Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 năm nữa trôi qua . Trong suốt thời gian qua anh không ngày nào không tìm kiếm cô nhưng cô cứ như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống này vậy.....

~~~~

Tại sân bay bậc nhất nước A

Một cô gái xinh đẹp, thân hình thon gọn trong cô không khác gì thần tiên tỷ tỷ kéo theo vali bước xuống sân bay

" Cuối cùng cũng phải trở lại nơi đầy đau thương này!  " cô tháo nhẹ nhàng chiếc kính râm thở dài một hơi rồi bước đi

Rời sân bay Tố Như bước lên taxi về nhà ,dù gì  cũng mấy năm rồi chưa về nên cô rất nhớ nhà, rất nhớ bà mẹ .

   * Nhà họ Lâm *

" Ba mẹ, Tố Như con gái yêu của ba mẹ về rồi  đây " vừa bước tới cửa chính Lâm gia, cô không kìm lòng mà nói lớn, mặc kệ những người làm xung quanh nhìn mình một cách lạ lẫm.  Thật lâu rồi Tố Như chưa về đây kể từ ngày kết hôn với Phong Thần vì thế nên không còn ai nhận ra cô

Từ trong đại sảnh nhà họ Lâm một người phụ nữ trung niên bước ra, đồ mặc trên người của bà rất đơn giản, nhưng cũng có thể thấy bộ quần áo ấy khá sang trọng, rất có giá trị. Bà nhìn thấy cô kinh hỷ kêu lên : " Lão gia, Như Như ...Như Như của chúng ta về rồi " vừa dứt lời bà Lâm không kìm nén nỗi nước mắt vội vã tiến lại ôm chầm lấy đứa con gái bảo bối vào lòng ngực  

" Mẹ, con gái thật sự rất nhớ người! " Tố Như lúc này tựa như một đứa con nít, ôm chặt lấy mẹ mình, nghĩ rằng rất muốn cười nhưng không khiểu sao nước mắt chảy ra càng nhiều.

Dương Nguyệt Mỹ  nhè nhẹ vỗ sống lưng con gái. “Như Như , con gái ngoan của mẹ, con đừng khóc, vào nhà ngồi rồi nói chuyện , ba con nhất định rất nhớ con! "

Cô nghe thế liền gật gật đầu, nước mắt đang tuôn dài trên mặt cũng ngừng chảy.

Vừa vào nhà ba Lâm cũng tiến đến ôm chầm lấy cô thật lâu rồi mới buông ra , thật lâu rồi kể ngày cô lấy chồng, ông bà đã không được gặp mặt con gái. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm, con rể lẫn con gái đều bảo bận không về được. Ông bà cũng hiểu và thông cảm cho bọn họ  : " Như Như con gái , về rồi thì tắm rửa, mẹ con hôm nay xuống bếp nấu rất nhiều món con thích  " 

" Dạ " cô dịu dàng cười cười đồng ý

* Trên bàn ăn *

Một nhà ba người vui vẻ cười nói  . Đột ngột không khí trở nên cứng ngắc khi ba cô Lâm Chính Hiên hỏi cô : " Con gái, sao con không dẫn theo con rể về thăm chúng ta?  "

" Con... " cô cứng họng, bàn tay cầm đôi đũa không ngừng run rẩy

Cô không biết nên trả lời sao đây

Nói rằng cô và anh đã ly hôn hay nói anh đang bận đây?

Suy nghĩ mãi cô quyết định nói hết tất cả sự thật cho họ biết,  nước mắt không chủ được rơi xuống theo lời nói, một giọt rồi hai giọt... : " Ba mẹ,  con và Phong Thần đã ly hôn rồi "

" Cái gì  ? " ông bà Lâm đồng thanh

" Ly hôn !? "

" Đúng vậy ạ,  con và anh ta ly hôn lâu rồi. Con xin lỗi vì không nói cho ba mẹ  " cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng ông bà Lâm

" Tại sao lại ly hôn,  không phải mấy ngày trước chồng con gọi nói con đang đi du lịch sao? Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa con?!  " ông bà Lâm bất ngờ lên tiếng

P/s : bạn nghĩ Tố Như sẽ nói gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký