#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua...

Từ lúc nhập viện đến giờ chỉ "sự thăm hỏi" đột ngột của bà Doãn thì ngoài ra nhà họ Trình chưa mộ ai xuất hiện...

Cô rất hiểu chuyện, biết chấp nhận hiện thực, nhưng Doãn Đình Nam sợ cô sẽ trở nên trầm cảm nên trong thời gian này luôn quan tâm và hay trò chuyện với cô

Anh biết cô đang cố gắng gượng, điều đó khiến anh xót xa không kiềm được mà ôm cô vào lòng, bờ vai của anh ấm áp thật sự là thứ cô cần nhất lúc này, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống...

"Cảnh tượng thật đẹp" hắn không biết đã vào từ khi nào nhếch mép chế giễu

Đình Nam buông cô ra nhìn người đàn ông phía sau
"Thiệu Hy cậu không biết gõ cửa sao?" Dù biết đây là chồng cô nhưng anh không hề có ý muốn giải thích... anh thật sự muốn ôm cô, muốn mang hạnh phúc cho cô chứ không phải người đàn ông khác...

Ánh mắt hai người giao nhau có chút phức tạp...

"Anh Đình Nam... em muốn nói chuyện riêng với anh ấy"
Giọng cô khàn khàn yếu ớt cắt đứt bầu không khí im lặng khó hiểu này

Doãn Đình Nam tuy không cam tâm nhưng cũng không thể từ chối...

Cửa vừa khép lại...

"Phịch... Là đơn li hôn, ký đi" cái cách hắn dành cho cô vẫn không hề thay đổi mà còn lạnh lùng hơn xưa

Cô cười khổ trong lòng... cô còn mong chờ gì chứ... cầm lấy thứ hắn vừa ném xuống từng trang giấy với những ký tự cô không hiểu ngữ nghĩa

"Tôi không biết chữ... không thể ký"ánh mắt cô ửng đỏ không biết là do cô vừa khóc hay là do tâm tình cô lúc này, cô nhìn hắn không chút oán than

Trình Thiệu Hy không biết cảm xúc trong hắn là như thế nào, sao lúc này hắn lại không nghĩ cô đang diễn kịch mà thay vào đó là sự quật cường... cô gái trước mắt khiến hắn không biết nên nói gì tiếp theo...

"Tôi... quên không mang theo mọc... để lần sau vậy.. không vội" nói xong không đợi cô trả lời hắn bước ra ngoài một cách dứt khoát...

Cô nhìn theo bóng lưng hắn ánh mắt ngưng đọng...

Đúng... không vội.. sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, vội gì chứ!

Bên ngoài cánh cửa...

Hắn chưa rời ngay mà đứng đó một hồi lâu...

Tâm tình hắn không tốt ... thật ngột ngạt...

Điện thoại run lên lôi tâm trí hắn trở về thực tại...

Thanh Thanh...

...............

——————————————-

Tại phòng bao của một nhà hàng sang trọng...

"Không phiền anh chứ?"

"Không phiền" hắn nhìn Doãn Đan Thanh cười ôn nhu

Anh ám chỉ vết thương trên trán cô đã được tóc mái che khuất...
" Sẽ không để lại sẹo chứ? Anh biết một bác sĩ rất giỏi nếu em cần thì nói anh"

Cô cười nũng nịu nói
"Anh quên anh trai em làm nghề gì rồi à?"

Nhắc đến Doãn Đình Nam mắt Trình Thiệu Hy xẹt qua tia không vui nhưng rất nhanh không dễ phát hiện...

Không sai... anh ta là bác sĩ

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện...

Bầu không khí lãng mạn như cặp tình nhân đang hẹn hò...

"Thanh Thanh... Chuyện khi trước anh nói ..." hắn đột nhiên trầm giọng

"Chuyện gì hả anh?" Cô có chút mong chờ

"Chuyện anh muốn em lui về hậu kỳ không tham gia vào giới giải trí nữa... em cũng biết ông của anh không thích nghề nghiệp của em.."

Nghe xong mặt cô ngây ra hụt hẫng...
"Anh cũng biết nghề diễn viên này là niềm mơ ước mà cả đời em theo đuổi... em..." cô không ngờ điều anh muốn nói là như thế... thất vọng... cô đứng dậy bỏ ra về...

Trình Thiệu Hy vẫn ngồi đó không đuổi theo...

Nếu Doãn Đan Thanh và hắn có thể lùi một bước bỏ đi cái "tôi" của bản thân cùng nhau vượt qua trở ngại phía trước thì mối quan hệ của bọn họ có hay không đã được cứu vãn?

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro