Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CỦA BỈ NGẠN.

Phần tiếp..
5.

Trách móc của Ảnh Quân.

Giờ thì Dạ Lan cũng không còn tâm trạng gì mà tìm việc, ngày ngày trôi qua như địa ngục không rõ vì sao lại nặng lòng như thế, mới ngày nào hắn đi, khi ra cửa hắn còn ngoảnh lại nhìn cô, lúc đó Dạ Lan đã tuyệt tình quay đi, không ngờ một cái xoay đi là vĩnh viễn không nhìn thấy hắn, hôm nay xem tin tức chiếu cảnh xe của Mông Nhân được kéo lên, người vẫn chưa tìm được, xe thì biến dạng.

Ảnh Quân đi vào tắt ti vi, hắn nói "Khúc tiểu thư đừng xem nữa, tôi mua cơm đến rồi, cô ăn chút gì đi" 

"Tôi có gì chứ, anh lo gì, chủ tịch của anh như thế anh còn ở đây giữ tôi làm gì, xem ra tôi không cần mang con bỏ trốn rồi" 

Dạ Lan nói mà mắt cay cay, Ảnh Quân biết Dạ Lan đang nói dối lòng, hắn ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau ảo não nói "Tôi phải về Phồn Hoa gặp luật sư Mã xem xem chủ tịch có để lại di chúc không"

Nghe đến di chúc, Dạ Lan nhíu mày, tay ôm Tiểu Đan đang ngủ bỗng siết chặt hơn, Dạ Lan nói "Tôi không quan tâm" 

"Khúc tiểu thư, cô yên tâm, ngộ nhỡ Vũ chủ tịch không để lại gì, tôi cũng sẽ không bỏ hai người, tôi không bỏ thiếu gia đâu"

"Anh đừng nói nữa có được không?" 

Dạ Lan ức đến khóc lên, thà hắn đừng đến đây, đừng cho cô thấy mặt, thà đừng gặp, để giờ cô không phải ôm con mà nghẹn đắng khi con mất cha.

Ảnh Quân rời đi, sự rời đi của hắn làm Dạ Lan thêm hụt hẫng, tuy chưa từng thừa nhận nhưng thật sự cô đang rất khó chịu trước tai nạn của Mông Nhân, hắn xấu số đến như vậy sao, Ảnh Quân tỷ như một anh cả, một người lẳng lặng bảo vệ cô, nhìn thấu lòng cô, hắn biết cô đau đớn nhưng hắn không vạch trần cô, hắn để cô có không gian riêng, để cô tự cố chấp với những gì mình nói, bởi muốn cô nói lo cho hắn, nhớ hắn khóc vì hắn là không.

Giờ ra vào chỉ mình cô lại thấy trống trải, Dạ Lan đi xuống nhà bếp, cứ như hình ảnh hắn mặc áo sơ mi, tay áo xoắn đến khuỷu tay rồi nấu ăn, dáng người như thế, phong thái như thế đứng nấu ăn thật đẹp, hình ảnh hắn xoay lại nhìn cô, dù không cười, hắn chỉ nhỏ nhẹ nói "Xong rồi, em đến ăn đi"

Phải, hắn ít khi cười cũng không thích quát mắng người, hắn chỉ chậm rãi nói, dùng ánh mắt xuất thần mà nhìn đối phương, từng lời nói của hắn cứ như một mệnh lệnh mà đối phương cứ như bị thôi miên mà nghe theo.

Dạ Lan bất giác bước đi rồi đi đến bàn ngồi xuống, cô nhìn hắn dọn thức ăn lên rồi cô chuẩn bị đưa tay ra nhận lấy bát cơm từ hắn thì hình ảnh trước mắt tan biến mất, Dạ Lan nghẹn ngào rồi khóc ngất lên, cô gục xuống bàn khóc, vì sao lại như thế? Vì sao lại chết chứ? Dạ Lan à, vì sao lại đau khổ, hắn chết, không ai giành con với cô, không phải rất tốt sao, sao lại khóc? Sao lại khổ sở? Sao lại đau lòng?

Một tháng trôi qua nặng nề, Ảnh Quân vẫn không trở lại, hỏi mấy người ở cùng hắn họ cũng không biết, về lại Phồn Hoa hắn cũng mất tích luôn rồi một ngày tập đoàn của Mông Nhân chuẩn bị tìm người kế nhiệm mới, báo chí vây quanh, truyền hình trực tiếp thì Dạ Lan thấy Ảnh Quân đẩy một người ngồi xe lăn đi vào, Dạ Lan nhìn theo mà tay tự nắm chặt lấy áo mình như sợ cái gì đó và khi máy quay quay lại người ngồi xe lăn thì... Là hắn, chân của hắn, hắn không chết, hắn...

Dạ Lan ngồi bệt lại ghế, không biết vui hay buồn, cảm giác thật khó tả.

Rồi Ảnh Quân cũng trở lại tìm Dạ Lan, Dạ Lan muốn không hỏi nhưng chịu không được vẫn là mở miệng nói "Hắn không chết, tôi xem tivi..." 

"Đúng, chủ tịch không chết, chỉ là..." 

"Chỉ là...."

"Người nhờ tôi chuyển số tiền này cho cô, người nói người giờ đã là tàn phế, cũng không thể chăm sóc cho Tiểu Đan, cho nên..." 

Dạ Lan im lặng, hắn không đến tìm cô ư? Hắn không phải thương Tiểu Đan lắm sao, hắn...

Dạ Lan đẩy ngân phiếu lại cho Ảnh Quân nói "Tôi không cần số tiền này" 

"Khúc tiểu thư, người đi tìm chủ tịch có được không" 

"Vì sao?"

"Giờ người sa sút lắm, người cứ nhốt mình ở trong phòng, đôi chân không đi lại được, người như một kẻ tàn phế, không thiết tha gì nữa, người cứ như thế này chiếc ghế chủ tịch ngồi không vững nữa" 

"Không liên quan đến tôi" 

"Có" 

Dạ Lan ngẩng đầu lên nhìn Ảnh Quân chỉ vào mình "Tôi" 

"Phải, trước khi đi chủ tịch đã không vui, vì thế người có uống rượu cho nên, người như thế không phải vì cô không chịu về sao, chẳng lẽ cô đối với người một chút tình cảm cũng không có sao? Tôi không hiểu, trước kia không phải hai người yêu nhau đó sao? Vì sao giờ người đành lòng nhìn chủ tịch đi vào bóng tối mà không cứu? Tương lai sự nghiệp sẽ mất, cô thật sự một chút cũng không nao lòng?"

Dạ Lan bị mắng đến im lặng, cô bối rối lắm, cô không biết mình phải làm sao, trước khi hắn đi, cô và hắn có cãi nhau, hắn có hỏi làm sao cô mới tha thứ cho hắn, cô nói hắn chết cô cũng không tha thứ cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro