Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ hai Gia Minh ở nhà của Bạch Hiên. Đột nhiên hôm nay Bạch Hiên lại đưa a cậu ra ngoài chắc chắn ko có việc gì tốt.

Như những gì a đoán, đi theo a ta chỉ nhìn thấy a ta giết người. Cậu ám ảnh vô cùng, suốt trên đường về nhà Gia Minh ko dám nói một tiếng nào, luôn nhắm mắt lại ko muốn nhớ đến cảnh máu me đó.

Từ lúc về nhà đến buổi tối, Gia Minh ko dám đặt chân ra khỏi phòng của mình.

- A ta làm vậy để mình sợ hãi sao, mình nên giữ khoảng cách với a ta. Tốt nhất cứ im lặng như vậy sẽ ko có gì xảy ra.

Cốc Cốc..

- Ai đó?
- Thưa cậu là tôi, cậu chủ mời cậu xuống dùng bữa tối.
- Tôi ko ăn đâu cảm ơn ông nha.
- Nhưng cả ngày nay cậu ko ăn gì rồi.
- Tôi ko đói thật mà, cảm ơn.
- Dạ.

Quản gia đi xuống lầu thông báo lại với Bạch Hiên.

- Cậu chủ.
- Ko xuống đúng ko?
- Dạ.
- Đang sợ tôi sao, tôi sẽ tự lên.

Bạch Hiên từng bước tiến lên phòng của Gia Minh. Đang ngồi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.

Cốc Cốc...

- Tôi nói ko đói rồi mà.
- Mở cửa cho tôi.
- A tìm tôi có chuyện gì?
- Đang né tránh tôi sao?
- Tôi chưa làm gì có lỗi với a đúng ko?
- Phải.
- Tôi ở đây chắc là ko tiện đúng ko, đợi tôi tìm được chỗ ở khác tôi sẽ đi ngay.
- Ai cho phép cậu đi, chưa được sự cho phép của tôi cậu ko được đi đâu hết.
- A giữ tôi lại làm gì chứ?
- Làm gì thì sau này cậu sẽ biết, bây giờ mau mở cửa cho tôi.
- Được rồi.
Dù ko muốn mở cửa nhưng Gia Minh ko thể làm khác được, tâm trạng của cậu lúc này vừa sợ vừa lo lắng. Mặc dù lúc trước cậu nói ko sợ cái chết nhưng ko biết từ khi nào lại sợ đến vậy.
- Sợ tôi đến vậy sao, đến nỗi ko ăn cơm.
- A đứng đó nói chuyện là được rồi đừng lại gần.
- Ko phải cậu nói ko sợ cái chết sao, bây giờ lại như vậy?
- Thì... Thì đúng là tôi có nói như vậy, nhưng là lúc đó thôi. Tốt nhất a cứ đứng đó đi. Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?
- Ở nhà thì ko, còn ra đường a ko khác gì kẻ máu lạnh.
- Cậu ghét tôi như vậy sao?
- Tôi ko ghét a, chỉ là ở gần a thì tôi có cảm giác ko an toàn chút nào.
- Được rồi, tôi sẽ làm người tốt một lần, cậu cứ ở đây cho đến khi tìm được chỗ ở khác và việc làm.
- A nói thật sao?
- Ừkm.
- A nói ra phải giữ lời.
- Đó giờ tôi nói gì ra sẽ làm y như vậy.
- Vậy ngày mai tôi ra ngoài được chứ.
- Cứ dùng xe của tôi mà đi.
- Ko cần đâu tôi đi taxi cũng được.
- Tùy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl