Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tay cuộn thành hình nắm đấm , đấm thẳng xuống đất gọi tên anh .
- TOÀN ...
Cậu cùng hắn rời khỏi quán Bar đi đến bệnh viện .
- Phượng , lâu rồi không gặp anh .
Một cậu bác sĩ nước da ngăm đen đến chỗ cậu vui mừng nắm tay , ôm lấy cậu .
- Đức Chinh . Lâu rồi không gặp .
Cậu cũng hồ hởi ôm lấy , miệng cười không ngớt .
- Em ở Đà Nẵng làm việc , xong nghe có ca đặc biệt ở Gia Lai nên đi qua luôn đấy .
- Chà , làm Bác sĩ luôn rồi chắc nhiều em theo lắm nhỉ ?
- Em chỉ thích mỗi anh thôi , anh Phượng à .
Hai người vui vẻ nói chuyện , ánh mắt sắc bén lại liếc nhìn hai người làm cả hai lạnh sống lưng .
- Đủ rồi đấy !
Hắn lạnh lùng nói , ánh mắt ghim chặt lên Đức Chinh .
- À , đây là Đức Chinh . Nó là em trai kết nghĩa của em .
Hắn không nói gì lạnh lùng nhìn .Đức Chinh đưa tay ra bắt chào hỏi , hắn phẩy tay rồi cầm tay cậu bước vào .
- Xin lỗi em nhé , chúng ta nói chuyện sau .
Cậu đi theo hắn nhìn quay lại chỗ Đức Chinh nói vọng lại . Đi vào phòng 917 , hắn kéo cậu vào nói .
- Em dám lại gần ai , hay để ai lại gần , tôi cho em chết thật khó coi .
Hắn gằn từng chữ một , rồi bỏ đi ra khỏi phòng .
- Tên này , không phải lấy Toàn ra uy hiếp mình , mình sẽ giết chết hắn .
----- ( Nhớ lại lần đầu gặp mặt hắn ) ------
Hắn ném cậu lên giường , cậu sợ hãi lùi lại phía sau , hắn túm lấy chân cười lạnh .
- Tốt nhất em nên nghe lời tôi nếu không tôi giết chết bạn em và gia đình yêu quý của em .
Hắn nói ra như một lời uy hiếp cậu , cậu trừng mắt nhìn hắn .
- Anh không được đụng đến họ .
Cậu bị hắn túm đến đỏ cả chân , các vết thương cũ cùng sắp rớm máu hắn mới bỏ tay ra đi lại tủ lấy đồ .
- Vậy nên ngoan ngoãn nghe lời của tôi đi , làm tốt nhiệm vụ ấm giường của mình đi trước khi lo đến người khác .
- Anh ...
- Xù lông lên là một cái tội đấy .
Vừa nói xong hắn lập tức hôn lấy cậu , chiếm đoạt cơ thể cậu , lấy đi những thứ đầu tiên của cậu , lấy đi những thứ hằng năm cậu bảo vệ cơ mình , sức mạnh , uy lực của cậu bị hắn lấn áp , cậu phải nghe theo và phục vụ hắn như lời của hắn .
------ ( Kết thúc ) ------
Cậu thở dài thườn thượt , đi lại chỗ anh đang nằm . Cầm tay anh lên .
- Toàn , mày ngốc quá đi .
---- ( Nhớ lại ) ---
" Tít tít tít " tin nhắn của Tòn .
- Tao mệt quá Phượng ơi , tim tao đau quá .
Cậu nhận được tin nhắn đọc lên , vội vã chạy đi tìm khắp quán , mặc kệ hắn đang ôm hay làm gì cậu ,cậu vội vã chạy tìm , tìm mãi không thấy đâu , tận đến khi anh hấp hối gọi tên ...
- Tha...nh... C...ứu ... E....mmmm
- TOÀN , MÀY TỈNH LẠI ĐI TOÀN ... TOÀN ...
Cậu khóc hét lên , hắn nghe thấy giọng cậu thì chạy lại , cậu khóc nhìn hắn , hắn nhìn cậu rồi gọi điện cho đàn em mình .
- 5 phút , đến đây nhanh .
- Vâng thưa Boss .
Đúng 5 phút sau xe ôtô đã đến , cậu cùng hắn đưa anh lên xe , lao nhanh đến bệnh viện .
- Xin người nhà chờ bên ngoài .
Cô y tá ngăn cậu lại không để cậu chạy vào phòng cấp cứu . Cậu khóc bên ngoài , hắn nhìn mà đau lòng . Đi lại ôm chặt lấy cậu , hôn lên mắt cậu an ủi .
- Bảo bối ngoan , Toàn sẽ không sao đâu .
- Trường ... Trường ... Em ... Hức hức hức ...
- Đợi anh .
- Anh đi đâu ... Em ...
Cậu chưa nói hết câu hắn đưa tay chạm lên môi cậu cười rồi đi . Cậu biết hắn đi đâu , hắn gửi tin nhắn cho cậu rồi bước ra khỏi bệnh viện .
" - Anh đi đến chỗ hắn "
Hắn vừa đi bác sĩ từ trog phòng cấp cứu bước ra .
- Ai là người của bênh nhân ?
- Là tôi , cậu ấy sao rồi ?
- Bệnh nhân không sao nhưng có điều trước đây cậu ấy đã từng phẫu thuật mắt , bây giờ cậu ấy lại và cùng có thể phải phẫu thuật tiếp , các xúc tác trong mắt và các tinh thể võng mạc của mắt đã bị tách và rách ra rất nguy hiểm .
- Phẫu thuật sao ?
- Vâng , nếu thành công cậu ấy có thể nhìn thấy được , còn nếu không thì cậu ấy phải tự mất đôi mắt này .
- Tại sao lại vậy chứ ? Tại sao lại phẫu thuật mắt .
- Tôi nhận thấy lúc kiểm tra , mắt cậu ấy chảy máu , kiểm tra thì thấy võng mạc , tinh thể của mắt đã bị rách .
- Máu sao ???
- Tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi , tôi xin phép .
- Vâng , cảm ơn Bác sĩ .
------ ( Kết thúc ) -----
Cậu nhớ lại lời bác sĩ nói rồi ngủ ngục bên giường bệnh .
- Xin lỗi Toàn , tao không giúp được gì cho mày .
Hắn rời khỏi phòng bực bội đi thì ... " Bằng " tiếng súng vang lên hắn nhanh chóng tránh được .
- Ra đi , đừng giả ma giả quỷ nữa .
- Oa. Tay nghề lên cao nhỉ ? Mấy nay không thấy đến công ty hoá ra là đang cặp kè bên người yêu à ?
- Hừ .
Hắn đi để lại người mặc đồ đen đứng đó .
- Vẫn lạnh lùng như ngày nào ?
- Chuyện gì ?
- À chỉ là bác gái gọi , không ngờ đổi vị nhanh thật , yêu con trai luôn .
- Cợt nhả ?
- Đùa thôi , báo cáo chuyện là mấy tên ở bang New đang tìm cách lật đổ Bang TPs đấy .
- Giết , không tha .
- OK ! À còn chuyện nữa , bác gái đang chuẩn bị lên Gia Lai gặp chàng dâu đấy .
Hắn cầm điện thoại lên gọi .
- Con trai , chuyện gì vậy .
- Không phải lên , vài ngày nữa con đưa chàng dâu về Tuyên Quang .
Không để mẹ trả lời hắn dập máy .
- Haizzz , không biết tên nào không có phức gặp phải Xuân Trường đại nhân này đây .
- Nguyễn Công Phượng .
Hắn nói rồi đi để tên áo đen đứng đó .
- Hết cách . Boss sớm dẫn đại tẩu về coi mắt anh em nhé .
Nói xong tên áo đen vượt tường đi . Hắn ảm đạm đi .
- Bước ra đây nếu chưa muốn xuống âm phủ báo cáo .
Hắn không nhìn lạnh lùng nói , lời nói của hắn làm Đức Chinh sợ .
- Anh thật ra là ai ?
- Không cần thiết phải trả lời .
- Tôi sẽ nói với anh Phượng .
- Hừ .
Hắn vừa bước đi liền nghe thấy tiếng la của cậu .
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ....
____________________
Đố biết anh áo đen là ai đấy . 😂😂😂 Chắc k bt đc đâu 😂😂😂 dừng đến đây thôi 😂😂😂
Có ai biết vì sao anh Phượng la không ??? .😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro