Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CỦA BỈ NGẠN.

Phần tiếp.

Ảnh Quân kể cho Dạ Lan nghe chuyện tai nạn và Mông Nhân được cứu như thế nào, người đã cứu sống nhưng chân không đi lại được, hắn cần một người thật sự quan tâm hắn, động viên hắn đứng lên, nếu hắn buông tay hắn sẽ vĩnh viễn ngồi xe lăn, con người dù có cứng cỏi, bản lĩnh đến đâu thì cũng có lúc đối mặt với thất bại và Mông Nhân, một người đàn ông tài giỏi trên thương trường, vang danh là thế giờ phải ngồi trên xe lăn hắn làm sao chấp nhận được, hắn đang bị khủng hoảng và tự nhốt, hắn không muốn gặp ai hoặc điều trị gì và hơn hết, người hắn không muốn đối mặt lúc này là Dạ Lan, hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cô sẽ khi dễ hắn, hắn không muốn thấy con hắn nhìn thấy hắn là một kẻ vô dụng như vậy.

Nghe hết câu chuyện, Dạ Lan quyết định trở về Phồn Hoa, nơi đầu tiên cô đến là viếng thăm mộ của ba mẹ cô, Dạ Lan dẫn Tiểu Đan đến, cô nói, cô quyết định quay lại giúp hắn bởi hắn là ba Của Tiểu Đan.

Về đến biệt thự của Mông Nhân, Ảnh Quân bế Tiểu Đan cùng vú nuôi đi vào ở phòng khách, Dạ Lan thì đi lên phòng hắn, vặn cửa vào, căn phòng tối om, hắn không mở đèn, chỉ ngồi lặng một mình, lúc này y tá chăm sóc cho hắn mang thuốc lên đưa Dạ Lan nói "Khúc tiểu thư, cô đưa cho chủ tịch uống, thuốc người cũng không chịu uống bệnh sao khỏi được, chân người vẫn còn đau" 

"Tôi biết rồi" 

Dạ Lan đi vào, cô để nhẹ ly nước lọc và thuốc lên bàn rồi mở đèn, Mông Nhân không xoay lại mà nói "Cút ra ngoài cho tôi"

"Anh cứ trốn tránh như vậy đến khi nào?" 

Nghe tiếng Dạ Lan, Mông Nhân xoay xe lăn lại nhìn, hắn không nhìn lầm, khốn kiếp Ảnh Quân, hắn đã nói gì với Dạ Lan, Dạ Lan mặc trên người áo sơ mi trắng và quần bó, mái tóc thật đen xõa ngang vai, dáng người vẫn còn rất gầy, Mông Nhân lạnh lùng hỏi "Cô đến đây để làm gì? Để xem Vũ Mông Nhân tôi thảm hại như thế nào phải không? Là xem con người từng tàn ác với cô chịu báo ứng như nào phải không? Giờ cô thấy rồi đó, cô hả dạ chưa?" 

"Không phải, Mông Nhân, tôi hôm đó chỉ là lỡ lời, tôi không có ý nguyền rủa anh, tôi không biết lại là như vậy" 

"Vậy sao?" 

Mông Nhân cười lạnh, hắn không tin những điều nguyền rủa gì gì, cái hắn thấy là hắn đã như thế này, hắn không cần sự thương hại của Dạ Lan, hắn nói "Cô đi đi, không cần thương hại tôi, không phải cô ghét tôi lắm sao, tôi bị như thế là đáng, cô đi đi" 

"Anh đừng có như thế, là một người đàn ông đừng có yếu mềm như vậy, nơi nào té ngã nơi đó đứng lên, sao lại buông tay?" 

Mông Nhân không trả lời, Dạ Lan mang nước và thuốc đến nói "Y tá bảo anh nên uống, nếu không chân sẽ rất đau" 

"Mặc tôi" 

Mông Nhân xoay ngang, Dạ Lan lại đưa tới "Uống thuốc đi, anh đừng như thế" 

Dạ Lan đưa đến, Mông Nhân tức giận gạt cả tay và ly nước Dạ Lan đang cầm, cú gạt quá mạnh khiến Dạ Lan té xuống, ly bể, mảnh vỡ cắm vào tay của Dạ Lan "Á" 

Mông Nhân xoay lại thấy thế vội vàng định đứng lên nhưng chân của hắn, vừa đứng lên đã ngã nhào, Dạ Lan xoay lại nhìn hắn, Mông Nhân bò tới "Dạ Lan, em có sao không?"

Nhìn hắn trườn dưới gạch mà Dạ Lan rơi nước mắt, Mông Nhân mà cô biết không phải thế. Hắn là một người đàn ông mạnh mẽ đứng vững bằng đôi chân của chính mình giờ, sao lại thế này.

Dạ Lan vẫn còn bò dưới sàn nhà với bàn tay chảy máu nhưng cô không cảm thấy đau, mà chỉ thấy hắn như vậy lòng cô mới đau, hai hàng nước mắt rơi dài.

Mông Nhân không ngờ hắn lại như vậy trước mặt Dạ Lan, hắn cố ngồi dậy cầm tay Dạ Lan lên xem, Dạ Lan lúc này chỉ biết khóc, hắn nắm lấy bàn tay của cô lên xem hỏi "Em có sao không? Nói tôi biết, đừng khóc, để tôi gọi y tá vào"

Dạ Lan lắc đầu ôm chầm lấy hắn nói "Em không sao, Mông Nhân, nghe lời em, điều trị cho mình, mạnh mẽ mà đứng lên mà bảo vệ mẹ con em"

Lời nói nhỏ nhẹ mà mang đầy ý nghĩa sâu xa, cô ấy tha thứ cho hắn, hãy đứng lên mà làm tròn trách nhiệm của mình.

Mông Nhân im lặng rất lâu, hắn cũng ôm lấy Dạ Lan, hắn có thể đứng lên và làm lại hay không?

Hai người chìm trong im lặng thật lâu, hắn đẩy Dạ Lan ra nói "Xin lỗi, anh xin lỗi"

"Hứa với em, điều trị, kiên trì điều trị, chỉ cần anh đứng lên được, chuyện trước kia em sẽ không tính toán với anh"

Hắn nhìn Dạ Lan cười rồi gật đầu, được, vì cô, vì con, vì gia đình của hắn, hắn phải đứng dậy không làm kẻ tàn phế suốt đời được.

Sau việc đó, hắn không khó dễ y tá mà ngày ngày theo lịch trình trị liệu, Dạ Lan hay đẩy hắn ra ngoài sân để phơi nắng, tạm thời phòng ngủ của hắn được dọn xuống lầu để tiện việc đi lại, buổi tối Dạ Lan sẽ ở cạnh hắn để giúp đỡ khi hắn cần, một chiếc giường nhỏ được đặt trong phòng của hắn, những lúc Dạ Lan ngủ say thì hắn lại lần mò xuống xe lăn rồi đi lại cạnh giường cô, chỉ để nhìn, đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy gương mặt như búp bê này chìm vào giấc ngủ, Dạ Lan, anh nợ em nhiều quá, em đến bên anh những lúc anh khó khăn nhất, anh thề sẽ không để em khổ nữa.

Mông Nhân sau vài tháng cũng trở về công ty, dù ngồi xe lăn vẫn phong độ như ngày nào, đẩy xe cho hắn lúc nào cũng là Dạ Lan, cô mặc váy dài xinh tươi đi sau hắn, ai cũng biết Dạ Lan là vợ hắn, bọn họ đã đăng ký kết hôn, chỉ chưa có tổ chức hôn lễ mà thôi, lắm lúc bị đối thủ cạnh tranh buông lời nhục mạ hắn, Dạ Lan đã mắng lại, hắn tàn nhưng không phế, tốt hơn nhưng kẻ vẫn đứng được trên đôi chân của mình mà cứ cậy người chống lưng, mắng rất hay có điều Vũ chủ tịch không vui, vợ hắn bảo hắn tàn rồi, và Dạ Lan nói không muốn cô nói thế thì nhanh nhanh đứng lên để cô thấy.

Đúng là Dạ Lan thay đổi rồi, cứng cỏi và sắc sảo hơn trước, kể cả cái đầu thông minh của Mông Nhân cũng không khó dễ được cô.

Nếu Dạ Lan của ngày trước sẽ vội vàng xin lỗi hắn đủ kiểu rồi nũng nịu để hắn vui nhưng giờ Dạ Lan chỉ dùng lời nói để khích lệ hắn.

Con người khi đã trải qua một loạt đau khổ nghiệt ngã của đường đời rồi cũng sẽ thay đổi, bởi cuộc đời này bắt ta phải thay đổi để tiếp tục sinh tồn, không có hận thù mãi mãi cũng không có hạnh phúc mãi mãi nhưng hãy trân trọng những ngày hạnh phúc bên nhau để mỗi ngày, mỗi ngày là một ngày tràn đầy hạnh phúc, đừng tin thứ gì trường tồn vĩnh cửu mà hãy tin thứ ta chạm được, thấy được và đang có được, chuyện hôm qua để hôm qua tính, chuyện hôm nay hãy nhìn nhận và chấp nhận nó.

Hạnh phúc có trường tồn hay không hãy đi và biến nó thành vườn đào cổ tích với những câu chuyện tình yêu thiên thu bất duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro