Chap:43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng về sau cứ thế trôi qua. Sức khỏe Tố Như cũng dần hồi phục tốt lên. Có điều, thỉnh thoảng vào nửa đêm cô thường hay mơ thấy đứa bé không có duyên với mình mà khóc giật mình tỉnh lại

Nhưng dù có thế nào thì duyên phận với đứa con bé nhỏ đã thực sự chấm dứt. Có lẽ tình yêu của cô dành cho anh cũng nên chấm dứt cùng đứa trẻ..

" Mẹ , con muốn xuất viện " Lâm Tố Như vất vả ngồi dậy dựa vào thành giường ,trông cô gầy gò hơn hẳn, đôi môi anh đào khô khốc ,khuôn mặt kiều diễm trở nên tím nhợt

Dương Nguyệt Mỹ lắc đầu nhìn con gái  : " Không được, con chưa khỏe hẳn  "

"Nhưng "

" Không nhưng nhị gì cả, con phải nghe lời mẹ " vừa nói bà vừa bưng chén cháo để lên bàn ăn, rồi múc một muỗm cháo đưa tới miệng cô

" Mẹ , hôm nay ba không đến cùng mẹ sao ? " cô ăn hết muỗm cháo gương đôi mắt khó hiểu nhìn bà

" ừm "

Lâm Tố Như hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "Mẹ, có chuyện gì sao ạ?" 

"Ừm, có chút chuyện." Bà Lâm im lặng một lát, mới nói tiếp: "Phong Thần , cậu ta muốn gặp ông ấy ." 

Nghe thấy lời này, lồng ngực Tố Như  chợt căng lên. Anh ta muốn gặp ba? 

Dương Nguyệt Mỹ thở dài : " Cậu ta là muốn đón con về "

Nghe thế, lông mày cô lập tức nhíu lại ,sửng sốt, mấp máy môi, nhưng không nói gì. 

Trái tim chợt căng thẳng quá độ. Rõ ràng đã nói sẽ không yêu anh nữa, nhưng vừa nghĩ tới anh tìm cô , niềm vui đã không kiềm chế được mà dâng trào lên trong lòng. 

"Con còn yêu cậu ta ? Nếu vậy hãy theo cậu ta về " nhìn thấy con gái trầm mặc, bà biết nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội, câu nói này chỉ là ẩn ý của bà ,còn quyết định là ở cô

" Không , Con và Phong Thần đã ly hôn tình cảm cũng vì đó mà nguội lạnh ." Tố Như khẽ nói. Hàng mi rũ xuống che giấu cảm xúc lúc này trong mắt cô .

Cốc... Cốc..

Cửa phòng vang lên từng tiếng gõ dồn dập,cuộc trò chuyện vì thế ngắt quãng

" Để mẹ ra mở cửa "

Là người của tiệm hoa

" Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền bà, mạn phép cho tôi hỏi đây có phải phòng bệnh của cô Lâm Tố Như không? " cậu nhân viên lịch sự chào hỏi .

Bà Lâm gật đầu : " Phải "

" Ahh , thật tốt! Thưa bà đây là hoa ngài Tề Nghiêm đặt ở cửa hàng chúng tôi vì có việc gấp ngài ấy nhờ tôi giao tới đây thay ngài ấy " nói rồi cậu nhân viên cười cười đưa hoa cho Dương Nguyệt Mỹ, nhanh chóng rời khỏi.

Bà đặt bó hoa trên bàn, khuôn mặt già nua kinh hỷ nhìn cô hỏi : " Tề Nghiêm là ai ? "

Cô lập tức nở nụ cười " Anh ấy là học trưởng của con và con là.. ."

Cô chưa kịp nói hết lời, y tá đột ngột cắt ngang : " Cô Lâm Tố Như, làm phiền cô theo chúng tôi lấy mẫu máu "

P/s : He hay Se đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký