Chap 8: Tôi đang có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không sao, không cần hốt hoảng. Chỉ là dấu hiệu của nghén thôi!
Vũ Dao ôm bụng ra phòng khách, sực nhớ còn chưa ăn trưa, biết Ngô Lộc Thiên lo lắng, cô thừa cơ làm nũng một chút:
- Thiên tổng, tôi hơi đói. Không tốt cho thai nhi!
- Chúng ta đi ăn!
Đến nhà hàng X...
- Bày tất cả các món các người có ra đây!
- Anh điên sao!
- Việc của em là ăn, bớt nói nhiều!
Chốc lát, cả bàn tròn đc bày kín đồ ăn đủ loại....
2h30...
- Đưa tôi về Vũ Thị!
- Em nghỉ ngơi chút không được sao?
- Còn nhiều việc, anh không nhớ tuần sau chúng ta còn đi kiểm tra mỏ kim cương sao??
- Em đừng đi nữa, nguy hiểm.
- Không thể! Lần này là việc lớn, tuyệt đối không được lơ là!
- Vậy tùy em...
Ngô Lộc Thiên phóng xe đưa Vũ Dao đến trụ sở Vũ Thị hôn cô một cái rồi nói:
- 5h tối đến đón em!
- Tôi có xe, đừng khoa trương!
- Đó là việc của tôi, cấm cãi!
Ngô Lộc Thiên dứt câu liền phóng xe đi luôn.
5h...
Ngô Lộc Thiên vừa đón Vũ Dao về, thức ăn trên xe đã chất đầy ghế sau, tối nay anh quyết định tự nấu ăn cho cô!
-Em ngồi nghỉ đi, tôi làm bữa tối!
Phòng khách và bếp liền nhau, ngồi sofa, Vũ Dao có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của nam nhân đang cặm cụi nấu nướng. Ngô Lộc Thiên đã cởi bỏ áo vest, tay áo sơ mi trắng sắn nửa, đôi mắt vô cùng chú tâm. "Nhìn kĩ, anh ta cũng thật đẹp trai! Thật sự sẽ trở thành chồng của mình sao???..."
Vũ Dao vừa nhìn Ngô Lộc Thiên vừa suy nghĩ, chợt giật mình vì giọng nói ấy:
- Nhìn gì vậy? Có phải tôi quá đẹp trai khiến em không thể rời mắt???
Cô lúng túng:
-Làm gì... làm gì có! Anh đừng có mà tưởng tượng.
- Em xấu hổ gì chứ, mau đến ăn đi!
- Oaa... là pastal! Mà... ăn vào sẽ không sao chứ!
- Em thật quá coi thường tôi, được Ngô Lộc Thiên tôi nấu cho ăn không biết hưởng thụ còn dám nghi ngờ, phụ nữ còn phải xếp hàng dài để mà được như em đấy !
- Xì... Anh đúng là một tên tự phụ mà
Vũ Dao cuốn một ít mì, bỏ vào miệng:
- Oh! Khá ngon đấy, xem ra tay nghề của anh cũng không tệ, tôi không biết nấu ăn nên việc nấu nướng đều là của anh!
- Sau khi sinh em hãy đi học nấu nướng đi, tôi rất muốn thưởng thức món ăn em nấu đấy!

- Hừ.. nếu anh muốn tôi có thể nấu cho anh ăn luôn, nhưng ăn xong thì tôi không biết anh còn sống được không.
...
- Tôi xong rồi, đi tắm đây!
- Chờ chút!
Ngô Diệc Ân nhanh nhẹn cho bát hết vào bồn. Bỗng phi đến bế bổng Vũ Dao lên, Vũ Dao giật mình ôm vội lấy hắn. Khuôn mặt Ngô Lộc Thiên cười nham hiểm:
- Chúng ta đi tắm!
- Ahhhh!!!! Tên khốn nhà anh, mau bỏ tôi xuống
Bước vào phòng tắm, hơi nước mờ ảo với tiếng nhạc du dương ngoài phòng ngủ đã bật từ lúc nào, xương quai hàm của Ngô Lộc Thiên lộ trong mờ ảo...
Ngô Lộc Thiên cởi bỏ áo sơ mi trắng, sau đó cũng tự tay kéo khóa váy của Vũ Dao, việc này chỉ để xem thái độ cô thế nào, thật may, cô không làm anh thất vọng. Cô tự cầm mái tóc suôn mượt lên cho Ngô Lộc Thiên kéo khóa váy cho mình. Cô cũng tự ý thức được, cô đã có cảm tình với hắn, cũng như hai người sớm muộn cũng thành vợ chồng nên điều này là hiển nhiên.
Chẳng mấy chốc, trên người cô đã chẳng còn gì, không do dự, Ngô Lộc Thiên bước vào bồn tắm trước, để cô ngồi vào lòng mình... bàn tay nhẹ nhàng xoa khắp người cô.
- Da em rất đẹp, ngay từ lúc đầu gặp em, tôi đã thấy rồi...
Cô không nói chỉ ngồi yên mặc kệ nam nhân đằng sau muốn làm gì thì làm. Trong chốc lát, cô đã cảm thấy dưới mông có vật gì rắn chắc, nóng bỏng và to lớn đang lên rồi, liền quay lại nói nhỏ:
- Ngô Lộc Thiên, thời gian này anh nhất định phải kiềm chế, tôi... tôi có bầu mà, chuyện này không tốt cho em bé đâu ...
Cô nói điều này có phải hơi quá? Cô và hắn chưa cưới, cũng chưa làm người yêu, hắn cưỡng hiếp cô không báo án là phúc rồi, lẽ ra phải cấm hắn không được làm bậy với cô làn nào nữa mới đúng! Cơ mà cô cũng biết, tính tên nam nhân này bất thường, bá đạo chẳng kém cô, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi, ngon ngọt một chút mới bảo vệ được mình, hơn nữa còn là bảo vệ đứa bé!

Ngô Lộc Thiên liền dừng lại đúng như mong muốn của cô:

- Hừ...em đừng đắc ý, đợi lúc em sinh xong tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Sau đó, Ngô Lộc Thiên dừng hẳn, hắn liền tắm rửa sạch sẽ cho cô, mỗi khi đến bụng hắn liền nhẹ nhàng xoa rồi nhìn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Sau khi tắm xong hắn liền bế cô đặt lên giường, đặt một nụ hôn lên trán cô:

- Em mau ngủ đi, cũng đã muộn rồi, ngủ muộn không tốt cho bé cưng đâu!

- Vậy anh cũng mau đi ngủ đi. _ Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ.

- Ừm, ngủ ngon vợ của anh_ Hắn cũng nằm xuống ôm cô vào lòng.


Chap này đền bù cho các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo