Chương 1 Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CỦA HOA BỈ NGẠN.

Giải thoát.

Phía sau có người đuổi tới, trong lòng cô ập đến một nỗi sợ hãi khôn cùng, Dạ Lan, chạy đi, chạy đi để thoát khỏi hắn.

Vũ Mông Nhân, ngươi là tên ác mà.

Phía sau vẫn đuổi "Dạ Lan đứng lại"

Không được dừng, chạy đi, địa ngục sẽ nối tiếp nếu cô dừng lại.

Dạ Lan mặc cho máu từ phía dưới đang chảy cô chạy đến cuối đầu cầu và nhảy, thuyền vừa rời bến, hoàn hảo, cô đã lên thuyền, Dạ Lan ôm ngực mình thở dốc sau tiếng hét "Dừng lại... Tôi cấm cô, Dạ Lan, cô muốn chết?"

Vũ Mông Nhân, ngươi đẹp lắm, giàu lắm, nhưng ngươi ác lắm, là một người khiến Dạ Lan khốn khổ với cái trò đùa giường chiếu và nhìn cảnh ngươi lăn lộn với người khác.

Dạ Lan ôm ngực mình, mặc cho gió biển thổi tóc rối bời, cô nhìn lên, nhìn về hắn, quần âu áo sơ mi trắng nhã nhặn, gió thổi tung bay mái tóc đen kịt của hắn, hắn đứng ở đầu cầu hét lên gọi cô.

Hắn từng nói, chưa có sự cho phép của hắn cô dám chết hoặc rời đi.

Dạ Lan ngồi bệt xuống nhìn thuyền cứ chạy và xa dần hắn, xa hắn là cách an toàn nhất để sống.

Thuyền chạy và cô ngất đi, đến khi tỉnh lại và đổi vài chuyến thuyền nữa cô đến một nơi ngoại thành hẻo lánh, nơi ấy cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống, nếu hai năm trước, cho cô chọn lại, cô sẽ không tìm hắn, không bán mình cho hắn, một tổng tài ác ma.

Vũ Mông Nhân ngồi trong phòng lớn, chân gác chéo, giày da đen huyền bóng loáng, tay hắn trầm ngâm để trên môi mình, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên sự tàn ác Khúc Dạ Lan, cô muốn trốn, tôi cho cô hối hận.

Hắn tung người đi tìm cô nhưng thuyền Dạ Lan phóng xuống trở hàng đi Philippines, và không có Dạ Lan, điều tra thì chủ thuyền không quen biết Dạ Lan vậy cô ta... Bị ném xuống biển rồi sao? Nghĩ đến đó trong lòng hắn khó chịu.

Ba năm sau, trong căn phòng sang trọng một người mang bản hợp đồng vào nói "Chủ tịch, đây là dự án xây dựng khu du lịch, nơi này rất hẻo lánh, người thật muốn đi?"

Mông Nhân bỏ chân xuống ngồi tựa vào ghế nói "Đi"

Tự nhiên trong lòng hắn có cái gì đó thôi thúc bảo hắn đi.

Hắn dùng máy bay tư nhân đến đó, mất hai giờ ngồi máy bay, đến đó hắn được người chủ nông trường đón tiếp nồng hậu.

Ôi ngày chủ tịch Vũ đến rồi, thật là, trăm nghe không bằng một thấy, người ở đây đều đến để cúi chào, chỉ duy nhất Dạ Lan mãi hái trà mà không biết.

Một buổi chào hỏi qua đi, hắn muốn tự mình đi dạo, phía xa có một công nhân hái trà, đúng là lạ, hắn đến nhiều người đến mừng để nhận lì xì nhưng cô ta...

Dạ Lan đang nói chuyện điện thoại "Cô Liêu, bé Đan sao rồi, bớt sốt chưa?"

"Dạ, con lo lắm, con sắp xong rồi, Dạ..."

Mông Nhân bước đến, nghe tiếng động, Dạ Lan xoay người lại, cô mặc áo khoác chống nắng, đầu đội mũ rộng vành, nửa mặt đã được che lại, cô nhìn hắn, đôi mắt thật to giương lên sợ hãi...

Mông Nhân không nhận ra cô, hắn định nói gì thì Dạ Lan xoay lưng chạy, chạy thục mạng, Mông Nhân nhíu mày rồi chiếc nón rơi ra, mái tóc này, dáng lưng này, hắn đuổi theo.

Dạ Lan chạy theo lối mòn của vườn trà, như ba năm trước, cô chạy, hắn đuổi, giữa cô và hắn ba năm sau vẫn thế, chạy đi Dạ Lan, đừng để hắn tóm được, thoát khỏi hắn cô mới có thể sống.

"Khúc Dạ Lan đứng lại"

Đây là lần đầu hắn đến, lối mòn lần đầu hắn đi qua nhưng hắn vẫn đạp những bước chân vững vàng mà đuổi.

Ngược lại Dạ Lan lại té nhào mấy lần, phải Dạ Lan vẫn hậu đậu, vẫn là một tiểu thư như ngày nào không biết gì, nấu một nồi cháo cũng làm cháy nhà bếp của hắn, hắn bảo cô làm việc nhà thì đổ cả xà phòng khắp nhà, hắn và cô có những ngày tháng dở khóc dở cười nhưng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi khi Vạn Ý xuất hiện mê hoặc hắn và hắn bắt được Dạ Lan chung giường với kẻ khác, thế là bao nhiêu chuyện hắn đổ lên đầu cô, hắn có thể không trung về thân xác cô thì không.

Hắn thông minh một đời, hồ đồ một lúc, hắn không biết đó là một âm mưu, Dạ Lan tội nghiệp bị cuốn vào âm mưu đen tối đó.

Hắn vẫn đuổi, Dạ Lan vẫn chạy, người ở vườn trà không hiểu chuyện gì "Vũ chủ tịch sao thế?"

Rồi mọi người cùng đuổi theo.

Chạy hết lối mòn, chạy lên đỉnh đồi, đường cùng, Dạ Lan không chạy được nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao tái nhợt, cô xoay lại nhìn hắn, lúc này Mông Nhân đang ở phía sau, hắn nhìn cô nói "Muốn chạy, quay trở lại"

Dạ Lan lắc đầu, cô không muốn chết, nhưng xin đừng ép cô.

"Ba năm trước vẫn chạy, ba năm sau vẫn chạy, tôi xem em chạy được không"

"Tha cho tôi"

"Không bao giờ"

Hắn hét lên, Dạ Lan sụp đổ.

Mông Nhân nhìn Dạ Lan quát "Đến phòng khám thai để phá thai, em sợ tôi biết em có thai với hắn ta, dám cho tôi đội mũ xanh?"

"Tha cho tôi, tôi sẽ chết mất khi đối diện với anh, anh là hiện thân của ác quỷ"

"Là em ép tôi"

Dạ Lan khóc ngất lên, là cô ép hắn lên giường với người khác, là cô ép hắn hành hạ cô ba ngày, là cô ép hắn không ngừng dày xéo cô.

Dạ Lan lùi lại, cô sẽ nhảy xuống, là hắn ép cô.

"Mỗi lần thấy anh, thần chết sẽ đến gõ cửa, tôi tự hỏi, mình đã làm sai cái gì rồi, bị người ám hại, bị người hành hạ, anh còn ép tôi, tôi sẽ nhảy xuống"

"Đến giờ em còn hành oan?"

Dạ Lan mệt mỏi nhắm mắt, cô xoay người nhảy, kết thúc, cô không còn đủ bình tĩnh.

Những người ở phía sau đuổi đến hét lên "Dạ Lan"

Mông Nhân rất nhanh lao đến níu lấy tay cô, Dạ Lan nhìn hắn môi mấp máy "Buông tha cho tôi"

"Dạ Lan, đưa tay đây, tôi ra lệnh cho em"

Dạ Lan treo lơ lửng.

Mọi người phía sau đuổi đến hét "Chủ tịch, Dạ Lan"

"Mau giúp một tay"

Kéo được Dạ Lan lên, cô cả người trầy xước, tay của cô và hắn rướm máu.

Thôn làng sợ hãi đưa hai người đi viện, lúc kéo lên Dạ Lan đã ngất rồi.

Cô xanh xao nằm trong vòng tay của hắn trên xe, mắt nhắm nghiền, là con người với nhau sao lại đuổi cùng giết tận nhau như thế.

Mông Nhân nhìn Dạ Lan gầy gò xấu xí đi mà chính hắn không tin là Dạ Lan mà hắn quen biết.

Trong phòng cấp cứu, cô vẫn chưa tỉnh, cô Liêu bế đứa trẻ lại hỏi "Trưởng làng, Dạ Lan sao rồi?"

"Chưa tỉnh, cô Liêu, xem ra Tiểu Đan cô giúp cô ấy trông hộ đêm nay"

Vừa nghe dứt câu, Mông Nhân đứng lên hỏi "Đứa trẻ này..."

"Thưa chủ tịch, là con của Dạ Lan"

"Đưa tôi xem"

Cô Liêu e dè, thôn trưởng ra dấu bảo cô ta bế lại, nó đang ngủ, nó rất giống...

Khuôn mặt này....

"Là con trai"

Trưởng làng nói vào.

"Ba của nó..."

"Cái này... Lúc Dạ Lan đến đã mang thai rồi, không thấy ba nó, ba năm nay chỉ mình cô ấy chăm con, đau ốm mãi thấy tội làng tôi giúp đỡ cuộc sống và tìm một việc cho cô ấy làm"

Mông Nhân ôm lấy đứa trẻ rồi bảo bác sĩ đến, họ ôm đi, hắn nói để người khám cho nó nhưng là lấy máu đi xét nghiệm, ở đây không làm được xét nghiệm DNA, thư ký của hắn mang mẫu máu trở lại Phồn Hoa làm xét nghiệm rồi mang kết quả về.

Hắn ôm lấy đứa bé vừa thức ăn no lại ngủ tiếp trên tay hắn, từ lúc xem kết quả hắn không cho ai chạm vào nó.

SỰ DỊU DÀNG CỦA HOA BỈ NGẠN

Phần tiếp..

Vũ Mông Nhân ngồi đấy nhìn Dạ Lan chìm trong hôn mê, hắn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, muốn làm và Vạn Ý, người đầu tiên hắn muốn tính sổ là cô ta, nếu đoán không sai, kẻ sắp xếp và chuốc thuốc mê Dạ Lan ở khách sạn để diễn trò lên giường ấy là cô ta chủ mưu, hắn cho người bắt lấy Vạn Ý và cái tên nằm cùng Dạ Lan ngày đó, nhất định phải hỏi cho rõ ràng một lần, lần đó, là hắn hời hợt cho qua vì nghĩ, cũng có lẽ đến lúc nên vứt đi rồi, chơi đùa một cô gái quá lâu thành ra chán, nhưng hắn nghe Vạn Ý bảo Dạ Lan lén lút đi phá thai thì không hiểu sao hắn tức tối vô cùng, dám ở sau lưng hắn làm trò lại để mang thai, người như hắn lại để một cô gái yếu đuối vô dụng như Dạ Lan khinh thường và hắn đã đuổi đến nhưng không ngờ, Dạ Lan lời tháo chạy, hắn nhớ rất rõ, ngày ấy Dạ Lan bất chấp mà phóng lên thuyền đang rời bến, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn như một kẻ ác nhân, đến giờ thì hắn mới rõ một điều, hắn và Dạ Lan bị người sắp đặt tất cả, hay cho hắn nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, một kẻ thông minh máu lạnh lại thua một người đàn bà, do hắn ngu ngốc hay hắn để tình cảm lướt đi lý chí và giờ, ngồi đây ôm con trẻ vào lòng mà chua xót.

Dạ Lan một tiểu thư con nhà giàu, chưa từng phải cực nhọc qua, những ngày sống cùng hắn, những ngày không có người phục vụ và cô thảm hại như thế nào, một cô gái như Dạ Lan làm sao sống được những ba năm trong căn nhà tồi tàn và một mình nuôi con nhỏ, có nghĩ, hắn cũng không nghĩ ra, Dạ Lan như thế nào vượt qua được.

Bên ngoài trợ lý của hắn đẩy cửa đi vào nói "Chủ tịch, cậu chủ đến giờ khám rồi, để tôi bế ra ngoài cho bác sĩ khám"

Mông Nhân nhìn xuống Tiểu Đan vẫn ngủ ngon lành, hắn nhếch môi cười yêu thương, tay hắn nhẹ chạm vào bờ môi nhỏ xíu của con rồi đứng dậy đưa cho trợ lý của hắn bế ra ngoài, rời khỏi vòng tay của ba ba, Tiểu Đan nhăn nhó muốn khóc, Mông Nhân đặt tay lên ngực nó nhẹ vỗ vỗ nói "Tiểu Đan ngoan"

Chỉ nói thế nói nó lại ngoan ngoãn không muốn khóc nữa, trợ lý của hắn nhìn mà cười lên, đúng là kì lạ.

Tiểu Đan được bế đi, Mông Nhân mới kéo quần âu ngồi xuống, hắn cởi áo khoác bên ngoài ra, bên trong chỉ mặc một áo sơ mi trắng, hắn ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào giường bệnh, con người này, nhìn hắn trầm ngâm mà vẫn là đẹp đến như vậy.

Mê man mấy tiếng, cuối cùng Dạ Lan cũng tỉnh dậy, vừa thấy cô nheo mắt, Mông Nhân hỏi "Em tỉnh rồi?"

"Em dậy rồi?"

"Em đói không?"

"Em... Tại sao gạt tôi?"

Những câu hỏi của hắn lúc trước cứ lần lượt hiện lên trong đầu óc của Dạ Lan, bất chợt Dạ Lan hét lên "Á"

Dạ Lan hét lên rồi bật ngồi dậy lùi vào sát cạnh giường, cô sợ hãi nhìn hắn, đôi mắt thật to đong đầy hoảng loạn và sợ hãi, Vũ Mông Nhân, ngươi là hạng người gì mà đối cô như thế, hết tình cũng còn nghĩa, cũng là một thời mặn nồng một thời thức trắng đêm cùng nhau, một thời cô tựa đầu vào vai hắn nói mình là cô gái may mắn nhất, nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ, tất cả chỉ là giả dối, hạnh phúc là giả, khốn khổ hành hạ mới là thật.

Mông Nhân đứng dậy ngồi lên giường, hắn đưa tay định chạm vào mặt Dạ Lan thì cô xoay ngang nói "Xin đừng, tha cho tôi, xin đừng"

"Dạ Lan, nghe tôi nói, đừng sợ, từ giờ, không ai làm hại đến em nữa"

Dạ Lan ôm lấy hai chân mình run rẩy trong bộ áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc ngang vai che đi gương mặt nhỏ nhắn của cô, cô cứ bám chặt vào tay mình, cô sợ hắn, cô thật sự rất sợ hắn, không biết như thế nào đối diện với hắn.

Lúc này, bên ngoài, y tá mang cháo vào nói "Vũ chủ tịch, cháo đến rồi"

Hắn xoay lại nhìn rồi đưa tay đón lấy, y tá chỉ dám liếc nhìn một cái rồi xoay người rời đi, Vũ chủ tịch đẹp trai giàu có như thế tại sao lại quan tâm chăm sóc một cô gái hái trà xấu xí như thế, không hiểu.

Cô ấy không biết, cô gái nghèo một mình nuôi con, hái trà ấy từng là một thiên kim đại tiểu thư giàu có, đã từng xinh đẹp lộng lẫy qua, chỉ là, khủng hoảng tinh thần, cơm áo gạo tiền đã biến bông hoa của ngày xuân trở nên héo tàn là thế.

Mông Nhân thổi thổi chén cháo rồi nói "Em lại ăn một chút đi, bác sĩ nói em suy nhược cơ thể rất nặng nhưng em yên tâm, về Phồn Hoa tôi sẽ chữa khỏi chỗ cho em"

Dạ Lan vẫn cúi đầu không nhìn hắn, Mông Nhân vẫn chờ, một lúc hắn mất kiên nhẫn nói "Dạ Lan"

Hắn gọi tên cô, bất chợt Dạ Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn, Mông Nhân đưa muỗng cháo lại gần Dạ Lan nói "Ăn đi, em không đói sao? Em không nhớ Tiểu Đan sao?"

"Tiểu Đan"

Dạ Lan định bò xuống giường thì hắn cản lại nói "Tự em còn không chăm sóc được bản thân thì làm sao chăm sóc Tiểu Đan"

"Con tôi, tôi muốn gặp nó, chị Liêu, trả con cho em"

Dạ Lan hét lên, Mông Nhân vẫn điềm tĩnh đưa muỗng cháo đến nói "Em không ăn, đừng hòng gặp được Tiểu Đan"

Dạ Lan trừng mắt với hắn, vẫn như thế ôn tồn nhìn cô, Dạ Lan nhìn xuống chén cháo rồi đưa tay lên muốn cầm, hắn nói "Tay em không cầm được, tôi đút cho em"

Dạ Lan lại nhìn hắn, bất chợt cô cười, cười hắn rồi cười mình, chỉ cần hắn thích, cô sẽ là trời của hắn, hắn không thích, cô lập tức trở thành rác rưởi của xã hội để người người chà đạp, giờ hắn muốn gì đây? Hắn có biết Tiểu Đan là con hắn? Hắn muốn làm gì Tiểu Đan?

Mông Nhân đưa muỗng cháo đến, Dạ Lan há miệng ra ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn dò xét, hắn biết giờ Dạ Lan nghĩ gì, hắn nói "Yên tâm, con của em không ai giành, nó bị sốt chưa khỏi, bác sĩ đang chăm sóc"

Mông Nhân biết Dạ Lan nghĩ gì, cô không muốn nói hắn sẽ không hỏi, tạm thời lúc này hắn sẽ không hỏi, hắn biết Tiểu Đan là con hắn là đủ, Tiểu Đan là con hắn và Dạ Lan trong hoàn cảnh này sanh ra nó chứng tỏ Dạ Lan không có ý bỏ đứa nhỏ, Dạ Lan rất có thể là bị hại.

Dạ Lan ăn xong, uống thuốc vào, một lát y tá bế Tiểu Đan vào cho cô bế, một lúc thì cô Liêu vào bế và nói để cô chăm sóc Tiểu Đan đến khi Dạ Lan bình phục, Dạ Lan không hiểu, bình thường cô ấy chỉ nhận giữ giúp ban ngày, giờ thì...

Dạ Lan không biết là Mông Nhân trả rất nhiều tiền cho cô ấy làm thế, con người mà, tiền nhiều thì nguyên tắc gì cũng thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro