Chương 3 : Sinh nhật bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngủ thiếp đi trong bàn tay mẹ . Mẹ nó xoa đầu nó rồi đặt nó xuống giường rồi nhẹ nhàng ra ngoài . Bố nó hỏi :
- Con sao rồi em ?
Mẹ nó thở dài rồi nói :
- Nó có chuyện gì đó em không biết
Mà sắp đến sinh nhật của nó rồi anh định mua gì cho nó . Bố nó suy nghĩ xem nên tặng gì cho nó . Sáng hôm sau , nó vui vẻ ra ôm mẹ rồi nói :
- Chào buổi sáng mẹ yêu
Mẹ nó xoa đầu nó rồi nói :
- Ừ chào con hôm qua ngủ ngon không  ?
Nó gật đầu rồi mẹ nó bảo :
- Vào gọi anh con dậy đi
Nó liền rón rén vào phòng anh nó nẹ nhàng mở cửa nhảy lên giường hét to :
- ANH ƠI DẬY ĐI !!!
Anh nó liền ném gối vào mặt nó . Vì né nên nó té xuống đất . Nó tức giận liền kéo chăn anh nó nhưng không được vì anh nó rất khỏe . Nó liền nảy ra ý kiến hét vào tai anh nó . Nó rón rén đến gần đang định hét thì anh nó bỏ chăn ra doạ nó với mặt nạ ma . Nó sợ tái mặt rồi chạy ra khỏi phòng không để ý đập đầu vào tường ngất luôn . Anh nó không thể nhịn cười vì nó . Anh liền vác nó xuống tầng . Mẹ nó nhìn thấy anh nó vác nó liền nói :
- Lam Kiệt à , con vác bao tải đi đâu thế
Anh nó thả nó xuống ghế thở dài nói :
- Từ nay con sẽ không vác bảo tải này đâu
Nó lập tức tỉnh dậy nói :
- Em không phải bao tải . Mà bố đâu mẹ ?
Mẹ nó mang đồ ăn ra cho hai anh em nó rồi nói :
- Bố con đi công tác rồi chắc tuần sau về . Mà ăn đi còn đi học
Hai đứa đồng thanh nói :
- Vâng ạ
Anh nó đi đến trường còn nó thì đợi xe bus đến để đưa nó đi học . Một lúc sau , xe đến nó tạm biệt mẹ đi học . Ở lớp nó vui vẻ chơi với mọi người và mọi người ví nó như ánh mặt trời vì nó là một người luôn vui vẻ nhưng mọi người không biết rằng nó cũng có lúc buồn nhất là khi ở bên cạnh hắn . Nó cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh hắn . Hắn chỉ coi nó như đồ chơi . Nhưng nó không nói cho ai cả vì nó không muốn mọi người phải lo lắng cho nó nên lúc nào cũng phải cười . Ra về , nó cùng các bạn lên xe đi về nhà . Nó háo hức về nhà để được chơi với mọi người ở nhà. Về đến nhà , nó vui vẻ nói :
- Con chào mẹ
Nhưng nó không thấy mẹ mà là hắn . Nó tự hỏi sao hắn lại ở đây . Nó cúi đầu nói :
- Sao anh lại ở đây
Hắn đứng dậy lại gần nói :
- Mẹ cô bảo tôi trông nhà hộ bà ấy . Đằng nào tôi cũng phải gửi quà của bố tôi cho bố mẹ cô
Nó không nói gì lên tầng hắn lại nói :
- Cô thật vô lễ với khách . Không biết mời khách tách trà sao
Nó giật mình đi xuống rót tách trà cho hắn . Hắn lại nói :
- Cô ngồi xuống đi
Nó ngồi xuống nhưng không dám nhìn hắn . Chỉ cúi đầu xuống. Hắn liền cầm tay nó đè nó xuống nói :
- Tôi sẽ đánh dấu chủ quyền cô là đồ chơi của tôi
Nó run rẩy sợ hãi nói :
- Thả...em...em...ra
Hắn liền nhếch mép rồi hôn nó . Nó ngạc nhiên rồi đẩy hắn ra nói :
- Anh có bị điên không vậy ?
Hắn cười rồi đi về để nó một mình khóc . Nó chỉ là một đứa trẻ thôi sao bị đối xử như thế này. Mẹ nó về nó liền lau nước mắt rồi vui vẻ ra đón mẹ . Mẹ nó mỉm cười rồi xoa đầu nó . Mẹ nó dạy nó cách nấu ăn. Nó vui vẻ vì vẫn còn gia đình bên cạnh nó . Ở nhà , hắn và bố hắn đang ăn tối . Rồi bố hắn nói :

- Sắp đến sinh nhật của Hy Nguyệt rồi đó con mua quà tặng con bé đi
Hắn không nói gì cả . Bố hắn nói :
- Con có nghe bố nói không đó ?
Hắn trả lời :
- Vâng
Vào phòng , hắn nghĩ xem nên tặng gì cho nó. Đối với hắn, nó chỉ là thứ đồ chơi để vui đùa chán thì vứt bỏ . Nó nhìn lịch rồi cười vì hai ngày nữa là sinh nhật nó . Nó không thể đợi được đến hôm đó . Lúc đó nó sẽ có nhiều quà từ mọi người . Nó tự hỏi không biết hắn có tặng quà cho nó không . Nghĩ lại nụ hôn nó vừa sợ vừa xấu hổ. Rồi cuối cùng sau bao nhiêu bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng cũng đến nó vui vẻ cùng mọi người . Ai ai cũng tặng nó nhiều quà . Nhưng hơi buồn vì thiếu bố nó . Mẹ nó liền lấy điện thoại ra cho nó và bố nó nói chuyện. Nó như vơi bớt nỗi buồn khi được nghe giọng bố nó . Nó ngó nghiêng không thấy hắn mà cũng đúng thôi hắn đến đây là gì . Tự nhiên nó thấy hắn đang nói chuyện với mẹ nó. Nó chạy ra rồi hắn tặng nó quà đó là một chiếc dây chuyền hình trái tim nhỏ ở giữa có cái chuông nhỏ. Nó cảm động không tin là hắn tặng quà cho nó . Nó vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của nó . Khi bữa tiệc kết thúc , nó liền mang miếng bánh nhỏ với năm cây nến thắp lên không để ý nó hất tay vào cái bánh gây ra đám cháy . Anh nó và mẹ nó về thấy nhà đang cháy . Mẹ nó hét to gọi nó :
- HY NGUYỆT
Mọi người cản mẹ nó và anh nó . Hai người gào thét tên nó . Căn nhà đã bị đám cháy phá hủy . Không còn gì trong căn nhà đó , không ai biết được về sự sống của nó
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiotuka