Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau, Gia Minh tỉnh dậy thấy mình đang ở bệnh viện.

- May quá cậu tỉnh rồi.
- Sao tôi lại ở đây?
- Là a Tống đưa cậu vô bệnh viện, a ấy đã ở đây suốt 2 ngày. A ấy mới đi về lúc nãy thôi. Còn người của a ấy đang ở ngoài kia.
- Tống Bạch Hiên?
- Đúng rồi.
- Tôi bị sao vậy?
- Cậu chịu đựng hay thật đó, nhịn đói 2 ngày. May mà vẫn còn kịp đến bệnh viện nếu ko sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.
- Tiền viện phí của tôi bao nhiêu vậy?
- Cậu hỏi chuyện đó để làm gì, a Tống đã trả hết rồi ạ.
- Cô cứ nói đi.
- 20000tệ.
- Nhiều đến vậy sao?
- Do a ấy muốn cậu dùng thuốc tốt nên giá tiền hơi cao một chút.
- Tôi khỏe rồi, chắc là tôi có thể xuất viện rồi đúng ko?
- Nhưng mà bác sĩ vẫn chưa cho cậu xuất viện.
- Ko sao đâu, tôi đi trước đây.
- Khoan đã, thật là có việc gì phải gấp vậy chứ.

Bạch Hiên giải quyết công việc xong liền đến bệnh viện thì ko thấy Gia Minh đâu, y tá nói cậu đã xuất viện a liền đi tìm cậu.

Đến quán ăn đúng là cậu đang làm việc, a tức đến nỗi xông vào lôi cậu ra ngoài nói chuyện.

- A làm gì vậy? Tôi đang làm việc a lôi tôi ra đây làm gì?
- Tôi mới là người hỏi cậu đang làm gì mới phải. Sao lại tự ý xuất viện?
- Tôi thấy mình đã khỏe rồi, mà khoan a sợ tôi ko trả tiền viện phí nên a mới chạy đến đây tức giận với tôi chứ gì? Con người của a lúc nào cũng chỉ có tiền mới sống được sao?  Tôi đâu có mượn a đưa tôi vào bệnh viện, tôi sống hay chết là quyền của tôi ko liên quan đến a. A nghe rõ cho tôi, tiền tôi nợ a tôi sẽ trả hết nhưng tôi cần thời gian. Khi tôi gom đủ tiền sẽ tự đến tìm a, ko cần a phải đến tìm tôi. Còn bây giờ a mau rời khỏi đây đi.
- Gia Minh, Bạch Hiên chỉ là giúp e thôi chứ ko có ý gì hết. Chỗ làm này là a ấy kiếm giúp e.
- A nói gì chứ, là a ta giúp e sao?
- Tôi còn tưởng tôi may mắn mới kiếm được việc làm dễ như vậy, khoan đã a đừng nói với tôi nhà tôi đang thuê cũng là a nhúng tay vào?
- .....
- A im lặng là đúng rồi phải ko. Tôi ko cần a làm vậy đâu, tôi sẽ dọn đi cũng sẽ nghỉ việc ở đây. Tôi cấm a theo dõi tôi a nghe rõ chưa.

Bạch Hiên ko giữ được bình tĩnh đã ra tay đấm Gia Minh một cái.

- Cậu im miệng cho tôi, trong mắt người khác tôi là gì cũng được, nhưng cậu thì ko được như vậy?
- A lấy quyền gì cấm tôi chứ. Từ lúc đầu a giúp tôi là ko có việc gì tốt rồi.
- Được rồi nếu cậu xem tôi là một kẻ máu lạnh, ác độc như vậy thì cậu chuẩn bị nhận xác của ba cậu đi.
- Tống Bạch Hiên tôi cấm a đụng đến ba của tôi.
- Tôi ko có quyền cấm cậu vậy thì cậu cũng ko có quyền cấm tôi.
- A... Bây giờ a muốn gì?
- Quay trở về sống cùng tôi, đến cty tôi làm việc.
- Được tôi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl