Chap 5: Thực hay mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ suy nghĩ! Tôi nhất định chờ em!!!
Ngô Lộc Thiên nói vọng ra. Thật chẳng nghĩ tới, Ngô Lộc Thiên này có ngày phải cầu xin phụ nữ, bình thường, phụ nự xếp hàng hàng dài nằm ngửa sẵn anh còn không thèm, vậy mà người phụ nữ này lại khiến anh muốn chiếm giữ...
Hồ Cảnh ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì à???
- Không, ta về thôi! Mà nãy cậu đi đâu vậy, có việc gì ở công ty à???
- À.... Không! Chuẩn bị đi nhé, sản phẩm lần này nhất định phải thành công lớn, mai hẹn bên Vũ Thị họp luôn, nhanh ngày nào tốt ngày ấy!
- Có mình rồi cậu còn lo sao!!!
Trên đường về, Hồ Cảnh đang lái xe bỗng cất tiếng:
- Lộc Thiên, cậu nói xem, đúng là hai chị họ quá xinh đẹp nhỉ, tài giỏi nữa! Trời, nhà đó đúng là có phúc! Nhất là Vũ Nhi ấy, đẹp người đẹp nết, hoàn hảo!
- Mới gặp người ta có lần đầu mà đã đổ à??? Chậc! Còn đâu Hồ Cảnh lạnh lùng bạn tôi nữa!!! Nhưng đúng là hai người họ thật có sức hút...
Còn không phải sao, chính Ngô Lộc Thiên- Tổng tài lạnh lùng chưa từng có cảm giác với phụ nữ còn phải ngả mình trước Vũ Dao, huống chi là Hồ Cảnh!
Biệt thự nhà họ Vũ:
- Chào ba mẹ! Hai người còn chưa ngủ sao???
- Chúng ta đang chờ con, lo con lại không về như đợt trước thì phiền lắm!!!
- Con đâu phải trẻ con! Con đi ngủ đây!
Nhìn con gái lên gác, ông bà Vũ mới yên tâm, dù cô nhìn có vẻ rất rắn rỏi nhưng dù sao vẫn là con út nên ông bà rất cưng chiều...
Mở cửa phòng ra, Vũ Dao vội ập ngay lên giường, cô qua mệt mỏi rồi, mấy ngày hôm nay suy nghĩ nhiều khiến cô nhức cả đầu. Bỗng cô nhớ lại những lời Ngô Lộc Thiên vừa nói ban nãy, vẫn có chút nghi ngờ! Loại người như hắn sao có thể thích cô? Tính khí bất thường, hơn nữa bên cạnh cũng nhiều phụ nữ, không phải trên báo hôm trước vừa đăng ảnh hắn và nữ minh tinh nào đó sao??? Hầy! Quá mệt, nghỉ ngơi rồi tính sau! Vũ Dao tắm rửa xong, lập tức lên giường ngủ...

- Cạch...cạch...- Tiếng van cửa được xoay phát ra tiếng...
Vũ Dao lơ mơ mở mắt, bóng dáng thật quen thuộc....
- Là ai???
Đối phương vẫn im bặt...
- Mau lên tiếng!!! Là ai vậy??? Ngô Lộc Thiên??? Sao anh vào đây được???
Áhhhh....!!!!Làm gì vậy????
Đối phương không nói gì, một tay bịt miệng cô, một tay luồn vào trong váy ngủ trắng xoá, từ từ kéo quần lót của Vũ Dao xuống.... Môi chạm môi.. Chiếc lưỡi của nam nhân luồn lách mọi ngọc ngách trong miệng..
- Uhm... C.. ứ...u!!!!
Nam nhân mạnh mẽ xé toạc chiếc váy ngủ, thành thạo cởi vật cản cuối cùng trên người cô, điên cuồng nắn bóp đôi gì bồng đào, rồi tự cởi đồ trên người mình....phân thân to, nóng thảy đến trước mặt cô...Nam nhân dùng khăn buộc tay, bịt miệng cô lại...dựng hai chân cô lên thành hình chữ M, cầm phân tiến thẳng vào trong không cho cô một chút sự chuẩn bị...không một chất bôi trơn...
-Ahhhhh!!!!!

Vũ Dao bừng tỉnh, lần khắp người mình, trên trán còn lấm tấm mồ hôi...:
- Là mơ??? Ngô Lộc Thiên??? Mình điên rồi! Thực sự điên rồi!!! Khốn nạn!!! Lại còn là mơ làm việc ấy! Cảm giác quá chân thực rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo