Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CỦA HOA BỈ NGẠN.

Phần tiếp..

Dạ Lan tỉnh lại, hắn cùng cô nói chuyện không nhiều thì công ty có việc hắn phải trở về Phồn Hoa ngay, lúc Dạ Lan xuất viện, người của Mông Nhân muốn đưa cô về Phồn Hoa như dặn dò của Mông Nhân nhưng Dạ Lan nhất quyết không chịu, Mạc Ảnh Quân lấy điện thoại đi về một góc hành lang của bệnh viện gọi, lúc này Mông Nhân trong phòng làm việc máy reo, hắn bấm nghe "Chủ tịch, cô Dạ không chịu theo chúng tôi về, chúng tôi phải làm sao?"

Nghe đến đó Mông Nhân nhíu mày, hắn đưa tay lên bóp trán mình, im lặng một lúc lâu, người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau Mông Nhân nói "Để cô ấy ở lại đó, cậu đưa cô ấy về nhà là được"

"Vâng chủ tịch"

Mạc Ảnh Quân cất điện thoại vào túi rồi quay lại, lúc này Dạ Lan đang bế Tiểu Đan, cô nhìn hắn hỏi "Giờ tôi có thể đi được chưa?"

"Cô Dạ, chủ tịch bảo chúng tôi đưa cô về, cô muốn đi đâu?"

"Không cần, tôi tự về"

Dạ Lan định quay người đi thì hắn vội chạy đến trước mặt Dạ Lan nói "Cô Dạ, thông cảm cho bọn tôi, chủ tịch đã có lệnh, bọn tôi..."

Nghe thế Dạ Lan không khó dễ hắn nữa, dù gì cô biết Mông Nhân là người như thế nào, Dạ Lan để bọn họ đưa cô về, bọn họ xách đồ vào trong, Dạ Lan để Tiểu Đan lên giường ngủ,
Mạc Ảnh Quân bước vào nhà nhìn xung quanh rồi hỏi "Cô Dạ có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần, anh đi về đi, trước giờ tôi sống một mình, các anh ở đây tôi sợ..."

"Nhưng..."

Dạ Lan nhìn lên rồi chậm rãi nói "Tôi có thể đi đâu được chứ, anh lo gì"

"À không phải, nói thật lòng, căn nhà này không thích hợp để cô và con nhỏ ở, hay để tôi cho người sửa chữa lại"

"Không cần, tôi không muốn nợ ai gì hết, tôi ở đây mấy năm rồi cũng có sao đâu"

"Nhưng..."

"Thôi anh đi ra đi tôi còn nấu ăn nữa"

"Cô Dạ, cô còn chưa khỏe hẳn hay tôi mua đồ ăn ở ngoài hay tìm người về giúp cô?"

Dạ Lan gặp lại Mông Nhân trong lòng buồn phiền mà bọn họ lại như thế khiến cô tức giận, Dạ Lan quát "Giờ anh có đi không?"

Tự nhiên hét lên làm hắn giật mình vội nói
"À đi, tôi đi, cô Dạ đừng tức giận tôi đi"

Mạc Ảnh Quân bước ra ngoài vò đầu, một người đàn ông nữa bước đến hỏi "Anh Mạc, sao lại vò đầu?"

"Cô ấy cái gì cũng không cần... Ôi cái nhà này, gió một cái bảo đảm sập, cậu chủ lại ở cùng, tôi thật sự không hiểu cô Dạ nghĩ gì"

"Chúng ta đành ở đây thôi chứ biết sao? Giờ sao? Ngủ ở trong xe luôn sao?"

Mạc Ảnh Quân trả lời "Ngủ ở trong xe còn tốt hơn ở trong căn nhà đó, thôi anh để lại một người xem xét tình hình an toàn cho cô Dạ, còn lại về khách sạn nghỉ ngơi, thay phiên nhau vậy, theo tính cách của chủ tịch, người rất nhanh sẽ đưa bọn họ về Phồn Hoa thôi"

"Đúng là.. Cô Dạ người bé tẹo thế mà cũng rất có cá tính đấy, cả lời của Vũ chủ tịch cũng không nghe"

"Thôi, bảo bọn họ giải tán, để cô Dạ thấy lại không thích".

