Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn thoát khỏi nhà kho ả hốt hoảng chạy đi, quần áo trên người xộc xệch càng chạy nhanh những phần cơ thể điều bị lộ ra ngoài trông rất gợi cảm. Chạy được một đoạn ả bất ngờ nhìn thấy trạm gọi điện thoại liền dùng hết sức lực còn lại chạy vào động tác nhanh nhẹ cầm điện thoại  bấm từng dãy số

tút tút ~~

" Thê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

Ả sững người lại , khuôn mặt nhợt nhạt mang vài nét mệt mỏi âm trầm suy nghĩ

Tại sao Hắc Ưng không bắt máy  ?

Chẳng phải mỗi lần ả gọi Hắc Ưng điều bắt máy sao ?

Tại sao vậy?

Ả vội lắc đầu gạt đi những dòng suy nghĩ trong đầu, mệt mỏi dựa vào cửa trạm điện thoại, bàn tay vẫn kiên nhẫn bấm từng dãy số nhưng điều chỉ nghe tiếng  " Tút... Tút.. " . Tuệ Lam tuyệt vọng đặt điện thoại xuống

.Ren... Ren
~ Ả định quay người bước đi thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Ả giật mình hốt hoảng chạy lại dùng tốc độ nhanh nhất nghe máy

" Hắc Ưng , xin anh cứu em,  xin anh cứu em .Bọn người của Phong Thần đang truy đuổi em, nếu anh ta bắt được em, em chỉ con đường chết... Xin anh  "

" Cứu cô  ? Đừng mơ  ! "

" Anh tại sao?... Tại sao...? "

Haha - người bên đầu dây bên kia cười một cách khinh bỉ rồi dõng dạc nói

" Cô thắc mắc tại sao ư  ? Đồ đàn bà ngu ngốc .Cô chỉ là con cờ mà tôi điều khiển  . Bây giờ tôi đã hoàn thành mục đích nên cô hết giá trị để tôi lợi dụng rồi,  cần gì phải cứu "

Tuệ Lam trừng to cả hai mắt kinh ngạc , ả không nghe lầm chứ? Người đàn ông mà bây lâu nay ả yêu chỉ lợi dụng!

Hắc Ưng ngồi dựa người trên chiếc ghế sofa bóng loáng ,Đôi mắt hổ phách khẽ khép hờ, hắn ta mệt mỏi lên tiếng : " Là do cô quá ngu ngốc! Cô luôn biết là tôi lợi dụng cô ! Là do cô đâm đầu vào chứ không phải tại tôi,  cô hiểu chứ?  "

Tuệ Lam nhịn đau đớn từ nơi lòng ngực kia. Bây giờ ả chỉ muốn hỏi anh một câu...

" Vậy từ trước tới giờ anh có bao giờ yêu em thật lòng không  ? "

"..."

Dù Ả khóc lóc van xin tha thiết , câu hỏi của ả cũng chẳng thấy ai trả lời vì người đàn ông kia đã cúp máy từ lâu!

" Hắc Ưng, anh thật tàn nhẫn "

" Tại sao lại đối xử với em như vậy? "

" Em hy sinh tất cả chỉ vì anh, tất cả chỉ vì anh!  Haha.. Chỉ vì anh! "

Ả  cười chua chát, thân thể  không trụ vững được liền nhã nhào xuống đất , gượng gạo đứng dậy ả lảo đảo đi về phía trước

Ào ào ~ cơn mưa như vô tình hay cố ý hối hả rơi xuống ,thân ảnh Tuệ Lam gầy gò lảo đảo mỏng manh đi trong mưa,  cả người ả ướt sũng quần áo trên người một phần quá hở hang một phần vì trời mưa nên đã lộ rõ ràng ra ngoài không sót một chút gì

Đi được một đoạn ả gặp được một người đàn ông già say xỉn, ánh mắt sắc dục không ngừng lườm liếc thân thể ả, nhưng ả mặt kệ đi tiếp mà không biết rằng ông ta cũng đi theo sau... Đến đoạn đường vắng, nhận biết sự nguy hiểm Tuệ Lam hốt hoảng  dùng sức lực yếu ớt chạy nhanh

Không biết có phải trời đã trừng phạt ả hay do số ả xui xẻo ...

Ả chạy được một đoạn thì trượt chân té nhào xuống đất, người đàn ông kia cũng vì thế đuổi kịp

Gã đàn ông già cười nham hiểm dần dần tiến lại phía ả : " Cô em,  sao ăn mặc mỏng manh thế, lại đi trong trời mưa sao!  Hay là để  anh sưởi ấm cho em nha " vừa dứt lời ông ta kéo mạnh ả vào lòng ngực , đôi môi thâm đen cuối xuống kịch liệt hôn . Thấy Tuệ Lam ả chìm trong mê dục,  thuận thế đẩy thuyền ông ta không một chút khí phách xé nát những mảnh áo còn lại trên cơ thể ả mà thăm dò địa phương bên trong

" ưm .. "

Cảm nhận được bàn tay nóng rực của  gã đàn ông già  di chuyển đến trước ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp cọ xát nụ hoa phấn nộn, cả người Tuệ Lam  run lên sợ sệt dùng hết sức mình hất văng  ông ta ra  miệng không ngừng quát to lại không có chút lực chấn nhiếp uy hiếp  :"Đồ  khốn! Ông chắc chắn sẽ vào tù "

* Bốp *

" Tiện Nhân ! Sướng muốn chết mà bày đặt làm giá , mày nghĩ mày là gái nhà lành à!  Cuối mặt mà nhìn hoa nguyệt của mày đi!  Nó đỏ ửng chắc hẳn vừa làm tình với thằng nào!  " ông ta  tức giận ngồi dậy trao cho Tuệ Lam một cái tát thật mạnh phần thân dưới trần trụi một phát đâm sâu vào hoa nguyệt ẩm ướt ..........

" Ưm " Tuệ Lam sung sướng rên một tiếng nhưng lại vội vàng che miệng lại

" Tao đã bảo là mày sẽ sướng mà, tiện nhân!  " Ông ta tiếp tục lật động, mỗi một cú thúc vào sâu tới tận tử cung ,cứ như thế đến tận sáng..... Ông ta mới miễn cưỡng buông tha ả, mặc lại quần áo móc túi quần nén ra 5 vạn vào người Tuệ Lam thoả mãn mà trêu đùa : " Đồ dùng rồi, nhưng cũng tốt!  Coi như đây là bồi dưỡng thân thể của mày đi " nói rồi ông ta xoay người bỏ đi

P/s : xin chào các tình yêu ! Cho mình hỏi các nàng or chàng có muốn ta viết tiếp truyện " Vợ Cũ Thật Mê Người : Baba tránh xa mẹ tôi ra " không?
Sắp tới mình về VN sẽ viết tiếp truyện mới mong mọi người ủng hộ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký