Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con chào ba " nhìn thấy Lâm Chính Hiên bước ra Phong Thần lễ phép chào hỏi

" Hừ " ông cười lạnh, sải bước ngồi xuống trước mặt anh , cầm cốc, uống một ngụm cà phê, hời hợt nói: "Phong Tổng tất công đến đây là để bàn chuyện hợp tác giữa hai bên công ty thì xin mời ngài về cho "

Phong Thần lập tức hiểu ra vụng ý của Lâm Chính Hiên luống cuống giải thích : " Ba , người là đang hiểu nhầm con rồi, con đến để thăm ba mẹ và đón Tố Như về nhà "

" Ngài biết rõ điều đó là không thể thực hiện!" Lâm Chính Hiên để cái cốc xuống, nói.

Ánh mắt Phong Thần  tối sầm lại, giọng nói kinh sợ nói: " Tại sao không thể, thưa ba "

Anh vừa nói dứt lời, một bạt tay không chút lưu tình giáng xuống khuôn mặt điểm trai ấy vang dội lên tiếng * Chát *

Ông hừ lạnh một tiếng giễu cợt nói : " Mày muốn đón con bé về hành hạ, hay muốn bức chết nó? "

Phong Thần sững sờ tại chỗ thật lâu, lời nói vừa rồi của Lâm Chính Hiên , làm anh không khỏi hoảng hốt, giống như diều đứt dây, tìm không ra phương hướng

Mọi chuyện đã bại lộ hết rồi sao ?

Không... Không thể.. ..không thể nào!!!

* Bịch * Anh bất ngờ quỳ rạp dưới chân ông, vẻ mặt tràn đầy sự lo sợ cùng hối hận , anh mạnh dạn nắm tay Lâm Chính Hiên , gầm khuôn mặt xuống mu bàn  tay ông : " Con sẽ bù đắp cho cô ấy. Xin ba hãy cho con cơ hội cuối, con thật lòng rất yêu cô ấy, thiếu Tố Như con không thể sống được!! "

" Mày yêu con bé? " ông cười lạnh , khinh thường nói : " Tình yêu của mày thật tồi tàn, mày yêu con bé đến nỗi có thể đem tình nhân về nhà ngày ngày ân ân ái ái , mày yêu con bé đến nỗi đứng nhìn nó bị ả tình nhân của mày sỉ nhục ,hành hạ . Hay mày yêu đến nỗi giết chết đứa con vô tội của nó?  "Lâm Chính Hiên hất mạnh văng anh ra , bàn tay  nhanh chóng nắm chặt thành quả đấm, ánh mắt ớn lạnh dường như có thể đóng băng con người! Hận không thể giết anh ngay lập tức !!!

Phong Thần đau đớn chậm chạp đứng dậy , anh vừa nghe không lầm chứ? Tố Như từng mang thai con anh sao ? Tại sao anh không biết gì hết ???

" Ba ..những lời ba nói là thật chứ? Tố Như cô ấy từng mang thai? " Phong Thần hớt hoảng hỏi như muốn chắc chắn sự thật tàn nhẫn kia

" Tin hay không tùy mày!! Bây giờ thì xin mời về cho gia đình chúng tôi không tiếp đón mày! "

"Đúng rồi.” Vừa định đi ra khỏi  Lâm Chính Hiên đột nhiên xoay người lại nhìn anh, trịnh trọng nói: “Tôi hy vọng từ nay về sau Phong Tổng có thể gọi chúng tôi là bác trai bác gái.”

Phong Thần cứng đờ người, đây hoàn toàn chính là muốn phân rõ giới hạn với anh sao.

Mọi chuyện dường như đang lâm vào bên trong cục diện bế tắc, Phong Thần  biết chính mình không thể gặp được Tố Như ..

Lòng ngực ngay lúc này không ngừng run rẩy, anh nên làm sao đây? làm sao đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký