#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Ba năm trước...
----------
Cô Nữu- chỉ một chữ Nữu duy nhất...

Vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi ... không biết là định mệnh hay là một âm mưu trớ trêu nào đó ... đã biến cô... từ một đứa giúp việc nghèo túng cho một gia đình giàu có... lại trở thành thiếu phu nhân của Trình gia... vì trong bụng cô ... có cốt nhục của hắn...

----------------

Từ khi cô dọn vào đây ở cùng hắn... không... chỉ có cô thôi... hắn rất hiếm khi trở về .. và không bao giờ  ngủ lại nhà ...

-"Ông chủ đã về"

Hắn về ư...?

-"Anh về rồi... đã ăn trưa chưa?" Cô mừng rỡ...

Hắn nhìn cũng không thèm nhìn cô ... rảo bước lên lầu...

Thái độ này của hắn cô quen rồi...  đi sau theo hắn...

.............

-"Anh cần gì em lấy giúp anh" Cô thấy hắn đến bàn làm việc...

-"Không cần"

-"Chút nữa em phải đi khám thai.. anh.."

-"Đã có tài xế đưa cô đi" Mắt hắn dán vào màn hình máy tính... vẫn như cũ... chỉ trả lời cho có...

-"...Em.. biết.. rồi" Cô hơi hụt hẫng nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời...  đã là tháng thứ 5 rồi mà hắn chưa một lần đi cùng cô...

Không gian rơi vào tĩnh lặng... cô lại lên tiếng...

-"Cuối tuần này anh rãnh không? ..anh có thể đến thăm mẹ cùng em không?...dù sao... cũng phải để mẹ biết mặt con rễ? "

Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của cô... đứng dậy bước lại gần...

Hắn vô cùng lạnh lẽo khiến cô vô thức lùi ra sau... lưng cô đã chạm tường hắn mới dừng lại...

-"Mẹ cô... không phải đang sống thực vật sao.. nếu may mắn tỉnh lại nhìn thấy cô lúc này chắc sẽ tự hào lắm " mắt hắn dò xét cô từ đầu đến chân rồi cong môi cười... miệt thị

Cô cố nén cảm giác muốn khóc ...
-"Tuy mẹ chưa tỉnh... nhưng vẫn có thể cảm nhận được"  ...hắn nói nặng lời về cô sao cũng được... sao lại nói mẹ cô như vậy....

Dù cô tức giận nhưng vẫn không dám lớn tiếng với hắn ...nhẫn nhục chịu đựng... hắn phải khen cô diễn quá đạt... hay giả tạo chính là bản chất của cô ...

Hắn chỉ muốn quay về lấy ít tài liệu nào ngờ lại thấy bản mặt của cô... thật ngứa mắt... định là rời đi nhưng...

-"Còn nữa, tôi mua điện thoại cho cô không phải để cô suốt ngày làm phiền tôi... mà tôi không nghĩ là cô có thể nhấn được số điện thoại của tôi" Hắn bắt đầu bực rồi..

-" Anh..đừng chê em... em sẽ cố để xứng với anh" Cô biết hắn đang ám chỉ điều gì...

-"Cô cứ yên phận ở nhà... mà lo cho cái 'hố vàng' của cô đi" hắn đột nhiên lớn tiếng... chỉ tay xuống cái bụng đã nhô to của cô

Nước mắt cô đã tràn ra nhưng không một tiếng nất...
-"Nó .. là con của chúng ta"

-"Nhưng tôi không muốn nó" hắn gào lên

-"..."

-"Nghe cho rõ.. đừng có ra ngoài mà rêu rao cô là vợ của tôi" hắn nắm chặt cằm cô cảnh cáo

"RẦM"

Hắn rời đi... cô trượt xuống ngồi bệt trên sàn...

-"Hức...hức... hức...hức..." bây giờ cô mới dám nất lên... cô không muốn hắn thấy... hắn mà thấy có khi còn ghét cô thêm...

Tiếng động cơ vang xa rồi mất hút... không biết phải bao lâu nữa hắn mới lại trở về....

Cô biết... hắn hận cô... hận cô đã chen vào câu chuyện tình yêu đẹp đẽ hạnh phúc của hắn cùng người con gái đó...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro