Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đến cô ngồi trên sofa đợi anh về. Vết bỏng do ngâm nước đá trở nên sưng vù lên, cô đau đớn, chật vật cả người run rẩy cộng thêm cơn mùa đông thổi qua dù trong phòng rất ấm nhưng người ta cũng cảm thấy lạnh.Đợi mãi mà anh vẫn chưa về cô ngủ quên lúc nào không hay ...

Két....tiếng động cơ xe vang lớn

Cô giật mình tỉnh dậy,tiếng két kia quá lớn khiến cô không thể nào ngủ tiếp. Nhẹ nhàng ngồi dậy một tay dụi dụi vào mắt một tay che miệng ngáp.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập như hối hả thì ra anh đã về!!

"Anh, em hăm đồ ăn lại nhé!?"

"Tôi không đói! Á à hay cô hận tôi đối xử độc ác với cô nên muốn hạ độc vào thức ăn để giết chết tôi?"Anh hừ lạnh

" Không... Em không có " cô ấp úng giải thích

" Em sợ anh đói nên mới "

Phong Thần cười lạnh, ngắt lời cô, bàn tay lạnh lùng bóp cằm cô, ánh mắt khinh thường trừng lớn

" Tôi không ăn,còn nữa sau này không có việc gì thì đừng lại gần tôi. Bẩn lắm! "

Trước khi lên phòng vẫn không quên ném cho cô cái nhìn khinh bỉ

" Vâng...... "

Anh khinh tởm cô đến vậy sao! ? Sợ cô đứng gần làm bẩn anh à!?

Phải! Cô cũng giống như anh, cảm thấy bản thân mình rất đáng ghê tởm....

Nhưng làm sao đây, chính anh là người làm cô ra thế này!

...
Mười hai giờ tối mà đèn phòng anh vẫn sáng nên cô cố gắng lấy hết cảm đảm quyết định đem ly cà phê vừa mới pha sải bước vào phòng anh .

Cô chậm rãi, khe khẽ đứng trước bàn làm việc của anh,nhẹ nhàng đặt ly cafe lên bàn, ngập ngừng lên tiếng

" Cafe em để trên bàn, anh uống xem rồi nhớ ngủ sớm đi nhé em.... "

Cô chưa kịp dứt lời thì

"Bốp"

Ly cafe đặt trên bàn bây giờ đã bể nát nước nóng văng tung tóe dưới nền gạch lạnh lẽo

"Ai....là người nào cho cô tự tiện xông vào đây mà không gõ cửa hả?" anh trợn mắt quát cô.

" Em... Em xin lỗi. Em thấy cửa không khóa nên... " Sắc mặt cô lập tức trắng bệch, môi cũng run lên bần bật.

"Dọn hết mảnh vỡ của ly cafe rồi biến ra ngoài ngay, không có sự cho phép của tôi thì không được vào đây nữa bước.Cô nên hiểu rõ thân phận của mình lúc này là gì! "Anh giận dữ kề sát vào tai cô nghiếng răng cảnh cáo

" Vâng.... "

Cô cúi người, bàn tay bị bỏng run run nhặt từng mảnh vỡ của ly cafe lúc nãy mà nước mắt cô cứ rơi,cứ trào ra mãi.

Lâm Tố Như, đau xót trong lòng như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn xé...

Hôm nay cô mặc áo pijama cỗ rộng cũ mèn. Không may khi cúi xuống nhặt nhưng mảnh vỡ liền để lộ ra bộ ngực trắng tuyết,đầy đặn

" Cô đang quyến rũ tôi à!?

" Đúng là.. hạ tiện ghê gớm nhỉ!? "

Anh cười khinh bỉ rồi liếc mắt nhìn phản ứng của cô

"Không.. Không có.. " cô đưa đôi mắt long lanh nước nhìn về phía anh ra sức phủ nhận.

Anh không thèm nghe lời giải thích của cô, lãnh huyết giữ chặt tay cố quăng mạnh xuống  giường , bàn tay thuần thục xé quần áo cô ra hung hăng chiếm đoạt

" Lâm Tố Như nếu cô muốn thì cứ nói tôi cần gì phải bày trò như vậy? "

" Không có, anh hiểu nhầm rồi " Tố Như sợ điếng cả người một mực phủ nhận

Mặc cô giải thích,chống cự thế nào. Anh vẫn mạnh mẽ xâm nhập cô.

Không một màng dạo đầu,cô đau đớn la hét đến khang cổ họng, anh vẫn cứ thỏa mãn dục vọng bản thân hăng hái ra sức dày vò cô.

Anh đang xem cô như búp bê mặc sức dày xé?

Cô không muốn khóc. Nhưng nước mắt cứ tự trào ra mãi,cô uất ức,tại sao cô phải bị anh sỉ nhục, hành hạ, dày vò như này chứ!?

Cô như con búp bê để anh thoả mãn ..

Cô cười đến thê lương

Ban ngày làm việc của người ở không công

Ban đêm lại đảm nhận vị trí của một  người vợ nhưng thật chất là một  con búp bê mặc anh dày vò.

Cuộc sống cứ như vậy cứ trôi qua hai năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký