Chap 28: Sự thật "2"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#28
Phong  Thần vẫn đứng hình ngoài cửa,  bàn tay  anh  xiết chặt  thành quyền, ánh mắt sắc bén lườm liếc người ả từ từ chậm rãi cử động từng  bước chân

"Cô nói cái gì? " - Một âm thanh băng giá từ sau lưng cô ta vang lên.  

" Thì đang nói về chuyện một thằng đàn ông ngu ngốc và con nhỏ yêu anh ta đến chết đi sống lại mà không nhận được gì!" "Giống như một phản xạ đang nói chuyện với tên kia nghe hỏi liền nói.  

" Tuệ Lam " Sau khi dứt câu nói, Phong Thần ngay phía sau gầm lên cả toà nhà có thể nghe" Tuệ Lam... Cô được lắm. Nhìn vẻ bề ngoài đơn thuần nhưng không ngờ lòng dạ cô còn độc hơn con ác quỷ  "

Ả sững sờ sắc mặt liền biến đổi. Vội vàng đứng bậc người dậy một tay bụm miệng .  Chiếc điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan nát có lẽ do sợ hãi chăng?

" Phong Thần... Anh nói gì vậy sao em không hiểu gì hết " ả ta vừa dứt lời liền trợn tròn mắt lên với tiếng thét mang tên mình, cố gắng bình tĩnh, nuốt nước bọt chậm rãi nói

" Tuệ Lam cô đừng có mà giả ngốc. "

Trong ánh mắt anh chỉ còn là ghét bỏ! Thì ra bấy lâu nay anh đã yêu một con ác quỷ đội lốt người ?

Dù biết cô ta hãm hại Tố Như nhưng anh vẫn làm như không có gì mà cho qua. Vì  anh nghĩ do cô ta ghen tỵ với cô thôi. Nào ngờ tất cả những việc cô ta làm điều vì cái gia sản này

Anh đúng là thằng tồi mà  !

" Phong Thần thật sự em không hiểu gì hết ,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! " ả ra sức lắc đầu

"Con đàn bà độc ác đến nước này rồi còn không chịu thừa nhận sao ?" Phong Thần bước đến nắm cổ của ả ta nâng cả người ả ta lên, lực tay không ngừng siết. 

" Tuệ Lam, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng mau nói ra sự thật?! " anh lạnh nhạt, ra lệnh cảnh cáo

" P...h..o..ng ...Th..ần ..e..m ...thật ...sự .....không.... biết... anh.. nói.. gì? "Tuệ Lam lúc này mặt không còn chút máu dùng tay đánh vào bàn tay của anh.  

Nhưng anh chỉ hừ lạnh, không một chút thương tiếc quăng ả ta qua một bên, cô ta bị văng lên bàn trang điểm kèm theo những đồ vật xung quanh đâm thẳng vào Tuệ Lam , trượt một cái cả người và vật đều rơi xuống đất. 

"Ha... Ha ha ha ha ha.... Phong không phải anh yêu em sao? Cô ta chỉ là người thay thế em thôi?  Không lẽ anh động lòng rồi! "Lúc này Tuệ Lam nén cơn đau mà nghiếng răng nghiếng lợi nói ra. 

" Phải Tôi đã yêu cô ấy! Tôi yêu Tố Như ! Rất rất yêu! " Anh nén giận không tự chủ được mà ôn nhu khi nhắc đến cô gái nhỏ nhắn cùng nụ cười ngọt ngào ấy

" Còn Em thì sao? "

" ừ.. Ờ.. Xin lỗi!  Tôi đã không còn yêu em! "

"Không còn ? Haha.. Haha Thật nực cười!  Không Yêu Tôi?  Vậy anh nghĩ anh không yêu tôi thì cô ta sẽ quay lại nối lại tình xưa với anh sao? "Tuệ Lam giận đến thẹn cả người liền quát lớn. 

" C...cô... " anh trừng mắt nghiến răng nói không ra lời

" Anh cũng không khác gì tôi đâu. Anh nghĩ xem anh đã làm gì với cô ta?! "

" Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy! " anh không màn đến bước đến lại đá thêm mấy phát vào bụng ả ta.  

Ah.... Ah..... Ahh ~

Âm thanh  ghê sợ vang lên

" Đau...Đau quá! " ả lập tức ôm lấy bụng khóc hét lên nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm một mảng áo

" Quản gia mau thông báo hôn lễ này hủy bỏ. Tống cổ Tuệ Lam vào nhà kho cho tôi. Không ai được cho cô ta uống ... Nếu trái lệnh thì giết ngay tại chỗ "Phong Thần không thèm nhìn lấy ả ta một cái , dứt khoát xoay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký