Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh dồn anh vào góc tường, tạo ra các bức tường vay lấy anh . Tay miết lên đôi mắt mệt mỏi của anh , rồi dần xuống mũi và môi ...
- Thật nhớ hương vị của em .
- Thanh .. dừng lại ... Không được . Như vậy không được . Phượng sẽ thấy .
- Tại sao lại không . Tại sao em lúc nào cũng nghĩ đến Phượng . Tại sao ?
- Nhất định không được . Phượng không thích .
- TẠI SAO CỨ LÀ ANH TA , ANH BIẾT LÚC NGƯỜI BẮT KHÔNG PHẢI ANH , EM NHƯ THẾ NÀO KHÔG ? EM NHÌN THẤY ANH TA EM RẤT GHÉT , GHÉT LẮM , GHÉT VÌ SAO ANH VỚI ANH TA THÂN THIẾT , GHÉT VÌ SAO KHÔNG PHẢI EM MÀ LẠI LÀ ANH TA . NÊN EM BÁN ANH TA CHO XUÂN TRƯỜNG , EM NGHĨ NẾU ANH TA KHÔNG CÒN ANH SẼ KHÔG NGHĨ ĐẾN ANH TA NỮA , NÀO NGỜ ... ANH CHẲNG BAO GIỜ QUEN LẠI CÒN NHỚ NHIỀU HƠN NỮA , ANH NHỚ ANH TA MÀ QUEN ĐI EM ... HAY LẮM RẤT HAY ..
- Thanh ... Anh xin lỗi , anh ...
Anh khóc , đôi mắt ướt lệ nhìn lên hắn .
- Anh ... Yêu Phượng ... Nên anh không thể chấp nhận ai nữa ... Anh xin lỗi ...Thanh ...
- Vậy sao ... Xin lỗi ... Xin lỗi những năm tháng đó đã làm phiền anh . Tạm biệt .
Nói rồi Thanh bỏ lại Toàn đôi mắt đẫm lệ , phủi bước đi khỏi quán của anh .
- Thanh ...
- Đừng gọi tên em nếu anh còn yêu người khác .
- Xin lỗi ... Em ...
Anh ngồi thụt xuống , ôm mặt khóc , hắn lẳng lặng cười nhạt nhẽo bước đi .
- Đại ca .
- Đi , đưa tôi đến chỗ cũ .
- Vâng , Đại ca .
Hắn ngồi vào xe , ánh mắt hướng ra cửa sổ . Điện thoại hắn vang lên . " Xuân Trường "
- Sao vậy , thất bại à ?
- Phải thất bại thảm hại , vì người của ngươi đấy .
- Phượng sao ?
- Phải , Toàn vì hắn mà từ chối tôi đấy .
- Vậy sao ? Tôi nên coi chừng Phượng cẩn thận rồi .
- Cúp máy đây , tôi cần yên tĩnh .
--------
Xuân Trường hôn lên trán cậu , khẽ nói .
- Phượng .
- Vâng ...
- Anh cần em , rất cần em . Anh không thể buông tay em ra được .
- Vậy hứa với em , đừng bao giờ lừa em , hay phản bội em được không ?
- Anh hứa .
- Đừng để Phượng phải suy nghĩ tình yêu là địa ngục , Trường nhé .
- Anh hứa với Phượng . Phượng cũng phải hứa , chỉ là của mình anh .
- Vâng .
Cậu ôm lấy anh , vùi mặt vào ngực anh .
- Phượng , Toàn thích em đấy .
- Em biết . Nó thích em từ nhỏ rồi ...
- Vậy còn em thì sao ?
- Ừm .. em cũng thích nó ...
- Sao ?
Hắn trừng mắt nhìn cậu .
- Như một người anh em , anh phải nghe em nói hết chứ .
Cậu ôm lấy tay hắn nói nhõng nhẽo . Hắn nhìn cậu mà cười .
- Anh xin lỗi .
- Vâng .
Cậu xà vào lòng hắn , ôm hắn cười khúc khích .
" Toàn , đây là lần cuối tao giúp mày , hãy đấu tranh dành lấy hạnh phúc của mày đi . "
Dòng tin nhắn cậu gửi anh .
-------
- Thanh ... Anh xin lỗi ...
Anh nhìn vào điện thoại , tin nhắn của Phượng .
- Phượng , tao thật ... Có lỗi với em ấy ... Phượng ơi ... Thà không gặp còn hơn ... Gặp rồi lại nhớ lại đau ... Nó gây cho tao bao nhiêu nỗi đau rồi ... Tao không muốn đâu ... Phượng ơi ... Tao đau lắm ... ĐAU LẮM ...
Anh khóc trong đau đớn , khóc đến quyệt quẹ sức lực . Rồi ngục đi bên tường mà thiếp đi .
--------
Trong quán Bar
- Hahahahahahaha , hay lắm , hay lắm . Toàn em hay lắm ...
- Anh chàng đẹp trai , ngủ với em không ?
- Cút . Tránh xa tôi ra .
- Hể sao vậy , anh bị bỏ rơi sao ?
Một cô gái mặc bộ đồ sexy đi lại chỗ hắn vuốt ve .
- Biến đi , trước khi tôi bóp chết cô .
- Sao vậy ? Em không đủ xinh đẹp để làm bạn tình với anh sao ?
- Hứ , dơ bẩn .
- Nặng lời với cô ấy quá bạn mới .
- Xuân Trường ? Ha , hay lắm lại uống với tôi đi .
- Cô đi ra chỗ khác đi . Trước khi bị giết chết .
Xuân Trường đôi mắt lạnh lùng nhìn đầy chán ghét . Cô gái sợ hãi rồi chạy đi .
- Đến đây để nhìn sự thảm hại của tôi sao ?
- Phượng bảo tôi đến đưa anh đến một nơi .
- Hứ , sao tôi phải đi .
- Nếu muốn biết rõ lí do sao Toàn từ chối ngươi .
- Không phải rõ rồi sao ? Vì anh ấy còn yêu Phượng đấy .
- Ngươi tin đó là sự thật .
- Lúc anh ấy khóc tôi đã không muốn tin rồi .
- Nhưng ngươi vẫn tin.
- Phải , có lẽ vì anh ấy thật sự không yêu tôi nên mới nói vậy , anh ấy không yêu thì tôi phải từ bỏ thôi , tôi không muốn người tôi yêu phải yêu tôi trog trói buộc .
Thanh vừa nói xong thì đã hưởng một quả đấm của Xuân Trường làm hắn văng ra chỗ khác .
- Ngươi quá ngu ngốc ... Ngươi tạo những gì trong quá khứ cho Toàn , ngươi làm cậu ta đau khổ giờ lại đổ lỗi cho Phượng của ta sao ?
- Tôi đã làm gì chứ ?
- Muốn biết lắm sao ?
- Phải .
- Được đi theo tôi . Tôi sẽ đấm cho đến khi ngươi nhớ ra đã làm gì .
" Bốp bốp bốp " từng cú đấm văng vào mặt Thanh không ngừng , máu cũng đã chảy ra khoé môi .
- Trường , dừng lại đừng đánh nữa .
Cậu chạy lại ôm lấy tay Trường .
- Phượng , sao em ở đây . Tên này dù có đánh chết thằng này nó cũng không nhớ ra đã làm gì cho Toàn đâu .
- Dừng lại đi Trường , em xin anh , đừng đánh hắn nữa .
- Đánh tiếp đi , đánh tiếp đi ... Tôi nói ĐÁNH TIẾP ĐI .
Thanh hét lên , Trường nhìn hắn máu lại dồn lên đi lại chỗ hắn thì một bàn tay nắm lấy tay hắn là cậu , cậu nhìn hắn , chìm đắm nhìn hắn làm sự nổi nóng trở về 0% . Hắn ôm lấy cậu rồi nhìn xéo Thanh .
- Ngươi rồi sẽ biết lý do tại sao .
Thanh nhìn rồi tự diễu cợt mình , bỗng cậu lên tiếng .
- Hiện tại nhờ mày mà Toàn đang trong bệnh viện .
Cậu nói rồi đi lại đá hắn một phát . Rồi đi lại chỗ Trường .
- Khoan đã ... Tại sao Toàn lại ở bệnh viện ..
- Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu .
Cậu hững hờ nói rồi , cùng Trường đi ra khỏi quán Bar . Hắn cuộn bàn tay lại thành quyền đấm thẳng xuống đất rồi gọi to tên anh .
- TOÀN ....
_______________
Hay lắm , mãi mới lấp đc hố giờ lại mở ra hố không biết cách lấp 😭😭😭 . Hay không viết nữa nhỉ ?? .😅😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro