Chương 2 : Sự giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Lam Kiệt dắt tay nhau về nhà . Nó chân đau nên đi khập khiễng . Anh nó thấy vậy nói :
- Để anh cõng em đi về nhà nha
Nó lắc đầu bảo :
- Em không sao đâu
Anh nó cốc đầu nói :
- Chân em thế kia sao đi được
Anh nó quay lưng lại để nó lên . Cuối cùng nó cũng phải để anh nó cõng nó. Nó ngượng ngùng hỏi :
- Anh hai à em có nặng không ?
Anh nó vui vẻ đáp :
- Đối với anh , em không nặng chút nào
Nó cười rồi nói :
- Ước gì anh là vị hôn phu của em nhỉ
Nói xong nó ngủ thiếp đi . Anh nó quay lại nhìn nó rồi nói :
- Em đúng là đồ ngốc
Về đến nhà bố nó hỏi :
- Con sao thế con gái ? Thiên Hàn đâu ?
Nó lúng túng không biết nói gì chỉ biết cúi gầm mặt xuống . Anh nó nói :
- Thưa bố thực ra là...
Nó liền cầm tay anh nó thật chặt rồi run rẩy , sợ hãi. Thấy nó như vậy anh nó không nói gì nữa. Bố nó hỏi :
- Con định nói chuyện gì à ?
Anh nó lắc đầu rồi im lặng . Tự nhiên có tiếng gõ cửa , nó liền chạy ra mở cửa . Khi mở cửa ra nó liền sợ hãi không nói được câu nào. Đó là hắn , hắn liền quỳ xuống ôm lấy nó rồi nói:
- Em đây rồi , anh tìm em mãi
Nó chỉ biết đứng im không biết làm gì đôi mắt hiện lên sự sợ hãi . Còn sợ hãi hơn khi hắn nói nhỏ vào tai nó :
- Mọi chuyện chưa kết thúc đâu tôi sẽ khiến cô đau khổ tới chết
Nghe câu nói đó xong nó ngất đi . Rồi hắn giả vờ quan tâm nó hốt hoảng nói :
- Em sao vậy tỉnh lại đi
Bố nó và anh nó chạy ra hỏi :
- Con bé làm sao vậy ?
Hắn trả lời :
- Cháu không biết tự nhiên em ấy ngất
Hắn đưa nó lên phòng . Rồi gọi bác sĩ đến . Bác sĩ khám cho nó rồi nói :
- Cô bé không sao đâu thưa ông , cô bé chỉ bị mệt quá thôi
Bố nó vui mừng vì không có chuyện gì xảy ra với nó . Bố nó đi tới chỗ hắn hỏi :
- Sao cháu lại để con bé ở một mình đến nỗi bị đánh như thế này vậy ?
Hắn buồn bã nói :
- Thực ra cháu bảo em ấy đợi cháu để cháu mua đồ ăn cho em ấy lúc quay lại thì không thấy em ấy đâu ai ngờ em ấy lại thành ra thế này
Bố nó nói :
- May có Lam Kiệt đi qua chứ không thì nguy hiểm tới tính mạng nó rồi
Anh nó nhìn hắn với ánh mắt căm hận rồi hắn quay lại nhìn anh nó rồi nói :
- Cảm ơn em vì đã cứu Hy Nguyệt
Hắn nhìn Lam Kiệt rồi nhếch mép cười . Lam Kiệt tức giận lườm hắn . Hắn tự nhiên nói :
- Lam Kiệt anh muốn nói chuyện với em được không ?
Lam Kiệt gật đầu rồi đi theo hắn ra ngoài . Hắn tự nhiên cười rồi nói :
- Em gái cậu thật là món đồ chơi quý hiếm đó . Tôi rất vui khi vui đùa với nó
Lam Kiệt tức giận rồi đấm hắn . Hắn chặn lại rồi nói :
- Đã yếu còn đòi ra gió
Hắn liền vật cậu ta xuống . Rồi nhấc cậu ta đập vào tường nói nhỏ vào tai :
- Nếu cậu nói gì về chuyện của tôi và con bé thì con bé sẽ CHẾT
Lam Kiệt không nói gì chỉ biết lườm hắn . Hắn nhếch mép cười rồi thả cậu ta xuống rồi đi vào . Lam Kiệt tức giận đấm tay vào tường nói :
- Anh đợi đấy Thiên Hàn tôi sẽ mạnh hơn anh để bảo vệ em gái tôi
Hắn đi vào rồi nói với bố nó :
- Chú à để cháu chăm sóc em ấy cho
Bố nó đồng ý đi ra ngoài . Hắn ngồi xuống nhìn nó cười mỉa mai nói ;
- Món đồ chơi như cô tôi sẽ không cho ai đâu
Hắn tự nhiên thấy nó khóc , hắn nhìn một lúc rồi lau nước mắt cho nó nói :
- Cô sau này phải khóc nhiều đấy
Một lúc sau , nó tỉnh dậy thấy hắn nó sợ hãi không dám nhìn hắn . Hắn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nói :
- Cô sợ tôi sao , tôi là hôn phu của cô đó . Tôi tự hỏi tại sao cô lại được sinh ra chứ . Do cô mà tôi phải khổ như thế này.
Nó cúi đầu xuống nói nhỏ :
- Em xin lỗi
Hắn lườm nó rồi nói :
- Cô xin lỗi ư ? Người như cô không đáng để xin lỗi mọi người . Cô nên chết đi con hơn
Nó sốc rồi khóc . Hắn cười rồi đi ra ngoài. Hắn xin phép bố nó đi về. Nó cảm thấy mình thật đau khổ khi phải sống cuộc sống như thế này . Anh nó mở cửa thấy nó khóc liền ra ôm nó rồi nói :
- Em đừng lo anh sẽ bảo vệ em
Nó cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh anh nó . Nó liền ngủ trong vòng tay ấm áp đó . Anh nó đặt nó nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng . Buổi tối , mẹ nó mang đồ ăn lên cho nó hỏi hang sức khỏe . Nó vui vẻ nói chuyện với mẹ. Nó như quên đi mọi thứ buồn bã . Nhưng tự nhiên câu nói của hắn cứ vang vảng trong đầu nó rồi tự nhiên nó hỏi :
- Mẹ có thấy hối hận khi sinh ra con không ?
Mẹ nó thấy lạ khi nó hỏi câu như vậy liền cốc vào đầu nó bảo :
- Tất nhiên là không rồi , con là con của mẹ sinh ra tất nhiên là mẹ sẽ không hối hận rồi
Nó khóc rồi ôm mẹ . Mẹ nó không hiểu chuyện gì xảy ra với nó . Mẹ nó xoa đầu nó nẹ nhàng rồi nói :
- Con đừng lo mẹ sẽ luôn ở cạnh con
Nó cảm thấy yên tâm khi ở cạnh gia đình nó. Đối với nó bây giờ cuộc hôn nhân của nó và hắn chỉ là một sự sắp đặt. Và tình cảm hắn dành cho nó chỉ là sự giả tạo
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka