chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29
Trong quán rượu ồn ào, thác loạn ,thân ảnh người đàn ông cô đơn đang cầm ly rượu vang đỏ ra sức uống ,vẻ mặt anh ta trông rất đau khổ miệng cứ lẩm bẩm gì đó

" Tố Như, anh nhớ em ! Bây giờ em đang ở đâu? "

" Tố Như... Tố Như "Tiếng lòng của anh phát ra khiến người nào nghe thấy cũng đều phải rơi lệ.  

Lúc này đây trong đầu anh hiện lên hình bóng của cô suốt những năm qua, những khoảnh khắc mà anh đã bỏ lỡ, những khoảnh khắc mà anh đã làm tổn thương cô.  

Tất cả, tất cả những hình ảnh đó như một cuốn băng mà lần lượt tua lại.  

Tố Như,  anh đúng là thần tồi  !

Người xưa có câu " Có không giữ mất đừng tìm " quả là không sai em nhỉ

"Tố Như ! Anh nguyện quay lại thời gian chỉ để bù đấp cho em, đợi anh!" - Phong Thần lúc này bàn tay run run
nâng ly rượu trên tay một nốc uống cạn

Một người cô gái  với chiếc váy bó ôm sát cơ thể để lộ ra đường cong quyến rũ bước lại ,ngồi kế bên anh

" Sao thế anh đẹp trai ? Thất tình à  ? Tâm sự với em nhé ? Em sẽ giúp anh quen hết nỗi buồn

Phong Thần ngước đôi mắt đã mờ vì men rượu nhìn cô gái lạ trước mặt  ,nhếch môi bạc khinh thường nói

" Cút "

" Thôi nào ,cần gì phải hét lớn như thế người ta chỉ quan tâm anh!  "Giọng nói dẻo nhẹo của cô gái không khách khí chút nào.  

" Con đàn bà ngu ngốc! Tránh xa tôi ra! "Phong Thần lúc này lật nguyên một cái bàn, Anh cũng không thể làm bộ mặt bình tĩnh được nữa

Nhưng cô ta chai mặt không chịu đi, cánh tay xiết chặt lấy cánh tay anh không buông bộ ,ngực đẩy đà cứ ra sức ma sát thân thể anh. Phong Thần tức giận lập tức hất mạnh khiến cô ta ngã ngào xuống nền, quần áo vì quá ngắn nên cú ngã đã làm cho nội y cô ta lộ ra ngoài.

" Anh tưởng đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à "Tiếng người đàn bà giận dữ làm cho hành động của mọi người dừng lại. 

" Nói đi! Cô muốn gì? "

" Tiền?"Cực hạn, anh đã đến cực hạn

" 200 vạn!  Cút!  " Anh lắc đầu tỏ ra chán ghét, đàn bà lẳng lơ anh đã gặp nhiều nhưng không ai giống cô ta

Cô ta đột nhiên dẹp hẳn cái bộ mặt xấu xí ban nãy, thay vào đó là một vẻ nhu mì như nước. Châu Na Na đi tới, ưỡn ẹo đứng trước mắt Anh : " Okay anh biết điều đấy..bà đây tha cho anh "
" Xong?  Cút! "Châu Na Na câm nín, cô ta không nói gì nữa vội vã rời khỏi.
Phong Thần chỉ nhếch môi cười khinh bỉ lẳng lặng ngồi uống rượu tiếp trong đầu không ngừng suy nghĩ " Tất cả phụ nữ trên đời này đều muốn có được anh!  Tại sao cô lại vứt bỏ?  Có hay không cô đã chịu quá nhiều tổn thương?  "

" Lâm Tố Như ơi Lâm Tố Như  ,anh biết tìm em ở đâu đây? "Mắt của Phong Thần đỏ ngầu, một hồi lâu xuất hiện 1 giọt nước mắt rơi xuống.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký