CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem phim một lúc thấy đã xuôi cơm, cậu liền lên tắm và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ai biết rằng có một sự việc đối với một con người kiêu kì như cậu là rất nhục nhã  sắp ập đến....

 Đang lục đục trong phòng tắm tìm đồ thì chợt nhận ra cậu không hề đem theo quần áo để thay. Ôi mẹ ơi làm sao bây giờ? Mặt dày xin ngủ qua đêm tại nhà crush là đã nhục lắm rồi, giờ còn không có quần áo để mặc nữa chứ! Nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng cậu cũng có cách. Chung Quốc vội quấn chặt khăn lau người lại rồi mò tới chỗ tủ quần áo. lấy đại chiếc sơmi trắng cỡ to nhất ra mặc vào, tuy áo của Tại Hưởng khá rộng so với thân hình cậu nhưng như vậy cũng được rồi, còn hơn là không mặc gì!

Hiện giờ cũng chưa muộn, cậu liền xuống nhà xem TV. Tại Hưởng thấy bộ dạng của cậu lúc này thì bất ngờ vô cùng. Cậu là muốn quyến rũ anh hay gì? Mái tóc ẩm ướt đọng lại vài giọt nước nhỏ giọt xuống xương quai xanh, dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú khiến tim anh loạn nhịp

''Tại tôi không mang quần áo n-nên mượn tạm đồ trong tủ để mặc, xin lỗi vì đã lấy của anh mà không xin phép trước''

''À không sao, cứ tự nhiên''

Cậu ngồi xuống sofa rồi trầm tư suy nghĩ *Liệu Tại Hưởng có thích mình không nhỉ? Một công tử giàu có như anh ấy liệu có phải coi tình yêu như cỏ rác không? Nghĩ kĩ lại thì anh ấy cũng đâu xấu tính như cậu từng nghĩ, rõ nhất là những hành động ngày hôm nay. Đợi rồi đưa mình về, nhớ được cả sở thích của mình, thậm chí là cho mình ngủ nhờ tại nhà riêng. Nhưng nếu bây giờ mình tỏ tình thì sẽ rớt giá mất! Huống chi nếu thất bại thì còn nhục mặt hơn!  Chung Quốc ơi là Chung Quốc.... Trâu đi tìm cọc chứ không phải cọc đi tìm trâu!*   

Anh cũng bắt đầu vạch ra kế hoạch để cưa đổ cậu nhóc đáng yêu này, nhìn cử chỉ của cậu hiện nay khác hoàn toàn lần đầu tiên hai người gặp mặt. Có lẽ là cậu đã động lòng chăng?

''Ngày mai em có muốn đi mua sắm chút không?''

''À... Cũng được''

Rồi cả hai ai về phòng nấy ngủ. Sáng hôm sau, trong khi nắng ban mai đang chiếu rọi vào phòng của cậu qua khe cửa sổ, thì có một người nhẹ nhàng bước vào phòng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bình yên trong lúc say giấc nồng của Chung Quốc rồi đặt túi đồ anh vừa đi mua về cho cậu trên bàn kèm một tờ giấy nhỏ. Xong việc, anh liền xuống nhà làm đồ ăn sáng.

Một lúc sau, chàng trai bé nhỏ của chúng ta đã dậy. Vệ sinh cá nhân xong chợt nhận ra thứ trên bàn, cầm tờ giấy nhớ lên đọc

*Dậy thì thay vào rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Tôi đợi!*

Đọc xong thì cậu bất giác nở nụ cười trên môi, còn trong lòng thì tràn ngập sự hạnh phúc như cảm giác được người yêu quan tâm vậy. Vội vào trong mặc thử đồ, anh quả là có mắt nhìn, bộ đồ thiết kế giản đơn nhưng nhìn kĩ thì mới biết được là hàng đắt tiền, chất vải mềm và đường may cũng rất tinh tế, đặc biệt nhất là cậu mặc vừa như in! 

Ngắm ngía mình trong gương đã rồi cậu mới xuống nhà, vừa vào bếp cậu đã thấy bóng lưng rộng lớn của anh, quên hết mọi suy nghĩ tối qua của mình mà từ từ, từ từ bước đến và rồi ôm anh từ đằng sau lưng. Anh giật mình bất ngờ nhưng vẫn vừa đứng im cho cậu ôm, vừa cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ vòng tay nhỏ bé của cậu. Năm phút trôi qua và Chung Quốc đã nhận thức được hành động kì quặc của mình, vội buông tay ra, anh quay lại nhìn chằm chằm cậu

''Em thích tôi?''

''A... T- Tôi...''

Cậu đang không biết giải thích như thế nào thì trước mắt bỗng tối sầm lại, môi chạm phải thứ gì đó ấm nóng. Anh đang hôn cậu! Cảm nhận được sự chân thành của anh, cậu liền đắm chìm vào nụ hôn sâu đó. Tới khi cả hai sắp hết hơi thở mới chịu buông bỏ đôi môi ngọt ngào của đối phương ra. Cậu lúc này mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng. Anh thấy cậu như vậy thì bật cười giải vây

''Anh thích em! Hãy cho chúng ta cơ hội tiến xa hơn nhé?''

Cậu lúc này gạt sự kiêu kì sang một bên, gật đầu đồng ý trong sự vui mừng tột độ, không thể ngờ rằng anh cũng thích cậu. Cái cảm giác mà được crush tỏ tình nó mới sung sướng và hạnh phúc làm sao! Nếu cậu làm giá nữa có lẽ sẽ để tuột mất một anh người yêu siêu cấp tốt bụng này mất! Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vuốt ve tóc rồi hôn lên trán cậu. Sau một loạt hành động tình cảm của anh và cậu thì cuối cùng hai người cũng ăn sáng xong. Trong lúc chờ anh thay đồ, thì cửa nhà chợt mở, một người phụ nữ trung niên có mái tóc xoăn nhẹ cùng gương mặt thanh tú bước vào. Thấy cậu trai trên ghế sofa thì nhìn vẻ chăm chú, quan sát kĩ lưỡng

''Dạ chào bác, bác là...?''

''Chàu cháu, bác là mẹ của Tại Hưởng''

''À vâng, mời bác ngồi, cháu đi lấy nước ạ''

''Ừm...''

*Trông cậu bé này dễ thương vậy ta, từ trước tới giờ chỉ có duy nhất cậu bạn thân Hạo Nhi được về nhà riêng của con trai ta, liệu có phải người yêu của Hưởng Nhi không nhỉ? * Bà đang mải suy nghĩ thì bị một giọng nói quen thuộc phá tan bầu không khí này

''Mẹ tới?''

''Ừ, vẫn là cái thói kiệm lời đấy, không thay đổi gì cả! Mà cậu bé kia là ai vậy?''

''Hmm...''

''Mày được con trai à, biết chọn người đấy! Cậu bé vừa dễ thương lại còn lễ phép, giữ cho chặt đấy, thể loại như cậu bé này ra đường dễ bị cướp lắm!''

Mẹ anh sợ rằng cứ tính cách như Tại Hưởng thì bà sẽ không có con dâu mất, giờ chỉ sớm cầu cho có con dâu càng nhanh càng tốt, trai hay gái đều được! Nhưng không vì vội vàng mà Kim gia lại chọn người bừa bãi. Bà phiền não về vấn đề này thật đấy, nhưng những cô gái hay cậu trai có ý định đến với con trai bà vì tiền thì bà đương nhiên không chấp thuận và một khi đã không có sự đồng ý của bà thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân vào được Kim gia đâu!

 Anh đang không biết phải nói với mẹ mình như thế nào thì đúng lúc Chung Quốc bưng nước ra

''Mời bác uống nước ạ''

''Cảm ơn con dâu! Gọi ta là mẹ dần đi cho vừa''

''A... Bác..''

''Biết cả rồi, hai đứa không giấu được người phụ nữ này đâu haha...Thôi, hai đứa tự nhiên đi. Hôm qua không thấy Hưởng Nhi về nhà nên mẹ qua đây xem thử tình hình thế nào. Thấy thế này thì mẹ yên tâm để về nhà rồi!''

Tại Hưởng: ''...''

Chung Quốc: ''...''

Bà vừa đi ra ngoài vừa tủm tỉm cười *Về nhanh còn kể cho bố của Hưởng Nhi nghe tin tốt đã nào*  Bố của Tại Hưởng trước kia cũng là một con người không khác gì anh của bây giờ, luôn lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ, nhưng khi gặp được mẹ anh thì ông thay đổi thay đổi hoàn toàn. Ông rất yêu vợ, có thể nói ông được vợ mệnh danh là một thê nô chính hiệu! Còn anh? Trong tương lai anh liệu có làm thê nô giống bố mình hay không thì phải chờ xem mới biết được!

========================================================

HẾT CHƯƠNG 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro