Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ DỊU DÀNG CỦA HOA BỈ NGẠN.

Mông Nhân đo ván..

Kết thúc.

Sau buổi họp báo mệt mỏi, về nhà tắm gội xong Dạ Lan và hắn cũng lên giường ngủ, nằm à nằm đến khuya Dạ Lan lăn qua lộn lại không ngủ được, Mông Nhân nghiêng người nhìn Dạ Lan, cô lăn qua rồi lăn lại đối mặt với Mông Nhân, Dạ Lan giật mình nhìn hắn hỏi "Anh chưa ngủ sao?" 

"Ngủ rồi nhưng lại thức"

"Em làm ồn đến anh sao? Hay đi em sang phòng khác ngủ" 

Mông Nhân nhích lại gần hơn, hai người đắp chung một cái chăn mà cô lăn như thế sao hắn ngủ được, hắn choàng tay ôm lấy Dạ Lan hỏi "Em đói bụng rồi phải không?"

"Không có"

"Ọt ẹc" 

Hắn cười lên nói "Còn bảo không có, em trước giờ vẫn vậy, hễ đói bụng là em không ngủ được, Dạ Lan này, nhìn nhà em ở dưới nơi nghèo nàn ấy, kể cả tủ lạnh còn không có, tối đói bụng em phải làm sao?" 

"Em... Em bị mất ngủ rất nhiều ngày, những ngày đầu còn có bánh tây để gặm, những ngày sau... Em pha ít đường vào nước ấm để uống đỡ đói" 

"Em..."

Lúc đó Dạ Lan đang mang thai, làm sao có thể, Dạ Lan lại sống sung sướng từ nhỏ, làm sao có thể, khổ cực của cô phải chịu có phải là hắn gây ra.

Cánh tay đang ôm Dạ Lan bỗng nắm chặt lại những ngón tay thành nắm đấm, Vũ Mông Nhân, ngươi là tên khốn kiếp, mắt hắn cay cay trong lúc này khi nghe những lời Dạ Lan nói, hắn có thể hình dung được Dạ Lan đêm tối lặng lẽ ngồi một mình mà gặm nhấm nỗi cô đơn khắc khổ, căn nhà ấy khi đông về giá lạnh biết bao nhiêu, Dạ Lan tội nghiệp của hắn.

Mông Nhân để cằm lên đỉnh đầu Dạ Lan nói "Anh xin lỗi, nếu anh không mù quáng tin lời Vạn Ý thì em đâu phải khổ như vậy" 

"Ùh, anh đáng ghét, đáng hận, từ trước đến giờ em chưa biết hận ai mà nhiều như vậy" 

"Được rồi, anh dành cả đời này để cho em trút giận, giờ anh đi nấu ăn cho em, em muốn ăn gì?"

Dạ Lan ngước mặt lên nhìn hắn nói "Khuya rồi"

"Thì có sao" 

Hắn vén chăn ra ngồi dậy, Dạ Lan vội ngồi dậy xuống giường đẩy xe lăn lại cho hắn rồi đỡ hắn ngồi xuống, cô đẩy hắn xuống bếp rồi nghe theo lời hắn lấy thịt bò và mì ra, hắn cắt thịt xào củ hành chua ngọt, mì hắn luộc xong rồi đổ ra cho nước sốt vào, cho rau và thịt bò vào là hoàn thành bát mì thịt bò trộn.

Cả hai ngồi vào bàn, Dạ Lan bưng tô mì lên ngửi rồi cười sung sướng nhìn hắn, Dạ Lan rất nhanh đã lấy đũa xoắn vào ăn, phải nói hắn nấu thì ngon khỏi bàn, ăn no đến tức cả bụng không ngủ được, đúng là đói không ngủ được mà no quá cũng không ngủ được.

Mông Nhân thì chỉ cần ngồi đó xem cô vợ nhỏ của mình ăn ngon là đủ, chỉ cần hai ta có nhau là đủ, những sai lầm trước kia hắn thề sẽ không tái phạm nữa.

Dạ Lan là bị hắn vỗ béo, hai người tình cảm tốt lên nhiều, những chuyện không vui đã qua cũng không muốn nhắc lại nữa, giờ chuyện quan trọng là Mông Nhân phải luyện tập để đứng lên.

Mỗi lần hắn đi tập vật lý trị liệu là một lần Dạ Lan chạy vào toilet khóc lén, Ảnh Quân nhìn cũng hiểu, những lúc như thế hắn là người ở bên cạnh Mông Nhân nói đỡ cho Dạ Lan, thật ra Mông Nhân cũng biết nhưng vờ như không biết, cái quan trọng là hắn phải đứng lên và đi lại bình thường, có như thế Dạ Lan mới không khóc nữa.

Thời gian cũng trôi đi thật nhanh, những tưởng những ngày luyện tập khắc khổ ấy sẽ đeo bám mãi hai người nhưng đó là chuyện của nửa năm về trước, giờ Mông Nhận đã đi lại như người bình thường, hàng ngày hắn vẫn đến công ty lịch lãm trong bộ vest hàng hiệu và cặp kính cận điển trai, vẫn mái tóc đen kịt bồng bềnh như thuở nào.

Mông Nhân lái xe vào gara rồi xách cặp da đi vào, dự định thay dép lê nhưng tìm mãi không thấy dép lê của hắn, đành vậy, Mông Nhân bỏ giày và với chân ra rồi bước vào và một hai ba hắn đo ván giữa nhà.

Nghe tiếng động Dạ Lan chạy ra, nàng hét lên "Mông Nhân, anh làm gì nằm giữa nhà thế, anh say rồi sao?" 

Cái dáng vẻ ngô nghê của Dạ Lan đúng là làm người ta không chịu nổi.

Mông Nhân nằm sải giữa nhà, hắn ngẩng đầu lên nhìn Dạ Lan, cô, cô đang nấu ăn ư? Ôi trời.

Số là nền nhà của hắn màu trắng, Dạ Lan lại đổ đầy xà phòng để lau nhà, làm chưa xong lại đi xuống bếp và rồi quên mất, và giờ chủ tịch đại nhân nằm giữa đống xà phòng, người ướt át, đầu tóc dính đầy xà phòng, dáng vẻ nói khó coi bao nhiêu là nói khó coi bao nhiêu, cái kiểu này mà chó săn chụp được lại đăng báo bảo Vũ chủ tịch bị vợ nhỏ ám sát cũng không chừng.

Dạ Lan mang dép lê đi lại kéo hắn lên, hắn nhìn Dạ Lan hỏi "Em lau nhà?" 

"Oh em xin lỗi, em quên..." 

Mông Nhân nghe mùi khét vội hỏi "Giờ em đang nấu ăn" 

"Vâng, a, cá của em" 

Dạ Lan vội chạy xuống xem thì ôi thôi, cháy khét, khói lên ngun ngút đen cả trần nhà, Dạ Lan vội tắt bếp, vội vội vàng vàng đến chụp phải cái chảo đang nóng làm bỏng cả tay.

Dạ Lan á lên một cái.

Mông Nhân vội chạy xuống theo cô nhưng không kịp ngăn Dạ Lan, hắn nắm lấy tay Dạ Lan cho vào vòi nước một lúc, lau khô tay cô rồi lấy ít dầu dừa trong tủ bôi vào, hắn hỏi "Đau lắm không"

"Không, chỉ bị phỏng một ít thôi"

Mông Nhân nhìn Dạ Lan hỏi "Thím Âu đâu không làm mà để em làm?" 

"Thím ấy nhà có việc nên em cho về rồi, Mông Nhân em xin lỗi" 

Hắn bước lại ôm choàng lấy Dạ Lan nói "Được rồi, bỏ đó đi, để thím ấy về dẹp, anh với em đi tắm rồi đi ra ngoài ăn, bảo Ảnh Quân đi đón Tiểu Đan vậy" 

"Ờ" 

Đúng là xấu hổ mà, Dạ Lan là thế đấy, tình cảnh này cứ như thời gian cô mới về ở cùng hắn Mông Nhân là lo cô đốt nhà hắn mới mướn người làm dù trước giờ hắn không thích nhưng giờ vẫn phá lệ và vẫn tránh không khỏi, Dạ Lan và là cho hắn đo ván và suýt nữa đốt trụi nhà bếp của hắn, giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời là đây.

Hai người họ đi ăn về, tối rúc vào người hắn ngủ Dạ Lan nói "Hoa Bỉ Ngạn ở công viên hoa Giang Tô nở rồi, chủ nhật này anh đưa em và Tiểu Đan đi xem được không?"

"Được, em thích là được"

Dạ Lan nhìn hắn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro