Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cậu nhanh chóng kiếm được việc làm và chỗ ở nhưng trong những việc đó đều do Bạch Hiên sắp xếp cho Gia Minh. Gia Minh cứ nghĩ mình may mắn nên kiếm được. Khi kiếm được cậu nhanh chóng dọn đi, mặc dù ở nhà a sung sướng thật nhưng sống trong lo sợ mãi như vậy thì ko được.

Dọn ra ngoài hôm nay là ngày thứ ba, công việc mấy ngày đầu có chút khó khăn nhưng cũng ko làm cậu nản chí mà bỏ cuộc.

- Gia Minh cậu ăn gì chưa lại ăn với mọi người luôn.
- Ko cần đâu, e ăn rồi cảm ơn mọi người.
- Ông chủ từ sáng đến giờ ko thấy e ấy ăn gì hết, sao lại bảo ăn rồi chứ.
- Mau ăn đi.

Mới nhận tháng lương đầu nên Gia Minh ko muốn lãng phí, cậu muốn để dành, nhịn ăn một ngày cũng ko sao.

Mọi việc cậu làm Bạch Hiên đều biết, chủ quán ăn cũng là người quen của Bạch Hiên.

......

Tan làm, Gia Minh đi bộ về nhà thuê, căn nhà thuê bình thường mỗi tháng phải trả 6000tệ. Gia Minh bây giờ làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật tiết kiệm như vậy mới đủ tiền trả nhà thuê.

Đột nhiên về đến nhà lại thấy Bạch Hiên đứng trước nhà nên cậu có chút sợ hãi.

- A đến đây làm gì, đây ko phải chỗ a nên đến.
- Sao cậu lại ở được mà tôi lại ko?
- Tôi với a khác nhau, tôi bây giờ chỉ là một người bình thường, đi làm kiếm sống qua ngày. Hay là a đến để  đòi tiền mấy ngày sống ở nhà a. Cũng phải tôi sống ở nhà a chỉ ăn ko ngồi rồi nên khi tôi đi a thấy mình bị lỗ đúng ko. Đợi tôi một chút....
- Cậu ấy làm gì vậy?
- Đây... A cầm đi tôi chỉ mới tìm được công việc ổn định đây là toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm mới có được. Chắc nó ít so với a đúng ko nhưng nó rất nhiều đối với tôi. Rồi đó a mau đi đi, ở đây lâu ko tốt đâu. Chỗ này nguy hiểm lắm.
- Cậu nghĩ tôi đến đây vì tiền thôi sao?
- Ngoài chuyện này tôi ko nghĩ được việc khác. Người như a ngoài giết người, thì chỉ có tiền thôi.
- Được, vậy tôi sẽ lấy nhưng ko chỉ có nhiêu đây mỗi tháng tôi sẽ đến lấy cho đến khi đủ thì thôi.
- Được rồi, a nói sao thì cứ như vậy đi tôi ko có ý kiến. Gia Minh dù có đói chết cũng ko biểu hiện ra ngoài, đã hai ngày cậu đã ko ăn gì số tiền đó như sinh mạng của cậu nhưng ko thể làm gì khác.

- Cậu ta bị điên rồi đúng ko?
- Ông chủ, phải làm gì đây?
- Ngày mai quay lại.
- Dạ.

Tối đến Gia Minh đau bụng dữ dội, đâu đến chết đi sống lại đến mức ko chịu nổi nữa cậu đã ngất đi lúc nào ko hay. Đã 9h sáng mà mọi người ở quán vẫn chưa thấy cậu đến làm cảm thấy lo lắng liền điện cho Bạch Hiên đến thử xem.

Bạch Hiên đến nơi gõ cửa mãi vẫn ko thấy cậu ra mở cửa, a dùng một chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa liền bị bung ra. Vừa vào nhà Bạch Hiên thấy Gia Minh nằm trên nền nhà khuôn mặt nhợt nhạt, mặt ko một miếng máu. Bạch Hiên như người mất hồn đưa cậu đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl