Chap : 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm thâm trầm. ..

Tầng cao nhất của tập đoàn Phong thị , bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc , Phong Thần vô thức  nắm chặt điện thoại trong tay. Gương mặt tuấn tú nhíu lại. Dãy số nào đó sớm đã biến mất khỏi tâm trí của anh, thế nhưng lại khắc sâu vào đáy lòng.

Anh đã từng cho rằng, xóa hết tất cả về cô kể cả số điện thoại ấy thì anh sẽ nhanh chóng quên cô thôi. Thế nhưng...Chết tiệt, anh lại không làm được ...

Ngửa đầu dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly. Cuối cùng anh cũng dũng cảm ấn nút gọi cho dãy số quen thuộc. 

Trong điện thoại truyền đến những tiếng tút tút khô khốc. Trong lúc đợi đường dây kết nối, anh lại hồi hộp ngay cả hô hấp cũng ngưng lại. 

Tiếng tút tút vang lên rất lâu mà không có ai nghe máy. Anh đoán cô đã ngủ, lúc cảm thấy chán nản chuẩn bị ngắt điện thoại thì... 

"A lô..." Giọng nói lười biếng âm ờ của cô vọng đến từ đầu bên kia. 

Phong Thần sững sờ, cô nghe điện thoại anh sao ?

" Là anh "

Hai chữ cách sóng điện thoại truyền sang như muốn chọc thủng màng nhĩ cô, chấn động thẳng đến trái tim cô.

" Khuya rồi, anh gọi tôi có việc gì sao ? Nếu không có mạn phép tôi xin gác máy " Cô vô thức nắm chặt điện thoại, giọng nói điềm tĩnh lạnh lùng.

Anh vội vàng giải thích, trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn.... 

" Đừng, xin em hãy nghe anh nói . Trong suốt thời gian qua kể từ ngày em đi ,anh mới biết bản thân mình yêu em lúc nào không hay. Tuệ Lam với anh đã kết thúc , những gì cô ta làm với em ,anh điều đã trả lại cô ta gấp trăm lần . Em biết không mỗi khi nhớ em , anh lại tìm đến rượu mong nó khiến anh quên em nhưng  ...chết tiệt hình bóng em vẫn đóng chặt trong tim này . Xin em cho anh thêm một cơ hội được không? "

Nhưng khi Tố Như nghe những lời này lại cảm thấy thật chói tai. Chóp mũi không nhịn được ê ẩm chua xót, cô hít sâu một cái mới nói: "Anh Phong ! Mấy lời này của anh ,không nghĩ vô nghĩa sao?." 

Phong Thần lập tức cứng họng chỉ ngân ra một chữ : " Anh "

" Phong Thần , rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi một cách khó hiểu như vậy, đảo loạn toàn bộ cuộc sống của tôi!" Tố Như  giận quá mà không biết phải làm sao, trong lòng chỉ cảm thấy rất uất ức, cũng rất khó chịu. 

" Làm ơn buông tha cho tôi.. Làm ơn... Tôi đang sống rất tốt, đừng làm phiền tôi với Tề Nghiêm.. Làm ơn!! "

Tim thắt lại đau đớn, hô hấp của Phong Thần trong thoáng chốc như đóng băng. Anh đang làm phiền cuộc sống của cô sao? Là anh khiến cô đau khổ như thế nào?  Là tại anh sao ?

" Anh hiểu rồi! "Lời nói tiếp theo giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mới nói ra được, "Chúc em... Hạnh phúc với người con trai mà em yêu..." 

" Dĩ nhiên " Tố Như cười lớn  thành tiếng , trong mắt lại dâng đầy nước mắt đau khổ. Nước mắt từng giọt rơi rớt như sao băng vốn sáng ngời nhưng nay đã mất đi độ sáng chỉ còn ảm đạm tối tăm…. 

Sau đó... 

Anh đau khổ gác máy

Còn cô nằm gục xuống giường, mặc cho nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối…

P/s : Tội cho Anh Phong Thần quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ký