Mông Nhân ngồi trong phòng làm việc mở cuộc họp trực tiếp qua mạng, đáng lẽ hắn phải đến Canada để tham dự chủ trì cuộc họp nhưng vì chuyện của Dạ Lan nên hắn không đi, xong cuộc họp kéo dài hai tiếng, trời cũng khuya, Mông Nhân đứng lên cởi áo khoác ném đi, hắn kéo nới cà vạt ra rồi đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, từ phòng làm việc tầng cao của trung tâm thành phố, nơi này nhìn ra phố đêm với lấp lánh ánh đèn, nơi này khác xa, trái ngược với nơi Dạ Lan đang sống, trước tuy gia đình Dạ Lan suy sụp, Dạ Lan cũng bán mình cho hắn, ở với hắn cũng không phải lo cái ăn cái mặc, hắn chăm sóc cho cô và mẹ cô cho đến ngày bà mất, Dạ Lan vẫn đi theo hắn, dù cô bán mình cho hắn một năm nhưng Dạ Lan cứ như vậy ở bên hắn hơn một năm và Vạn Ý xuất hiện và bao nhiêu chuyện lại đến, hắn lại cùng cô xảy ra nhiều mâu thuẫn, và đêm ấy hắn say, lại nhìn lầm Vạn Ý là Dạ Lan, hai người đã ôm hôn nhau và quấn nhau trên giường thì Dạ Lan xuất hiện, hắn còn nhớ rõ ánh mắt thất vọng của cô khi nhìn hắn, hắn từng nghĩ chỉ vui đùa cho qua nhưng không ngờ, ánh mắt của Dạ Lan nhìn hắn đong đầy nỗi thất vọng, hắn như kẻ tội đồ và sự ngạo mạn của đàn ông đã không giải thích và hắn thường ra ngoài với Vạn Ý, sự việc đẩy lên đến đỉnh điểm khi hắn phát hiện Dạ Lan cùng một người khác ngủ ở khách sạn, hắn mang Dạ Lan về, cứ như thế hành hạ cô, Dạ Lan từng hỏi "Vì sao anh có thể cùng người khác lăn lộn trên giường trước mặt tôi, còn tôi thì không?"

Hắn đã tát cô, miệng Dạ Lan ứa máu, đau nhục nhã, Dạ Lan không biết làm sao mình lại nằm cùng giường với người khác, trên người chỉ còn mặc mỗi áo cánh đơn độc, cô muốn nói cô không biết gì cả nhưng hắn tin không và cô quyết định không nói mà hỏi hắn, nhưng cô lầm, cô là hắn mua về, là con búp bê để hắn vui đùa, hắn có thể bên ngoài rất nhiều người, cô thì không thể, cả hai đã bắt đầu đẩy nhau đi xa hơn và mất nhau, lòng tin sự chung thủy giờ chỉ còn lại phản bội.

Tất cả mấu chốt vào là Vạn Ý, Mông Nhân thu lại suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra điện "Chuyện tôi giao làm xong chưa?"

"Vũ chủ tịch, hắn ta trốn đi Thái rồi, giờ đàn em của tôi đang đến đó tìm, Vũ chủ tịch yên tâm, tôi làm việc không bao giờ sơ suất"

"Tốt, quay lại toàn bộ quá trình điều tra hắn, hắn khai ra người chủ mưu rồi xử hắn luôn một thể, tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm nữa"

"Vâng"

Bỏ điện thoại xuống, Mông Nhân lấy điếu thuốc bật lửa lên đốt rồi kéo một hơi dài, đôi mắt khẽ híp rồi mở ra, hắn nhếch môi cười, cả hắn mà cũng dám tính toán.

"Vạn Ý, cô xem tôi như thế nào xử lý cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro