#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Chỉ một tháng nữa thôi là mẹ có thể gặp con rồi... " Cô nằm trên giường xoa xoa cái bụng căng to của mình... mỉm cười hạnh phúc

"Cạch"

Là hắn.... vừa về sao?

Mặt cô hớn hở nhưng hắn đang nói điện thoại nên cô không dám lên tiếng... hắn lại đi công tác ...

Cô xuống giường...

Hắn lấy xong tài liệu nhìn lên thì thấy cô khó khăn lấy quần áo cho hắn ... nếu chỉ nhìn từ đằng sau không ai nghĩ cô đang mang bầu... gầy như bộ xương khô... đúng là không thể ưa nổi...

-"Tránh ra"

-"Á..." cô sắp ngã...

Chỉ là bực bội tính đẩy nhẹ cô ra không nghĩ là hơi mạnh tay ... hắn cũng hết cả hồn vội đỡ eo cô lại...

Mặt hắn kề sát mặt cô... từ ' lần đó' tới giờ cô chưa được nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy... tổng thể ngũ quan trên gương mặt không chỗ nào chê được... rất đẹp...

-"Nhìn đủ chưa"

-"..À.." cô đỏ cả mặt... cố thẳng người dậy..

-"Có đứng mà cũng không xong.." hắn lạnh lùng liếc cô ... rồi tự mình lấy...

-"em.. em .. xin lỗi" rõ là hắn đẩy cô... nhưng cô nào dám nói...

Đột nhiên hắn lên tiếng...
-"Trong 3 ngày này tôi rất bận đừng điện thoại cho tôi"

-"Vậy... anh nhớ ăn uống đúng giờ ..đừng bỏ bữa" cô là nghe trợ lý hắn nói... nên hay gọi điện thoại nhắc hắn... tuy hắn rất không thích...

-"Phiền phức.. nhìn lại bản thân cô đi"

Là đang lo cho cô sao??? Cô như nở hoa trong lòng...

Thấy cô có vẻ hiểu lầm ý hắn  ...
-" Nếu ' thứ trong bụng' cô có vấn đề gì thì họ lại trách tôi"

Họ ở đây chính là người nhà của hắn...

Cô lại mừng hụt rồi ... nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn nói nhiều với cô như vậy...

------- Vài ngày sau-----

-"Cô .. cô.. " Bà quản gia ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa không nói nên lời

Là một cô gái rất xinh đẹp.. mỉm cười dịu dàng ...
-"Dì Trần... gặp dì con rất vui "

-" Tôi cũng rất vui..à.. hay tôi điện báo ông chủ là cô đến..." Bà quản gia vui mừng rồi như chợt nhớ điều gì...

Cô gái ngăn lại...
-"Không cần đâu dì à... con đến đây là để..."

-"Là chị đúng không...?" Cô đứng trên gác thì thấy người đó rất quen..

Thấy cô có vẻ định đi xuống ..cô gái đó lo lắng..:
-" Chị tự lên là được... em đứng yên đó " Bụng cô đã to như vậy rồi.....
.......................

Trong phòng... bầu không khí ..ngại ngùng...

-"Chị nghe nói thím Tôn đã được phẫu thuật"

-"Dạ... " cô buồn bã... mẹ cô...

Như biết được cô nghĩ gì.. nắm lấy tay cô an ủi..
-"Mẹ em sẽ sớm tỉnh lại thôi"

Cô gật gật đầu...

-"Còn..." cô gái nhìn bụng cô gượng gạo nói...

-"Được 8 tháng vài ngày ạ... là con gái" cô cũng gượng gạo đáp...

-"..."

Thấy cô gái mãi không trả lời ...cô e dè lên tiếng...
-"Nghe nói... chị đã đi du học... hôm nay..."

-"À... Em đừng hiểu lầm.. chị quay về để hoàn tất thủ tục.. chị sẽ định cư lâu dài ở Pháp.. cũng tiện cho sự nghiệp của chị.. và cũng để...." nói đến đây mắt cô gái đợm buồn...

-"Em xin lỗi..." cô rút tay ra... áy náy..

Cô gái cười nhẹ...nhưng mang trong đó là tiết nuối...
-"Không phải lỗi của em, sau ' lần đó' chị không nói lời nào với em mà đã bỏ đi, em sống với chị bao năm chị hiểu em nhất, chị không trách em được... là do... số phận thôi..."

-"Cảm ơn chị... hức" Cô không kiềm được xúc động... chị ấy tốt với cô như vậy....

Chị ta ôm cô vào lòng như vỗ về đứa em gái...

'Tài sắc vẹn toàn ' là cụm từ để nói về cô gái trước mặt này- Doãn Đan Thanh ... là cô chủ trước đây của cô, rất lương thiện.. xem cô như em gái và còn là... người mà hắn yêu...

Hai người họ đứng bên cạnh nhau như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích... còn cô chỉ là mụ phù thủy xấu xa chia cách đôi uyên ương...

Cô... thực sự rất ganh tỵ với chị ấy...

-"Bà chủ.. có điện thoại từ bệnh viện..." Tiểu Lý gấp gáp cầm điện thoại chạy lên...

Tiểu Lý là người mới được thuê vào để chăm sóc cô

Không hiểu sao Tiểu Lý lại vội như vậy cô lau nước mắt trên mặt rồi nhận máy...

-"alo... Cái... gì..." tay cô run run điện thoại rơi xuống đất... lúc này cô không nghĩ được gì hết... chỉ biết lao ra ngoài...

-"Cẩn thận... có chuyện gì bình tĩnh nói chị nghe..." Doãn Đan Thanh cố giữ cô lại...

-"Không...mẹ..mẹ em..." miệng cô lẩm bẩm...

Cô ta cũng không nghe rõ...
-"Thôi được ...em đừng vội chị đưa em đi..."

Doãn Đan Thanh đỡ cô xuồng cầu thang... phía sau là cô giúp việc...

Đi được nửa đường thì....

"A... tiểu Nữu..."

"A..."

"Rầm..."

"Áaaaa"

Một loạt tạp âm...
......

Đau quá ...chuyện gì vừa xảy ra... cô không nhìn rõ nữa...

Mơ màng nghe thấy...

-' Cô Đan Thanh'

Bà quản gia rất hốt hoảng đến bên cạnh chị ta..

-'Thanh Thanh'

Có phải cô mơ không... cô nghe giọng của hắn... hình ảnh hắn mờ ảo lo lắng đến bên cạnh... chị ta...

Cô mệt quá nằm im bất động... có một dòng nóng ấm chảy ra dưới thân cô... là... máu...!!!!!

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro