Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tố Như từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ,cô cảm thấy toàn thân mình đau đớn rã người khẽ mấp máy môi

" Nước... nước! "

Sắc mặt cô lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể cũng lung lay chực đổ.

" Tố Như, con tỉnh? " Bà Lâm mừng rỡ  đến nước mắt ướt đẫm khoé mắt, bàn tay bà xiết chặt lấy đôi bàn tay con gái rồi nói , còn ông Lâm ngồi bên cạnh vợ chỉ biết an ủi

" Nước.. Nước " cô vẫn vậy chỉ nói một từ " nước "

Phòng bệnh này là phòng đặc biệt, vô cùng rộng rãi, có phòng ngủ, phòng tắm, còn có phòng bếp chuyên dụng, các loại gia dụng đồ điện cùng đồ dùng nhà bếp đều đầy đủ, không khác biệt gì so với ở nhà.

Dương Mỹ Nguyệt luống cuống tay chân cả lên vội vàng lấy ly nước đã được chuẩn  bị trên bàn : " Nước đây con uống đi !"

Lâm Tố Như gật đầu : " Cảm ơn mẹ "

Bà Lâm dâng đầy nước mắt và cả lo lắng:" Tố Như,  con đã từng mang thai sao?  "

Lời bà Lâm nói khiến Tố Như sửng sốt, sắc mặt lập tức trắng bệch, bàn tay dưới lớp chăn cũng run rẩy.

" Dạ phải, nhưng là con vô dụng không giữ được đứa bé! "Hốc mắt cô đỏ ửng, sự đau đớn thương tâm hiển hiện rõ nơi đáy mắt.

Lòng Tố Như có nỗi khổ mà không biết làm sao tỏ bày, như uống phải thuốc đắng tắc nghẹn, nước mắt rung rung đầy trong hốc mắt nhưng không khóc ra được.

" Là do con không tốt! "

" Mọi chuyện sẽ qua thôi, con và Phong Thần rồi  sẽ có một đứa trẻ khác "Dương Mỹ Nguyệt ôm chặt con gái mà dỗ dành .

Lâm Tố Như không lên tiếng, chỉ im lặng rơi lệ.

Bà Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Vốn muốn để mặc tình cảm của hai đứa phát triển tự nhiên nhưng không ngờ Phong Thần lại tàn nhẫn đến thế...

Sau một hồi khóc đến hoa lê đái vũ , cô không chịu nổi sự đau đớn mà ngất lúc nào không hay. Bà Lâm chỉnh sữa tư thế con cho nằm ngay ngắn sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại...

Trước cửa phòng bệnh

" Con bé ngủ rồi sao bà?!" Lâm Chính Hiên nhìn vợ ôn nhu ,nét mặt già nua mang vài tia đau đớn: " sớm biết như vậy tôi sẽ không gả con bé cho hắn"

Con gái ông, ông cưng chiều không hết, cớ sao gả cho hắn ta lại đau khổ ..

Dương Mỹ Nguyệt nhìn chồng buồn bã khẽ rơi lệ "  Một phần cũng là do người mẹ như tôi "

Lâm Chính Hiên ôm chặt lấy vợ mà an ủi " Là lỗi của chúng ta "

Reng~ tiếng điện thoại vang vọng lên trong hành lang tấp nập, Lâm Chính Hiên bực nhọc rút điện thoại trong túi ra nghe

" Lão gia.. Phong Thần anh ta muốn gặp ngài bàn bạc về chuyện kia .." A Mạc trầm ổn lên tiếng " ngài có muốn gặp anh ta? "

" Được,.. Cậu nói cậu ta đợi ta "

Gác máy ông Lâm buông vợ ra : " Bà ở lại chăm sóc con bé tôi ra ngoài một lát "nói rồi ông  chợt đứng bật dậy, bước chân nặng nề đi ra ngoài, sắc mặt như bao phủ từng lớp sương lạnh khiến người ta không rét mà run. Bàn tay cuộn lại, móng tay gần như khảm vào trong da thịt. Trên cánh tay gân xanh cũng hằn lên rõ rệt, cho thấy giờ phút này ông đang cố kìm nén tâm trạng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký