chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng anh bận công việc nên không quan tâm cô. Sau đó cô cứ lừa chính bản thân mình rằng anh bận, suốt một tháng anh vẫn chưa đến thăm cô. Chính anh còn chưa nhìn mặt con của anh, hằng ngày cũng chỉ có mấy người giúp việc đến chăm sóc cô. Cô vì yêu anh quá mức mà suy nghĩ anh vì bận mà không đến, vì anh bận nên mới nhờ người giúp việc đến chăm sóc cô.
Người ta thường nói phụ nữ sau khi sinh con dễ bị trầm cảm, mẹ anh biết vậy nên thường xuyên đến nói chuyện với cô. 2 tháng sau liền biết anh đi công tác, mẹ anh cũng không hay đến nữa. Dần dần cô cảm nhận được sự cô đơn ấy, cô cũng chỉ biết nhìn bảo bối của mình mà cố gắng mạnh mẽ, cố gắng ngộ nhận rằng anh thích mình nên mới đồng ý lấy mình. Cứ vậy mà cô cố gắng sống qua ngày, sau đó cô xuất viện về nhà. Vừa bước vào nhà cô cảm nhận được sự lạnh lẽo không có hơi ấm của anh. Cô cứ vậy sống qua ngày ít khi giao tiếp với người ngoài, những người giúp việc đều nhìn cô mà thương cảm,...
Một thời gian sau anh trở về liền đem bảo bối đi mất, bảo bối ấy như cả nguồn sống của cô vậy mà anh vẫn nhẫn tâm dẫn nó đi trong tiếng gào thét, khóc lóc, năn nỉ anh đừng đưa nó đi,... Đã vậy mấy hôm sau anh về còn mang cả người phụ nữ khác về nhà, còn trước mặt cô diễn ân ái xem cô như không thấy. Đêm hôm ấy cô đứng trước cửa phòng ấy còn nghe tiếng hoan ái của 2 người, lòng cô quặn đau từng cơn ngồi khụy trước cửa phòng nước mắt rơi mà không dám khóc thành tiếng,...
Từ hôm ấy ngày nào anh cũng đánh đập hành hạ cô, sỉ nhục chửi bới cô, những điều đó dần dần cô cũng quen. Không lâu sau anh lại dẫn Hân Nhi, tình nhân của anh về nhà cho cô ta ở trong nhà mà không thèm nói với cô. Anh để mặc tình nhân của anh muốn làm gì thì làm. Từ hôm ấy anh ít đánh đập cô hơn nhưng đổi lại chính là để tình nhân của anh hành hạ cô, cô ta còn đuổi hết người giúp việc để bắt ép cô làm những việc ấy. Cô bị tình nhân của anh đánh nhưng cô không đánh lại, không phải là cô không đánh được mà bởi vì cô càng chống cự cô càng bị thiệt.
Một thời gian sau tình nhân của anh đi du lịch anh lại quay lại thời gian trước đây hằng ngày lại đánh cô, phát tiết lên người cô. Trong một lần anh nhậu say về liền kiếm cô ra chửi bới, phát dục lên người cô, trong lần quan hệ ấy anh cũng chỉ kêu tên Hân Nhi mỗi lần nghe thấy anh kêu tên cô ta lòng cô lại quặn đau nước mắt rơi xuống, anh không hề nhẹ nhàng như lần đầu tiên mà anh đây chính là hành hạ cô,...
Sáng hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy thì nghe được tiếng anh chửi cô nói cô không biết liêm sỉ còn lợi dụng lúc anh đang say mà keo lên giường của anh. Cô tức giận như hét lên với anh:
"Tôi đã nhịn đủ rồi, tại sao anh cứ phải hành hạ tôi trong khi tôi cũng là con người? Anh đánh tôi như vậy, hành hạ tôi như vậy, anh đem tình nhân về nhà không thèm hỏi tôi một tiếng. Anh xem tôi là gì hả? Có còn coi tôi là vợ không? Anh lấy đi Tiểu Trĩ của tôi còn chưa đủ à? Rốt cuộc tôi phải làm sao anh mới vừa lòng?..."
Anh ban đầu có ngỡ ngàng nhưng anh nhìn cô nhếch môi khinh bỉ nói:
"Cô hỏi vì sao à? Chính là vì cô mà tôi và Hân Nhi không đến được với nhau, vì cô ham giàu mà thông đồng với mẹ của tôi hại tôi ra như thế này, chỉ vậy cũng đã đủ để tôi hành hạ cô rồi " nói xong anh bỏ ra ngoài không thèm nhìn cô một cái. Cô sau khi nghe anh nói nước mắt lại không nhịn được mà rơi.
(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo