Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô và cậu rất hạnh phúc. Cậu thì hết mực yêu thương cô và đứa con trong bụng, làm cô  có phần rung động không ít

Liệu cô có nên tiếp nhận Tề Nghiêm và quên đi anh ?

Cái suy nghĩ này cứ cuốn lấy tâm tư cô ...

Khẽ lắc nhẹ đầu khiến bản thân mình quên đi suy nghĩ đó rồi cô chậm rãi từ giường ngồi dậy rồi từng chút nhẹ nhàng ôm cái bụng bầu bước xuống lầu

" A.. "

Âm thanh mang muôn vàn khốn khổ vang lên . Tiếng thét của cô khiến trên dưới Tề gia sững người, không biết chuyện gì đang xảy ra

Tề Nghiêm hốt hoảng từ gara xe chạy vào nhà thì đập vào mắt cậu  là thân ảnh  cô nằm trọn vẹn dưới sàn  nhà lạnh băng ,máu từ dưới bụng không ngừng chảy ra nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng, lên láng khắp sàn nhà ...

" Tố Như, em có sao không, gắn gượng một chút anh đưa em đi bệnh viện.. Đưa em đi " Tề Nghiêm lắp bắp không nói vẻ mặt tràn đầy lo lắng vội ôm chặt người cô lao thẳng ra gara xe nhưng vừa chạy một đoạn..  cô người hầu đã chặn trước cửa

" Thiếu gia ngài có cần làm vậy không cô ấy  không xứng với ngài. Chỉ có em mới hợp với ngài!?  Tại sao ngài không để ý đến em? " cô ta run rẩy nói

" Tại sao?  "

Cô ta đã yêu thầm Tề Nghiêm đã lâu năm , biết cậu là loại người không thể đụng tới nhưng con tim này không nghe lời ....và cứ thế cô ta sa vào tội lỗi.. Hôm nay cô ta lén chạy tới cầu thang đổ chút dầu bôi trơn.. Đến khi đó cô bước xuống nhất định sẽ chết . Nhưng không ngờ lại.....

" Không xứng ư? Phải nói là rất xứng mới đúng ,  "
" Hiểu được thì cút ra chỗ khác ngay cho tôi " Tề Nghiêm  ngẫn mặt lên ánh mắt khinh người khiến người ta phát sợ. 

" Thiếu gia.... Cậu... "

" Một câu tôi không muốn nói hai lần!  Đừng tưởng tôi không biết chuyện tốt mà cô đã làm, khôn hồn cút khỏi mắt tôi  " Tề Nghiêm nghiến răng nói ra từng chữ một, cậu  xiết chặt bàn tay thành nắm đấm hận không thể giết cô ta ngay lập tức!  Cậu chỉ sợ cô chịu đựng không nổi!

"..."

Cô ta làm như không nghe cứ như vậy đứng im tại chỗ. 

" Thư kí Diêm ! Đem cô ta xuống dưới , mặt hành hình tùy ý, đừng để cô ta chết mà hãy từ từ, điều tra ai liên can, mang xe ngay lập tức - Tề Nghiêm  không thèm nhìn lấy cô ta một cái, lấy áo ôm cô  chạy nhanh ra khỏi biệt viện. 

" Thiếu gia... Cậu... Hứ.. Hứ...tại... Sao... Hứ... Hứ... Anh.. lại... làm ..vậy.. với ...em  ...hứ ...hứ..  " cô ta khóc ầm lên trong rất thê lương

" Lâm Tố Như cô thật là con hồ ly tinh.  Cô đã có Phong Thần.... Cớ sao... Bây giờ cô còn quyến rũ Tề Nghiêm của tôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký