#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... người mẹ hay đứa bé...xin hãy suy nghĩ thật kĩ"

-"Tất nhiên phải là đứa bé" một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng lên tiếng...

Là mẹ hắn - Bạch Chỉ Hà

"Tình trạng đang rất nguy kịch xin hãy nhanh giúp...  Ý kiến người chồng là quan trọng nhất không biết quyết định của anh Trình thế nào?" Bác sĩ gấp gáp nhắc nhở... Đây là bệnh viện quý tộc lớn nhất nước... Trình gia lẫy lừng không ai không biết...

-"...Cứ làm như lời bà ấy ..." hắn trầm ngâm rồi cất giọng âm lãnh...

"Vậy... anh kí vào đây"

Tay hắn cầm bút mà nổi cả gân xanh... Khi nảy vừa hay hắn về đã chứng kiến tất cả...

-"Giữ lại người mẹ" Bút vừa chạm giấy thì phía xa truyền đến một giọng già khàn quyền uy...

--------------------------
Tít... tít... tít...

Từng nhịp từng nhịp của máy đo tim cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc... thật khó chịu

Cô muốn mở mắt nhưng nó cứ nhắm tịt... khẽ cử động...
-"Ưm" ... đau..

-"tiểu Nữu... em tỉnh rồi" Là một người đàn ông mặc áo blouse trắng

Mắt cô khẽ động... người trước mặt .. người này cô quen... cô còn mơ hồ chưa suy nghĩ được gì...

Đột nhiên...

-" Đồ hồ ly tinh..."

-"Á... " Da đầu cô đau điếng... có người nắm tóc lôi cô dậy...

-"Mẹ làm gì vậy...buông ra đi... " Người đàn ông cũng rất bất ngờ vội ngăn lại...

Người phụ nữ hùng hổ xông vào này là mẹ của Doãn Đan Thanh cũng là mẹ của người đàn ông kia... nghe vậy bà ta càng bực tức nói:
-"Con còn bên vực cho nó... chính nó đã đẩy em gái con xuống lầu..."

-"Mẹ đừng làm ồn nữa... em ấy vừa sinh non cần nghĩ ngơi..."

Sinh non? Lúc này cô mới bừng tỉnh... những gì xảy ra như cuốn phim hiện lại trong đầu... cô bị té... rất nhiều máu...vậy...
-"Con...con đâu rồi..." cô đưa tay lên sờ bụng mình... cô không còn chút hơi nào để nói...

-"Là quả báo.. đứa con đó của cô nó CHẾT rồi" Bà ta chỉ thẳng mặt cô ...còn nhấn mạnh chữ ' chết'...

Cô nghe xong liền bất động...

-"Với tư cách là một bác sĩ... con mời mẹ ra ngoài" Người đàn ông nhìn thẳng bà ta quát lên..

-"Con..." bà ta tuy rất bực tức nhưng thấy cô như bây giờ thì hả dạ vô cùng... không thèm nói nữa mà ra ngoài...

-"tiểu Nữu..."

-"Không... phải... anh Đình Nam em muốn gặp con.. con em rất khoẻ đúng không...anh nói đi.." Bàn tay nhỏ bé của cô không chút sức lực nắm lấy tay anh ta níu kéo chút hi vọng...

Người đàn ông này là Doãn Đình Nam...

-"tiểu Nữu... em phải bình tĩnh..." anh ta cũng không đành lòng...

Nghe vậy cô không những không bình tĩnh mà còn trở nên kích động mặc kệ cơn đau la hét ầm ỉ muốn trèo xuống giường...
-"Không... em muốn gặp con... thả em ra em phải gặp con... không thể được...Á... hức..."

Giọng cô dần yếu rồi im lặng... anh ta đã tiêm cho cô một liều an thần... cô đã chìm vào giấc ngủ...

Trong chuyện này anh ta không biết ai đúng ai sai nhưng cuối cùng.. cũng chỉ có cô là người đáng thương nhất không phải sao?

Anh ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn động lại trên khuôn mặt cô...

-"Nếu em biết chuyện của mẹ em... thì sẽ thế nào đây...tiểu Nữu..."

----------------------------

-"Con đã ở đây ba ngày rồi, vết thương cũng không nặng có thể xuất viện rồi ạ"

-"Bác không yên tâm, ở lại thêm vài hôm rồi kiểm tra thật kỉ đã... chỉ tại nhà bác vô phúc rước một đứa nghiệp chướng như vậy..." mẹ hắn bất mãn

-" Sao bác lại nói vậy chứ... anh cũng nên nói giúp tiểu Nữu vài câu ..đó chỉ là sự cố..." Doãn Đan Thanh áy náy lên tiếng... rồi nhìn sang hắn...

-"Em đừng nói nữa... cô ta làm gì thì sẽ phải trả giá..." hắn ôm Doãn Đan Thanh vào lòng khẽ thở dài.... chính mắt hắn thấy cô đẩy Thanh Thanh... còn thêm lời của cô giúp việc... sự thật đã rõ ràng như vậy...

Bạch Chỉ Hà cũng không ở lại cản trở hai người... lặng lẽ ra ngoài... nếu Đan Thanh trở thành con dâu của bà thì thật tốt biết mấy...

-"hức...hức..."

-"Thanh Thanh, em sao vậy?" Cô gái trong lòng đột nhiên khóc lên

Doãn Đan Thanh vòng tay ôm chặt lấy hắn...bộc bạch..
-"Em cứ nghĩ... nếu rời khỏi đây sẽ có thể quên được anh... em sai rồi.. em biết em nói những lời này là không đúng ..hức.. anh đã có vợ.. nhưng lúc em ngã xuống... em chỉ sợ sẽ không thể gặp được anh nữa.. hức"

-"Ngốc.. cùng lắm chỉ bị thương làm sao có chuyện gì được chứ" hắn vỗ đầu cô ta cưng chiều... nhưng trong ánh mắt lại có chút suy tư...

-"Khi tỉnh dậy người đầu tiên em thấy là anh em thực sự rất vui... hức" Doãn Đan Thanh tràn ngập thâm tình nhìn hắn...

-"Anh luôn bên cạnh em... đừng khóc nữa.."

Nghe thật ấm lòng ...cô ta nhóm người hôn lên môi hắn... hắn cũng đáp lại... nụ hôn ngày càng sâu... Doãn Đan Thanh đưa tay xuống muốn cởi cúc áo hắn...

-"Đừng như vậy..." hắn nắm chặt tay cô ta ..thoát khỏi đôi môi đó... có hơi áy náy nói thêm " anh chỉ là không muốn em thiệt thòi..."

-"..em xin lỗi ..tại em nhớ anh quá.. anh lại vừa mới mất con mà em..."

Thấy người con gái trước mặt luống cuống hắn lại ôm vào lòng...
-"Đợi anh được không... anh sẽ ..li hôn với cô ta..."

-------------------------------------
Doãn Đình Nam vừa xử lý xong vài việc... quay lại xem cô đã tỉnh chưa... sợ cô sẽ lại kích động...

-"Cô ấy đâu"

-"Lúc nảy ...tôi vẫn thấy cô ấy ở đây thưa viện trưởng" cô ý tá hơi hoảng loạn

Anh ta lo lắng vội đi tìm khắp nơi... sợ cô sẽ nghĩ quẩn... cô vừa mới mất con nếu...

Nghĩ đến đây anh ta chuyển hướng...
................................

Trước một phòng bệnh... có rất nhiều người vây quanh...

-"Cô à... cô không thể như vậy được giường này đã có bệnh nhân khác cô mau xuống đi" ý tá nói hết lời mà không được...

Đúng như anh ta nghi ngờ... vừa vào đã thấy cô ngồi lì trên giường bệnh mọi người có khuyên thế nào cũng không chịu xuống... cô như người mất hồn... không khóc ...cũng không la hét...

Chiếc giường đó trước đây là của mẹ cô...

-"tiểu Nữu..." Doãn Đình Nam gọi cô...

Mắt cô lúc này mới di chuyển nhìn anh ta...

-"Mẹ em..." anh ta không biết phải mở lời thế nào... cô vừa mới trải qua cú sốc lớn như vậy...

-"Em biết rồi..." giọng cô khô khốc...

Cô đã hỏi y tá... mẹ cô qua đời rồi.. do tim ngừng đập... hình như là cùng một ngày cô mất con...

Doãn Đình Nam thấy cô vô cùng bình tỉnh... bình tĩnh một cách đáng sợ... như vậy lại càng khiến anh ta lo lắng...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro