Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CỦA HOA BỈ NGẠN.

Phần tiếp...

Hắn gặp tai nạn.

Mông Nhân ôm hôn lấy hôn để Dạ Lan, thật sự con người ta thật kì lạ, cứ nghĩ sẽ không cần đến yêu, vui đùa là chính nhưng rồi hắn cũng không thoát ra được tình cảm của mình, người tình hắn thay như thay áo rồi cũng dừng lại trước một cô gái, khi trái tim rung động, thể xác hoà vào nhau, từng nhịp động, từng hơi thở cứ in đậm trong ký ức, muốn xoá cũng không thể xoá được và rồi gặp lại, hỏi làm sao mà buông tay.

Hôn đến chính mình mê muội không tự thoát ra được, hắn vén áo Dạ Lan lên thì lúc này, Dạ Lan như điên lên, cô cắn mạnh vào môi hắn, đau đớn tê tái, Mông Nhân nhíu mày, Dạ Lan đẩy hắn lùi về sau, tự cô ôm đầu ngồi xuống, cả người tựa vào cửa khóc "Đừng đụng vào tôi, tôi xin anh, tôi chết mất"

Ba năm trước, khi hắn ném Dạ Lan lên giường, xé nát quần áo trên người cô, Dạ Lan cũng khóc thảm như thế "Đừng đụng vào tôi, xin anh, tôi chết mất" 

Dạ Lan bị hắn ức hiếp ba ngày ba đêm, ba ngày ba đêm như một địa ngục trần gian, thân thể tím bầm bởi từng cái hôn của ác quỷ, hắn lúc đó như quỷ dữ muốn đòi mạng mặc cho Dạ Lan khốn khổ,  và phải nhập viện cấp cứu, sức khỏe tinh thần của Dạ Lan bị khủng hoảng trầm trọng.

Người cô đã từng yêu, đã từng hạnh phúc, đã nói mãi không muốn xa rồi lại tàn nhẫn với cô như thế, tiếng yêu đương nó mong manh là thế, giả tạo là thế, thế mà cô tự thêu dệt lên một thiên đường tình ái, cái gì cũng không cần, cô chỉ cần hắn, một cô gái vừa bước chân vào đời ở cái tuổi trăng tròn đã là đàn bà, yêu tha thiết hắn và cứ tự cho hắn sẽ chỉ có mỗi mình cô dù quá khứ của hắn là một người đuổi hoa bắt bướm thì sao, giờ hắn chỉ có cô.

Dạ Lan à, cô chỉ là một cô bé chưa nếm trải mùi đời, chưa biết chông gai của đường đời là thế nào, hắn lão luyện bao nhiêu thì cô non nớt bấy nhiêu.

Tiếng khóc của Dạ Lan, sự sợ hãi của cô, cả đời này chắc cô không dám đi yêu một người đàn ông nào khác nữa.

Mông Nhân đứng lặng nhìn Dạ Lan co rúm vào một chỗ, sự sợ hãi va chạm của cô đối với hắn, cứ xem hắn như một ác quỷ, vì sao thế Dạ Lan? Quá khứ của tôi và em chỉ có hiểu lầm và đau thương để em nhớ thôi sao, những ngày em hạnh phúc bên tôi em quên hết rồi sao? Hắn đứng chết lặng nhìn với đôi môi bị rách ra, chảy máu bởi cú cắn ngoan tuyệt của Dạ Lan.

Mông Nhân chậm rãi bước đến, hắn kéo chiếc quần sang trọng ấy ngồi xuống gọi "Dạ Lan" 

"Tôi xin anh, tôi chết mất" 

Hắn kéo Dạ Lan đứng dậy, Dạ Lan đầu tóc và quần áo la tha trước hắn, cô hét lên "Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi" 

"Dạ Lan, bình tĩnh lại, nhìn tôi" 

Tiếng hét của hắn làm Dạ Lan thanh tỉnh lại, cô nhìn hắn, muốn giãy ra nhưng hai cánh tay đã bị hắn áp sát vào cánh cửa, sức mạnh của hắn cô không thể chống chọi được.

Dạ Lan thở hổn hển nhìn hắn, hắn nói "Tôi biết, tôi đã làm em khổ sở như thế, nhưng chính tôi cũng không kiềm chế được chính mình, em có biết lúc thấy em nằm bên cạnh người đàn ông khác, lòng của tôi nghĩ gì không?" 

Dạ Lan thở hổn hển nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi vẫn nhìn hắn, đôi mắt ẩn nhẫn của hắn, hắn nói "Tôi chưa từng nghĩ đến sẽ cùng ai lập gia đình, phải, tôi đã từng từ chối em nhưng lúc đó, lúc thấy em như thế, tôi có cảm giác như chính vợ mình phản bội mình, tức giận, đau đớn và gục ngã, em có từng nghĩ và hiểu cho tôi không? Em chỉ nghĩ cho mình bị hạnh hạ, vì sao tôi trở nên điên loạn như thế, cũng vì em, vì tôi yêu em"

Dạ Lan muốn nói không phải lỗi của cô nhưng nói không nên lời, trách hắn không tin tưởng cô nhưng lại không thể trách, chính mình còn không dám tin vào sự thật thì làm sao khiến hắn tin.

Mông Nhân buông tay Dạ Lan ra, hắn đưa tay vén
lấy mái tóc rối bời của Dạ Lan, cô im lặng trước hắn, một lúc sau cô nói "Chuyện đã như thế rồi, cũng không thể nào thay đổi được, quá khứ là một nỗi ám ảnh trong tôi, xin anh từ bi, buông tha cho tôi, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình an bên con mà thôi, tôi không thể bình thường mà đứng trùm mặt anh như thế nào này, anh xuất hiện trước mặt tôi chỉ khiến tôi điên loạn mà thôi" 

"Em nói tôi thế nào bỏ mặc em và con sống ở đây? Dưới căn nhà này, hàng ngày em phải làm lụng vất vả để đổi lấy vài chục đồng" 

"Nhưng tôi thấy thanh thản, ít ra tiền do tôi làm ra, không phải xòe tay để xin người khác, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng kiếm ra tiền, không thể nuôi sống chính bản thân mình, nhưng giờ thì khác, dù cuộc sống có vất vả nhưng tôi cam tâm, vì thân thể tâm hồn tôi được giải thoát" 

"Em không nghĩ cho con?" 

"Con sẽ hiểu" 

"Tôi không để em sống ở đây, em tự suy nghĩ đi, một là em về Phồn Hoa với tôi, hai tôi mang Tiểu Đan đi" 

Vừa nói đến đó, bên ngoài nghe tiếng Ảnh Quân bế Tiểu Đan về, Mông Nhân mở cửa bước ra ngoài.

Dạ Lan nghe thế cũng ngẩng đầu lên, vừa thấy Mông Nhân ôm Tiểu Đan Dạ Lan đã chạy ra giành lấy khiến Tiểu Đan giật mình khóc thét lên "Ma ma, ma ma" 

Mông Nhân tức giận với thái độ của Dạ Lan định giành lại thì Ảnh Quân chụp lấy khuỷu tay của Mông Nhân nhìn hắn lắc đầu, thấy thế Mông Nhân không tranh với Dạ Lan nữa để cô bế Tiểu Đan, hai người bọn họ ra ngoài, Ảnh Quân nói "Chủ tịch, làm gì cũng từ từ, phải thân thiện với thiếu gia và Khúc tiểu thư trước, đừng nóng vội, tinh thần của Khúc tiểu thư không ổn định" 

Mông Nhân hít một hơi thở sâu rồi nhìn vào trong rồi nói "Cậu cứ ở đây, tôi về khách sạn trước" 

"Vâng" 

Định bụng đêm nay ở lại với Dạ Lan và Tiểu Đan nhưng xem ra...

Dạ Lan để Tiểu Đan lên nôi rồi ngồi cạnh nó, nhìn xung quanh căn phòng thiếu trước hụt sau, nhìn Tiểu Đan gầy gò mà lòng cô đau nhói, nước mắt tự nhiên rơi ra, về không thể, mà cố giữ Tiểu Đan bên cạnh lại thấy thiệt thòi cho con, Dạ Lan đưa tay sờ lên má Tiểu Đan nói "Tiểu Đan, sống như thế này với mẹ, con có oán trách mẹ không, mẹ có nên để con về với ba con nhưng... Không có con mẹ làm sao sống nổi?" 

Ảnh Quân ở bên ngoài nghe mà thở dài, hắn lại chiếc ghế mây ngồi xuống, Dạ Lan thấy Tiểu Đan ngủ say rồi mới bỏ màn xuống rồi khép cửa phòng đi ra ngoàiThấy Ảnh Quân ngồi trên ghế, cô bước lại nói "Tôi phải đóng cửa rồi, phiền anh đi ra cho" 

"À xin lỗi, Khúc tiểu thư, tôi chờ cô, cô ngồi xuống đi" 

"Có việc gì?" 

Hắn ra dấu như bảo Dạ Lan ngồi xuống, hắn nói "Về với chủ tịch đi, tôi thật sự quý cô và thiếu gia, rất muốn hai người có cuộc sống hạnh phúc bình an" 

"Cám ơn anh, nhưng hạnh phúc không khi tôi ở cạnh một con người như anh ta?" 

"Tôi không hiểu" 

"Đúng anh không hiểu, anh ta không có quyền giành giựt Tiểu Đan với tôi"

"Nếu chủ tịch muốn, cô không giành được, người là muốn cùng cô hoà giải, cô nghĩ xem, hoàn cảnh của cô có thể cùng người giành? Khúc tiểu thư, cô suy nghĩ kĩ đi, cùng người quay về để được bên con hay con bị người cướp đi"

Nói đến đó Ảnh Quân đứng lên gật đầu chào rồi bước ra ngoài.

Dạ Lan là người hiểu rõ hơn ai hết nhưng cô không cam tâm.

Những ngày sau đó Mông Nhân vẫn đến nấu ăn cho Dạ Lan, chuyện này đồn lên cả làng đều rõ, chủ vườn trà cũng không dám thuê Dạ Lan, cô đi xin vài chỗ khác cũng không ai dám nhận, ai cũng ngán nể hắn.

Dạ Lan không làm được đành ở nhà, lúc này Mông Nhân ở đó, tối thì hắn về khách sạn, hắn chỉ đến bế bồng Tiểu Đan, nấu đồ ăn cho Dạ Lan, bởi hắn trông cô gầy quá.

Dạ Lan và hắn cũng không cãi nữa, bởi họ sợ làm Tiểu Đan sợ, rồi một ngày hắn nói hắn phải về Phồn Hoa trước khi đi hắn muốn Dạ Lan đi cùng và lại cãi nhau và lần đi đó hắn đã xảy ra chuyện, chiếc xe của hắn lái lao xuống vực, sống chết chưa rõ, Dạ Lan nghe tin mà chết lặng, cô ôm con vào lòng mà đầu óc trở nên trống rỗng, hắn hắn chết thật rồi sao? Con của cô đã thành trẻ mồ côi ba rồi sao?

Bỉ ngạn thật đẹp nhưng mang tên một lời nguyền, trọn đời sẽ không thể tìm thấy nhau, từ nhỏ cô lại yêu thích loài hoa này, có phải tình yêu của Bỉ Ngạn suốt đời bị ngăn cách, suốt đời không thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro