CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày tiếp theo của Chung Quốc trôi qua yên ổn. Một hôm, chuông báo tan học, cậu liền xách cặp cùng Trí Mẫn ra về. Đi tới cổng trường, thấy cậu bạn thân cứ một mình cười tươi như hoa, Chung Quốc ngán ngẩm nhìn Chí Mẫn

''Mới mấy ngày mà đã đổ rạp trước anh bạn cùng bàn rồi à? Dễ dãi thế?''

''Gì chứ? Hạo Thạc vui tính mà, có cậu khó tính quá ý! Cứ đà này còn lâu cậu mới có người yêu!''

''Yên tâm, với vẻ ngoài này thì không ế được đâu...''

''Thế tại sao anh bạn cùng bàn cậu lại không có phản ứng gì với cậu?''

*Ừ nhỉ, Trí Mẫn nhắc mới nhớ. Đã mấy ngày rồi, tại sao anh ta lại không hề có cảm xúc với mình? Hay là anh ta thẳng thật? Mà sao cậu phải quan tâm tới vấn đề này nhỉ? Không có anh ta thì cũng còn đầy nam nhân khác chết mê chết mệt cậu cơ mà! Thôi dẹp chuyện này đi, nghĩ nhiều đau đầu*  Cậu đang mải vấn vương ai đó thì bỗng có hai chiếc siêu xe dừng trước mặt cậu và Trí Mẫn. Hạo Thạc bước xuống từ con Ferrari Enzo chất lừ rồi đi thẳng tới chỗ Trí Mẫn, lịch sự hỏi

''Tôi đưa cậu về nhà nhé?''

Thấy Trí Mẫn chần chừ nhìn, cậu liền lên tiếng

''Thôi cậu đi cùng Hạo Thạc đi, bây giờ tớ còn đi công chuyện nữa''

Chung Quốc vừa dứt lời thì Trí Mẫn đã vẫy tay chào tạm biệt cậu mà lên xe sang để về. Cậu đúng là cạn ngôn với người bạn siêu mê trai của mình. Với cái tật này thì sợ rằng Trí Mẫn sẽ bị người ta dụ dỗ bằng lời hoa mật ngọt mất aiguuu~ lúc đó thì cậu sẽ chẳng còn bạn để chơi cùng nữa *Ước gì mình cũng có một người biết quan tâm và lo lắng tới mình như cậu Mẫn Mẫn à*

Mải đờ đẫn đứng nhìn về phía chiếc siêu xe vừa phóng đi, cậu không để ý rằng cạnh cậu cũng đã xuất hiện một chàng hoàng tử soái ca trong mộng đang đứng đợi để đưa cậu về

''Nhìn đủ chưa? Giờ về được rồi chứ?''

Tại Hưởng nhíu mày hỏi làm cậu giật mình quay sang bên cạnh, thấy anh đứng đó chờ cậu thì liền cảm thấy có sự ấm áp len lỏi trong lòng... Nhưng cậu vẫn muốn làm giá một chút

''Anh đứng đây làm gì?''

Anh nghĩ thầm*Rõ là vui mà còn làm bộ? Cậu ấy thú vị thật*

''Tiện đường thì tôi đưa cậu về cùng thôi''

Thật ra, anh có thể đoán được tâm trạng của cậu qua đôi mắt đen tuyền kia. Người ta có câu ''bạn có thể rất giỏi trong việc nói dối nhưng đôi mắt của bạn sẽ tố cáo chính bạn!''. Người có thể đọc được suy nghĩ của người khác qua đôi mắt là cực kỳ hiếm và Tại Hưởng đã quen với việc làm này từ khi còn nhỏ do tính cách trầm lặng và tố chất của một người đứng đầu như anh. Trong lòng Tại Hưởng bây giờ thì hình bóng cậu ngày một to hơn

''Nể tình anh là bạn cùng bàn và mất công sức đứng đợi tôi nãy giờ thì tôi đồng ý'' 

Hai người bước vào trong con BMW i8 màu xám . Trên đường về, do cả ngày học mệt mỏi nên cậu thiếp đi. Anh đang tính hỏi địa chỉ nhà cậu, quay sang thấy cậu ngủ ngon nên không muốn phá, liền đưa cậu về biệt thự riêng của mình. Tới nơi, anh bế cậu lên một phòng trống dành cho khách và đặt cậu lên giường. Do anh ít khi về biệt thự riêng nên hiện giờ nơi này không có người làm. Lúc cậu ngủ say trông rất dễ thương, khác hoàn toàn so với dáng vẻ lúc cãi nhau của cậu, anh bị động lòng trước vẻ đẹp của cậu, theo quán tính mà đưa tay vén mái tóc màu nâu hạt dẻ đang rủ xuống mi mắt sang hai bên tai cho cậu, ngắm một lúc rồi đi vào phòng mình tắm rửa.

Tối đến, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng bên mũi, cậu liền tỉnh giấc, giật mình thấy xung quanh là một nơi xa lạ. Nhớ lại lúc chiều tên Tại Hưởng đáng ghét đó chở cậu về nhà rồi cậu bỗng thiếp đi và không nhớ gì nữa. Không phải hắn ta đã làm gì với thân thể ngọc ngà quý báu của mình đấy chứ?? Nghĩ tới đó cậu vội giở chăn ra, thấy trang phục của mình vẫn còn nguyên vẹn thì liền thở phào nhẹ nhõm, cậu đánh vào đầu mình một cái vì tật suy suy nghĩ linh tinh. 

Chợt mùi hương thức ăn thoang thoảng bay ngang lại thôi thúc cậu xuống dưới nhà, thấy trong bếp có một bóng người cao to đang nấu ăn. Nghe tiếng động từ cầu thang, Tại Hưởng liền quay lại nhìn cậu mà ôn nhu cười. Cậu đứng hình vì nụ cười của anh, giờ mới nhận ra Tại Hưởng còn có một mặt khác soái ca như thế này! Có lẽ cậu không biết rằng đối với mọi người, được thấy nụ cười của anh còn khó hơn là hái sao trên trời! 

''Tỉnh rồi à? Chiều nay cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức nên đưa cậu về nhà riêng''

''À ừm...''

Không để cậu hỏi, anh tự động giải thích. Vừa nói, anh vừa dọn thức ăn ra bàn, nào là Bò bít tết, nào là Salad trộn, rồi còn có cả Thịt cừu xiên nướng nữa a... Thèm quá đi mất!

''Woaaaaa nhiều đồ ăn vậy, công tử như anh mà cũng biết nấu ăn hả?''

''Em đang nói xỉa tôi à? Nếu thích thì ngày nào tôi cũng có thể nấu cho em ăn''

''Anh gọi tôi là e... em á?''

''Từ giờ đổi vậy cho quen dần đi!''

''Umm~''

Tự nhiên bụng cậu réo ầm lên khiến cậu ngại tới đỏ mặt. Anh thấy vậy thì phì cười vội kéo cậu vào bàn ăn rồi vào tủ lạnh lấy một hộp sữa chuối ra đưa cho cậu. Không ngờ anh còn nhớ cậu thích uống sữa chuối. Aaaaa~ Không được rồi! Tim cậu đập nhanh quá! Không lẽ cậu rung động thật rồi sao? Đây là lần đầu tiên có người khiến cho cậu phải lung lay đó nha~ Cảm giác này thật tuyệt vời!

''A... Cảm ơn!''

''Không có gì, em ăn đi''

Dường như anh đã phát hiện điều gì đó trong đôi mắt cậu nên cả bữa ăn cứ tủm tỉm cười. Ăn xong, anh vào rửa bát còn cậu thì ra sofa ngồi xem TV, cậu tự nhiên y như nhà mình vậy! 

''Muộn rồi, nhà tôi khá xa chỗ này. Anh không phiền nếu tôi ngủ ở đây chứ? Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà''

Anh nghe cậu nói thì vui sướng, trong lòng như nở hoa. Chưa bao giờ anh cười nhiều như ngày hôm nay

''Được thôi''

========================================================

Bonus xíu cho các cô cùng ngắm loại siêu xe mà hai anh công nhà mình đi nè


                                          Ferrari Enzo màu đen của Hạo Thạc

                                          BMW i8 màu xám của Tại Hưởng

========================================================

HẾT CHƯƠNG 2

Ad ốm mà vẫn cố dậy viết phần 2 cho các cô đọc nè, nhớ bình chọn để ad có thêm động lực nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro