Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SỰ DỊU DÀNG CỦA HOA BỈ NGẠN.

Phần tiếp..

Dạ Lan ra viện vài ngày cũng trở lại làm việc, đúng là người của Vũ Mông Nhân có cần đi làm, mà làm, ông chủ ở đây cho làm cũng rất sợ à.

Mạc Ảnh Quân thông báo cho Mông Nhân thì hắn bảo cứ mặc cô, cô thích làm gì thì làm, xem ra ba năm nay Dạ Lan của hắn đã thật sự trưởng thành, muốn chịu khổ và chịu được khổ.

Ở Phồn Hoa còn có việc vướng chân hắn nên hắn không thể quay lại nhanh được.

Ở vườn trà, thấy Dạ Lan lại đi làm, trong lúc hái trà có một người làm cùng đến gần, vừa hái vừa nó lời dè bỉu "Ay da, đàn bà của Vũ chủ tịch cũng ra đây hái trà sao?"

Một thím bên cạnh nói "Cô Lu, nói gì khó nghe như vậy chứ?"

"Sự thật là vậy mà, mà Dạ Lan này, nhìn cô từ trên xuống dưới gầy gò, xinh đẹp được bao nhiêu mà được chủ tịch để mắt đến thế?"

Dạ Lan nghe đến đó môi mím chặt một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn cô ta nói "Chị đừng nói như vậy, em không có quan hệ với anh ta"

"Ôi không quan hệ mà gặp Vũ chủ tịch lại bỏ chạy, hay cô làm gì có lỗi với người vậy, ăn cắp tiền hay ngoại tình?"

Nghe đến đó Dạ Lần cả người rung lên vì tức giận.

Ngoại tình, ngoại tình, Dạ Lan là cô ngoại tình.

Thấy Dạ Lan mắt đỏ hoe, cô ta càng thích thú, nghĩ sao Dạ Lan lại được Vũ chủ tịch để mắt đến, nhìn lên nhìn xuống cũng không thấy đẹp chỗ nào.

Cô ta nói "Đúng thật là... Tôi biết Tiểu Đan từ đâu mà có rồi, hoá ra cứ nghĩ là Vũ thiếu gia chứ, ha ha nào ngờ"

Thím kế bên nghe mà không chịu được quát "Đủ rồi cô Lu, Dạ Lan làm gì mà cô cứ khó dễ nó chứ, luốn trà của cô ở bên kia, cút về bên kia mà hái, đừng có đến đây bày điều không hay"

"Xí, không nói cũng biết là nghiệt chủng rồi"

"Cô im đi, không được nói con tôi như thế"

"Ôi giật cả mình, Dạ Lan cũng biết mắng người nữa chứ"

Dạ Lan tức đến khóc, nói cô sao cũng được, đừng nói con cô, nó vô tội, Tiểu Đan của cô vô tội, Dạ Lan bị người nói tức khóc trong lúc hái trà.

Hết giờ làm, Dạ Lan đi về, vừa mở cửa vào Mạc Ảnh Quân bước đến nói "Để tôi đi đoán Tiểu Đan thay cô"

Dạ Lan định nói thôi nhưng, hôm nay cô thấy khó chịu nên gật đầu.

Mạc Ảnh Quân gật đầu rồi xoay người đi, Dạ Lan vào trong đi tắm, ngồi trong phòng tắm để nước xả xuống ướt cả mái tóc ngang vai của mình, Dạ Lan ôm thân thể nhỏ bé của mình khóc nức nở, làm sao để thoát ra khỏi những tiếng đàm tiếu như thế này, miệng người thật đáng sợ.

Muốn đi, muốn rời khỏi nơi này nhưng... Hắn sẽ bỏ qua cho cô, hắn biết Tiểu Đan là con của hắn không, sao hắn không nói gì hết.

Ngôi một lúc Dạ Lan lại bật cười, cô nghĩ đi đâu vậy? Hắn làm gì nghĩ Tiểu Đan là con hắn chứ, hắn giờ chắc nghĩ là cô cùng người khác có.

Dạ Lan ngồi rất lâu mới mặc áo vào đi ra, cô mặc trên người bộ đồ ở nhà rộng thùng thình đã cũ, vừa đi vừa lau tóc, nghe dưới bếp có tiếng động, Dạ Lan bước xuống nhìn thì...

Mông Nhân đang nấu ăn, một dáng người cao ráo, mái tóc đen kịt được cắt tỉa gọn gàng, áo sơ mi sọc đen với tay áo xoắn lên thật cao, hắn đang múc thức ăn ra dĩa, hắn xoay người mang thức ăn để lên bàn thì thấy Dạ Lan đứng nhìn, hắn nhếch môi cười nói "Tắm lâu như vậy? Lại ở trong đó suy nghĩ chuyện gì rồi"

"Tại sao anh ở đây?"

"Nấu ăn, thịt bò xào củ hành mà em thích, đến đây ăn"

"Tôi không cần, anh ra khỏi nhà tôi ngay"

Nghe quát, Mông Nhân im lặng nhìn Dạ Lan, tự nhiên chỉ nhìn thôi cũng làm cô sợ, hắn nói "Tôi nói một lần nữa, em đến đây ăn cơm"

"Tôi đi đón Tiểu Đan"

"Mạc Ảnh Quân sẽ lo cho nó"

Dạ Lan đứng một lúc cũng không chịu được áp lực trước hắn, cô ngoan ngoãn bước lại bàn ngồi xuống, hắn là người mà khiến người khác không thể phản kháng lại mệnh lệnh, lần đầu tiên gặp hắn cô đã cảm giác được, hắn ngồi trên ghế, chỉ nhìn cô thôi cô cũng đủ rùng mình, cái khí thế và tố chất lãnh đạo, ra lệnh của hắn ít có ai có được.

Mông Nhân gắp thịt để vào chén của Dạ Lan nói "Ba năm nay không có tôi, em chắc thường ăn cơm nhão và thức ăn khét?"

Lời nói vừa chế giễu lại vừa thật, Dạ Lan im lặng không trả lời, chỉ lùa cơm vào miệng, miếng thịt nhai vào miệng, đột nhiên Dạ Lan dừng lại, mùi vị này....

"Ngon thật, sao anh làm ngon như thế?"

"Bởi em thích ăn"

Dạ Lan tựa vào vai hắn làm nũng nói "Thích thật, anh cái gì cũng biết"

"Bởi em cái gì cũng không biết"

Dạ Lan cười, cô ôm lấy cổ hắn hôn lên môi hắn nói "Mình cưới nhau được không?"

"Em còn nhỏ"

"Không chịu, hay anh bên ngoài có người khác?"

"Dạ Lan"

Hắn không trả lời mà chỉ gọi tên cô, tự nhiên nhớ đến đó nước mắt muốn rơi ra, Dạ Lan để bát cơm còn dang dở xuống nói "Tôi ăn no rồi"

Mông Nhân không nói gì, Dạ Lan đi vào phòng đóng cửa lại ngồi khóc, trước, hắn và cô có bao kĩ niệm đẹp, cô còn trẻ ngây thơ lại muốn cùng hắn đám cưới, nực cười lắm phải không Dạ Lan cô ngây thơ lắm, người như hắn, ong bướm quen đường, hắn sẽ cưới vợ sao, cô chỉ là người tình của hắn như bao cô gái khác, chỉ cần hắn thích cô được yêu thương chiều chuộng, không thích liền cái gì cũng không.

Bao nhiêu năm sống mà quên lãng đi hắn, vì sao hắn lại xuất hiện một lần nữa, hắn muốn gì? Trả thù vì cô ngoại tình hay trêu đùa cô.

Nói hắn thích cô thật ra không thể ngày trước cô xinh đẹp như đóa hoa phong lan cao quý, còn giờ, một đóa lan rừng còn không bằng, hắn thì vẫn như ngày nào phong độ, lịch lãm là thế.

Đang suy nghĩ nghe tiếng gõ cửa "Mở cửa"

Dạ Lan im lặng, Mông Nhân nói "Tôi bảo em mở cửa"

Cửa mở, hắn nhìn Dạ Lan, mắt cô đỏ hoe, hắn hỏi "Em lại khóc?"

"Không có"

"Còn nói dối, em chuẩn bị đi, ngày mai về Phồn Hoa"

"Tôi không đi, tại sao tôi phải về cùng anh?"

"Em bán thân cho tôi, tôi chưa đồng ý, em có thể rời đi?"

"Một năm đã hết lâu rồi"

Hắn bước đến, Dạ Lan lùi lại, hắn khép cửa rồi kéo Dạ Lan xoay người áp người cô vào vách nói "Là em bảo cả đời này cũng không muốn rời xa tôi"

"Buông tôi ra, trước kia là trước kia hơn nữa tôi không yêu anh, tôi có người khác, tôi còn có con, anh cần người như tôi"

"Dạ Lan, em dám nhắc đến chuyện đó, em tốt nhất là quên đi"

"Tôi không quên, cả đời này cũng không quên, không quên anh như thế nào hành hạ tôi"

"Vì đó là lỗi của em, bị người chuốt rượu, bị người tính kế"

Nghe đến đó Dạ Lan im lặng, hắn biết cô bị hại, hắn tin tưởng cô ư?

Mông Nhân đứng cạnh cô, ở cự ly này hắn có thể nhìn rõ dung mạo này, là năm tháng thời gian khốn khổ đã biết đóa phong lan của hắn héo tàn, nhìn cảnh này thật đau lòng.

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho Dạ Lan nói "Khóc đến gầy cả đi, em vẫn còn muốn khóc?"

Dạ Lan xoay mặt ngang nói "Niệm chút tình cũ, anh về đi, đừng đến đây quấy rầy cuộc sống của tôi"

Hắn nắm lấy cằm của Dạ Lan kéo lại nhìn hắn, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, Dạ Lan chống cự một lúc vẫn là bị hắn cưỡng hôn, nụ hôn này, đôi môi này, phải, hắn cần cảm giác này, bao năm nay hắn nghĩ sẽ không cần tình yêu, hắn thừa sức có nhiều và hơn thế nữa nhưng vẫn là không được, những cô gái khác không cho hắn được cảm giác này bởi họ chỉ yêu tiền và địa vị của hắn, Dạ Lan thì khác, hắn biết cô đã từng yêu qua hắn thật lòng bởi Dạ Lan đơn giản lắm, cô không biết buông lời ngọt ngào hay thủ đoạn, cho nên hắn hối hận chỉ gì mù quáng nhất thời mà hắn đánh mất đi cô.

Dạ Lan bị hắn ép vào cửa hôn đến tội nghiệp mà không thể nào thoát ra được, hắn cao lớn vạm vỡ, cô thì bé nhỏ là thế.

Kẻ bán người mua, tình yêu bắt đầu từ một sự giao dịch rồi kết thúc bởi sự phản bội và lừa dối, liệu Dạ Lan có tha thứ mà trở lại hay vẫn chống trả lại hắn?

Vũ Mông Nhân một trong những tổng tài trẻ tuổi quyền lực nhất đại lục, đàn bà bên cạnh hắn đếm không hết nhưng hắn lại yêu thương nuôi dưỡng một cô gái mới lớn là cô, Dạ Lan, là cô cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là ghen tuông và cảm giác bị lừa dối, đánh mất tìm kiếm và chờ đợi, hắn dễ dàng bỏ qua cho cô khi chính cô đã biến hắn thành kẻ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro