Chương 7: Chúng ta kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Lộc Thiên nhìn vào ánh mắt đẫm lệ của cô:
- Chúng ta kết hôn đi!
- Nhưng tôi chưa hề yêu anh...
- Em nhất định sẽ yêu tôi!
- Dù...sao...
Vũ Dao đang định nói gì đó, bèn bị Ngô Lộc Thiên nuốt hết lại vào miệng, anh hôn cô nhẹ nhàng...
- Nín khóc rồi! Về nhà họ Vũ thôi!
- Nhà tôi??? Làm gì chứ? Điên rồi sao?
- Việc này họ phải biết!
Chiếc xe chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Vũ.
Đến nơi, Ngô Lộc Thiên nhanh nhẹn xuống trước, định mở cửa cho Vũ Dao thì đã thấy cô xuống rồi:
- Những việc này đều là của tôi!
Tên họ Ngô này hành động như này làm cô thấy thật kì lạ, dù mặt vẫn lạnh nhưng vẫn thấy cô thấy bất tiện!
-Chào 2 bác!
- Chào cậu, cậu không phải Thiên tổng sao? Có việc gì mà cậu lại đến tận đây vậy?
Thấy con gái bước vào sau càng làm ông bà bất ngờ
- Vũ Dao, có việc gì à?
- Thật ngại quá! Chúng con có chút việc...
- Bác trai, bác gái cháu đến hôm nay là để hỏi cưới Vũ Dao!
- Hỏi cưới??? - cả 3 người còn lại đều bất ngờ
- Này, anh điên rồi sao, tôi tưởng chúng ta chỉ nói đến chuyện cái thai, cưới xin gì chứ???
- Cái thai??? Ông bà Vũ bị cú sốc thứ hai.
- Con gái, mau giải thích, chuyện gì thế này???
- Thưa 2 bác, chuyện là Vũ Dao lỡ có thai, nên cháu muốn cưới cô ấy!
- Có bầu???
Bà Vũ hốt hoảng, Vũ Dao trước giờ là người ít nói, sống nội tâm, quan hệ ít đặc biệt không tiếp xúc với con trai vả lại ông bà nâng cô như nâng trứng, điều này làm bà quá sốc.
- Cậu... cậu lừa con gái tôi phải không???
- Mẹ... không phải...
- Bà bình tĩnh đi...
Cả hai bố con đều cố gắng trấn tĩnh bà Vũ
- Chắc chắn là con của hai đứa? - Ông Vũ nghiêm túc hỏi
- Vâng!
- Tốt! Nhưng bây giờ cậu định cưới ngay??? Vũ Dao, con thật sự yêu người ta? Còn cậu Ngô đây, cậu thật sự yêu con tôi???
- Chúng cháu sẽ cố gắng...
- Tình yêu không phải thứ có thể cố gắng, khi 2 đứa lấy nhau, sinh con nhưng không có tình yêu, cuộc sống thật sự sẽ khó khăn! Vậy nên cứ từ từ đã, tìm hiểu kĩ đi, gia đình tôi không ép cậu...
- Bố...
- Vâng... vậy ít ra, xin hai bác để Vũ Dao đến ở với cháu, dù sao cũng là con cháu!
- Con thế nào???
- Con có thể ở đây mà...
- Tốt hơn con nên đến ở đó đi, tránh người ngoài gièm pha!
- Tôi giúp em dọn đồ!
Ngô Lộc Thiên cứ thế kéo Vũ Dao lên lầu, để lại ông bà Vũ dưới nhà, bà Vũ còn đang lầm bầm, bà chẳng biết phải làm thế nào...
----
- Chào hai người, con đi!
- Chào hai bác!
Chiếc xe phóng thẳng đến ngôi biệt thự trắng phía sát bờ sông thành phố X, căn biệt thự sát biển, bốn phía hoa lá , không khí trong lành...
- Xuống đi!
- Chúng ta cần nói chuyện! - Vũ Dao lạnh lùng nói, lông mày nhíu chặt.
- Vào nhà... tôi dẫn em một vòng!
Ngô Lộc Thiên cho người hầu cất đồ, đưa Vũ Dao quanh nhà... Phía trong căn nhà đúng là tráng lệ, mang đậm nét Phương Tây, đúng loại kiến trúc yêu thích của Vũ Dao khiến cô vô cùng phấn khích.
- Phòng ngủ của chúng ta đây!
Ngô Lộc Thiên chỉ tay về phía căn phòng cuối hành lang, căn phòng có 2 mặt kính, hướng thẳng ra sông
- Phòng chúng ta cái quái gì, anh mau ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng.
Cả hai ngồi xuống bàn, cô mở lời:
- Anh định thế nào, anh làm việc mà không nói với tôi chút gì...
- Từ giờ chúng ta sống ở đây, tôi và em, coi như sống thử, tìm hiểu nhau. Buổi tối em đều phải ở nhà, hoặc bên cạnh tôi... à không, em luôn phải gần tôi. Em đang mang thai con của tôi!
- Tôi đâu phải nô lệ của anh, hơn nữa tôi không thể sống cùng người lạ, nói sống chung là sống sao, chúng ta còn chưa hiểu gì về nhau...
- Người lạ, em giờ sắp là vợ của tôi, đừng mong cùng tên nam nhân khác làm bậy!
- Tôi nên nói điều đó mới đúng!
- Phải!!! Tôi làm bậy, nhưng làm gì? Em muốn thử???
Ngô Lộc Thiên vừa dứt câu bèn nở một nụ cười ranh mãnh, lao đến, ép cô xuông sofa, mặt đối mặt...nghe rõ cả tiếng thở của đối phương... làm cô giật mình... Ngô Lộc Thiên định cho cô một nụ hôn bỗng:
- Oehh... Nhà vệ sinh... mau mau...
- Em sau vậy? Nhà vệ sinh phía này!
- Oehh...oehhh
- Chết tiệt!!
Ngô Lộc Thiên luống cuống, bế phốc cô lên lao thẳng vào nhà vệ sinh, vẻ mặt lo lắng vô cùng... dù chưa sinh, anh thật sự thấy mệt rồi!

Vô cùng xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã không đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo