Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ như vậy hai năm đã trôi qua.

Cô cũng đã dần quen với cuộc sống đau khổ này !

Hai năm không về thăm nhà cô nhớ ba, nhớ mẹ lắm. Cô sợ  họ lo lắng nên không dám nói chuyện mình bị anh ngược đãi hành hạ ra sao, chỉ vì cô tin anh sẽ thay đổi!!

Hai năm cô chưa từng sắm sửa cho mình bộ đồ nào. Ngoài mua đồ ăn rồi về nhà thì cô chưa từng bước ra đường nửa bước

Còn anh, anh vẫn vậy, vẫn lãnh khóc vô tình .

Sáng ~~~

"Em vừa mới nấu xong, anh nến thử xem ngon không?"

Hôm nay cô nấu những món ăn mà anh thích nhất. Cô dọn ra trên bàn ăn nào là súp, trứng cuộn, cá kho, thịt xào,.... Tố Như nấu ăn ngày càng giỏi, do cô cố gắn hàng ngày chăm chỉ học nấu ăn từ sách dạy nấu ăn nên tay nghề của cô đã lên một bậc.

"Bốp... ." tiếng chén đĩa bị hất xuống nền gạch lạnh băng, hơi nóng đồ ăn từ từ bốc lên,  nó cũng giống tâm trạng cô bây giờ .

"Cô lại vào bếp nấu ăn?"

"Cô có biết mấy món cô nấu đến chó cũng không thèm ăn huống chi con người như tôi?"Anh tức giận hất đổ đồ ăn xuống đất lơ đễnh cùng chán ghét lên tiếng quát

"Em...." Tố Như gầm mặt xuống nền nhà, bàn tay vô thức run rẩy xiết chặt vạt áo, hốc mắt cô hơi cay cay, mím mím môi ép nước mắt chảy ngược trở về.

"Hừ...." Phong Thần cười khỉnh một tiếng, giọng nói lạnh như băng ấy lại tiếp tục vang lên "Từ này tôi cấm cô đặt chân vào bếp nửa bước!"

" Nhưng em muốn nấu ăn cho anh "

Sự châm biến lẫn làm nhục chẳng chút nương tình của anh khiến trai tim Tố Như đau nhói.

"  Tôi không cần!"

" Nhưng em chỉ.... "Tố Như giật giật môi muốn giải thích. Nhưng Phong Thần đã giơ tay lên chặn lời cô, lạnh lùng không chút nể tình nói, "Không cần giải thích. Tôi không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào cả "

" Cô nói nhiều thế,  muốn nấu ăn để hạ độc hại chết tôi à "

"Em không có "

" Không có thì tốt , cô lo ở nhà làm tốt bổn phận mình đi " anh thơ ơ khinh thường nhìn cô nói rồi xoay người bước đi 
...
Oẹ ...... Oẹ .... Oẹ
Trong khi dọn dẹp thức ăn bị anh tàn nhẫn hất xuống nền nhà. Không biết vì sao cô lại mắc ói, có lẽ do mùi hôi của cá kho?

" Con có sao không? " quản gia lo lắng hỏi cô.

Trong khoảng thời gian lấy anh  cô luôn đối xử tốt với người hầu kẻ ở nhà anh , nên mọi người ai cũng quý mến và Kinh trọng cô

" Không sao ạ!  Con chỉ buồn nôn và chóng mặt một chút "

" Con.... Con... Có khi nào là có thai không? "
Bác quản gia hoảng hốt nhìn cô từ tốn hỏi

" Con... Con không biết nữa "

Cô vui mừng đôi mắt ướt đẫm nước mắt  khẽ động

" Vậy mai con đi chợ rồi gé vào bệnh viện khám xem sao nhé "

" vâng.... Vâng ạ"  cô lễ phép nói
~~~~
  Tại bệnh viện

" Chúc mừng cô !  Cô đã mang thai được 5 tuần "  vị bác sĩ mỉm cười nhìn cô nói và đưa giấy khám thai  cho cô.

"Thật.. Thật ...chứ ạ " cô vui mừng lắp bắp nói.

" Tất nhiên.... Em bé rất khỏe nhưng cô hạn chế vận động mạnh nhé  "

" Vâng " cô cười tươi bao nhiêu chuyện đau khổ sáng nay điều biến mất  thay vào đó là niềm vui sướng tột độ .
______________________
Trên đường về ~

Cô đưa tay vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình. Nơi đây...... Có một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại. Nơi đây.... Chứa kết tinh anh và cô. Cô không còn cô đơn nữa rồi. Cô có con của mình rồi.

Còn anh... Có phải khi nghe tin này anh sẽ đối xử tốt với cô hơn không?

Có phải..... anh sẽ thương yêu cô hơn không ?... Quá nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu.

Tới nhà ~~~ chiếc BMW đen đắc tiền đã đậu trước sân. Chắc có lẽ anh đã về cô vui vẻ bước vào nhà

" Anh về rồi! Hôm nay anh về sớm nhỉ.?

  Cô cười tít mắt  vội vàng vào nhà, đem giấy khám thai đưa cho anh.

Bịch bịch ~~

Đồ ăn rơi xuống đất. Trái cây rơi bừa bộn trên nền nhà. Trước mắt cô là cảnh gì đây!? 

Chồng cô và bạn thân cô đang hôn nhau thắm thiết trên ghế sofa

Cô dường  như chết lặng tại chỗ .Nụ cười trên môi vụt tắt ,nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má xanh xao ấy.  Mặc dù cô cố ngăn không cho nước mắt rơi , nhưng nó cứ mãi rồi

" Cô về rồi sao ! ? Anh có chút vui mừng nở nụ cười với cô

  " Tuệ Lam cô ấy đã trở  về rồi , tôi không muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này nữa . Giấy ly  hôn tôi đã kí, cô ký rồi biến khỏi nhà này ngay nơi đây không chào đón cô " anh lạnh lùng nói. Bàn tay không ngừng vuốt tóc thiên hạ trong lòng

"........"

Cô giấu tờ giấy khám thai ra sau lưng. Im lặng một hồi rồi lên tiếng.

" Em.... Em sẽ không ký,  dù có chết cũng không ký " cô nhìn thẳng về phía anh và ả  dứt khoát trả lời

Không!Dù anh có đánh chết cô, cô nhất định sẽ không ký!

"Kiên nhẫn của tôi có hạn, không có thời gian chờ đợi bất kỳ ai." Phong Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký