Chap 4: Làm người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà hàng X:
- Dao Dao! Em ổn không? Trông thật xanh xao quá!!!
- Em ổn! Chỉ là có hiềm xích với tên đối tác này nên hơi ngại! Chị đừng nói nhiều với hắn! Hắn chính là cẩu nam đấy!
Vũ Nhi chỉ biết bụm miệng cười, người dám chọc vào tiểu Dao Dao nhà họ Vũ chắc chắn không tầm thường!
Thấy hai người đến, nhân viên vội mở cửa:
- Mời tiểu thư!
Hai chị em vừa vào phòng, Hồ Cảnh đã niềm nở ra tay bắt mừng, khác hẳn với Ngô tổng vẫn lạnh lùng ngồi phía trong, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Vũ Dao nở nụ cười lạnh lùng... Thấy em gái không nói gì, Vũ Nhi ngại ngùng thay Vũ Dao trò chuyện đôi chút. Bỗng Ngô Lộc Thiên cất giọng:
- Thôi! Vào việc chính nhé! Vũ tổng, công ty tôi chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm bằng kim cương Blue Garnet, muốn biết bên Vũ Thị có muốn hợp tác để cho ra tuyệt phẩm không? Đây là cơ hội lớn đấy! Nếu thành công chắc chắn lợi nhuận sẽ gấp hàng chục lần vốn đầu tư đấy! Sở dĩ Vũ Thị và Ngô Thị đều là công ty có tiếng trong làng này, ý cô thế nào!!!
Cô cười chua chát, nghĩ bụng: Tên khốn này, đúng là mặt dày, ngủ với con gái nhà người ta rồi còn tỏ ra không quen biết, bỉ ổi!!!
- Phải, nếu thành công, chúng ta chia đều 50:50 ok?
- Cô còn không biết là nếu hợp tác vốn bên tôi rót vào nhiều hơn à? À, có lẽ Vũ Tổng đây vẫn ấm ức vì không thắng lợi trong buổi đấu giá? Được thôi 50:50, miễn sao không lỗ có lãi đều được!!!
Vũ Dao vừa ngồi vừa lườm tên cẩu nam đang nhếch miệng cười trước mặt cô, dù sao lợi nhuận rất cao, tội gì bỏ phí miếng ngon!
- Anh mang hợp đồng chứ? Kí luôn đi, không cần ra trước cánh báo chí, phiền phức!
Vũ Nhi ngồi thấy cách nói chuyện của hai người này liền biết ngay có hiềm khích rồi! Hầyyyy...cô chỉ mải để ý đến em gái mà không để ý đến Hồ Cảnh, người đã say nắng cô ngay từ cái bắt tay ban nãy!
- Hồ Cảnh! Mau lấy hợp đồng ra đi!
- À... Ờ cô Vũ! Mời!
- Cảm ơn!!!
Hai bên kia xong, Ngô Lộc Thiên đứng lên, có ý muốn bắt tay:
- Hợp tác thành công! Vũ tổng!!!
- Hợp tác thành công! Ngô tổng!!!
Tay bắt mà mặt chẳng mừng, ánh mắt Vũ Dao lườm Ngô Lộc Thiên như muốn bắn ra tia lửa, trong bụng không ngừng chửi rủa nam nhân trước mặt!
Vũ Nhi thấy tình hình có vẻ căng thẳng bèn bắt chuyện:
- Ngô Tổng, ngồi đi, chúng ta dùng bữa rồi tiếp tục nói chuyện! Thật ngại quá! Em tôi trẻ tuổi non dạ, mong anh giúp đỡ!!!
- Chị!!!
- Yên lặng!!!
Ngô Lộc Thiên nhìn Vũ Nhi, nhận xét:
- Nhà họ Vũ đúng là nổi tiếng lâu nay, hai người đúng là nhan sắc hơn người... Mà! Tiểu thư đây chính là nữ nhà văn mới nhận giải nhà văn xuất sắc đúng không? Oa, vinh dự cho tôi!!! Mà cô tính tính dịu dàng thế này mà có vẻ Vũ Tổng đây lại rất hung hăng! Haha!
-Anh thật biết đùa!!!
Một lát lâu sau...
- Alo, tôi nhà văn Vũ Nhi đây, à tôi quên mất, tôi lập tức gửi ngay!!!
- Vũ Dao! Chị có việc gấp phải về công ty xuất bản ngay, em ở lại nhé! Thật ngại quá Ngô tổng, Hồ tổng!
Hồ Cảnh biết thời cơ đã đến, nhanh nhẹn nói:
- Tôi đưa cô về, vừa nhớ ra cần có chuyện cần làm!
- Cảm ơn anh
Chào hai người!!!

Trong căn phòng không khí đặc quánh, im lặng, nghe rõ cả tiếng thở của hai người. Ngô Lộc Thiên lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh mịch:
- Tiểu Dao Dao, tôi rất nhớ mùi hương của em!
- Anh say rồi, chúng ta về thôi!
- Cửa khoá rồi! Cô không chạy được đâu!
- Tên lưu manh! Anh lại định giở trò với tôi!
Ngô Lộc Thiên đúng là đã say, cả bữa ăn anh không ăn chút gì, chỉ uống rượu, không say mới là lạ, nhưng không đến nỗi mất hết lý trí!
- Tôi định làm gì? Em suy nghĩ có hơi quá rồi! Em không phải rất nhớ tôi sao?
- Không nói nhiều với cẩu nam nhân như anh! Mau mở cửa!!!
Ngô Lộc Thiên mượn rượu mà kể sầu, anh đi đến ghế bên cạnh Vũ Dao, ngồi xuống, cởi bỏ vest ngoài và caravat, để lộ cơ ngực rắn chắc.
- Tôi nói em nghe! Em là người phụ nữ đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú khi làm tình! Tôi thật là nhớ cảm giác đó...
Anh vừa nói vừa cười bí hiểm...
- Câm cái miệng của anh lại, anh thật sự mặt quá dày rồi! Huh! Anh nghĩ là tổng giám đốc công ty kim cương lớn nhất Châu Á là to sao? Vũ Dao tôi không phải loại lẳng lơ!
- Hôm đó nếu em không cầu xin tôi! Ngô Diệc Ân này nhất định không động đến em! Mà em cởi đồ quyến rũ tôi, cảnh xuân như vậy bỏ qua quá phí..
Bốp!!!
Vũ Dao vừa tát Ngô Diệc Ân một cái trời giáng, mắt cô nhòa lệ, cô bắt đầu thút thít:
- Anh biết đó là lần đầu tiên của tôi! Biết tôi bị đánh thuốc! Mà tên khốn nhà anh dám mang chuyện này ra nói như chuyện đùa! Anh biết cảm giác của tôi không! Giống như bị cưỡng hiếp mà không thể tố cáo vậy, ấm ức vô cùng! Tên khốn kiếp...! Huhhuu!
Cô oà lên, làm Ngô Diệc Ân chẳng biết làm sao, anh thật ghét cái cảm giác khi thấy phụ nữ khóc! Có vẻ anh đùa cô hơi quá rồi!!!
- Xin lỗi!
Anh choàng tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa huệ của cô, thì thầm:
- Em biết không? Tôi đã để ý tôi từ lần đầu gặp em, em có biết em rất đặc biệt?
- Tránh ra!!! Lời anh nói đều là giả dối!!!
Cô ngồi trên ghế giãy giụa, nhưng ăn nhằm gì, cánh tay săn chắc của Ngô Diệc Ân vẫn không di dời.
- Làm người phụ nữ của tôi!
- Anh điên sao, chúng ta mới gặp nhau được một tuần!!!
- Ngô Lộc Thiên tôi là thế! Làm việc luôn nhanh, gọn, chuẩn xác!!!
- Đây là tình yêu, không phải thương trường, không phải trò đùa!
- Em từ chối tôi, em thử xem?
Anh nâng cằm Vũ Dao lên, nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không hung hãn như nụ hôn lần trước!
- Việc này cần suy nghĩ thấu đáo! Đặc biệt là với tên cẩu tặc như anh!
Vũ Dao đẩy Ngô Lộc Thiên ra, mặt lạnh tanh nhìn vào mặt anh.
- Tôi nói em nghe, Ngô Lộc Thiên này đã ngắm ai, người đó nhất định không thoát được!!
- Là việc của anh!
Ngoài cửa có tiếng Hồ Cảnh gọi:
- Lộc Thiên!!! Mau về thôi!!!
Vũ Dao chớp lấy cơ hội nhanh nhẹn ra cửa, trong lòng có chút gờn gợn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo