chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh bước ra ngoài cô gục mặt xuống khóc nức nở.
Kể từ hôm ấy cô không còn quan tâm đến anh nữa, không còn hỏi anh này nọ nữa. Cô từ hôm ấy cũng không hay thường xuyên ở nhà mà cô thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn.
Còn anh hằng ngày không còn cô làm phiền nữa thay vào đó là hằng ngày Hân Nhi đến quan tâm anh. Đúng hơn thì trong mắt anh Hân Nhi là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, hòa đồng, mọi thứ  thuộc về Hân Nhi trong mắt anh đều tuyệt vời. Hân Nhi cũng là cô gái rất biết cách làm anh vui.
Kể cả lúc này Hân Nhi luôn làm anh hài lòng khi nghe tin cô đồng ý li hôn với anh nhưng điều kiện thì làm anh khá là phải lo nghĩ đó chính là cô dành quyền nuôi Tiểu Trĩ. Ban đầu anh không đồng ý nhưng Hân Nhi nói ả có thai nên anh lập tức vui mừng đồng ý liền.
Ngày li hôn anh gặp lại cô giờ anh mới để ý cô thật gầy gò, đôi mắt có chút thâm có lẽ cô đã phải thức khuya nhiều nhưng khuân mặt vẫn rạng rỡ tươi cười khi thấy Tiểu Trĩ.
Sau khi li hôn với cô anh liền kết hôn cùng Hân Nhi, điều đó làm ả hài lòng.
Nhưng sau khi kết hôn chưa được 2 tuần đứa con trong bụng ả chưa thành hình thì ả đã bị xẩy thai.
Đúng là không có gì đau lòng hơn việc mất con, nhưng đáng đau lòng hơn là khi ả xẩy thai cô là người đứng gần ả nhất và ai cũng nói chính cô làm ả xẩy thai, tin này đến tai anh khiến anh tức giận vô cùng.
Anh vì thấy ả đau lòng mà tìm cô hành hạ cô vô cùng đau đớn.
Một năm sau chính là khi cô không thể chịu nổi những cách hành hạ đau đớn ấy, cô nhập viện một tháng đến mấy lần còn bị mất máu cũng bị suy nhược cơ thể, có lần cô còn bị chẩn đoán là khủng hoảng tâm lý. Cô lúc này đang đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện cười chua chát muốn nhảy xuống tự tử thính xuất hiện trên tay bế Tiểu Trĩ :
"Cô muốn chết tôi cho thằng nhóc này chết cùng cô"_ vừa nói xong anh 1 tay xách Tiểu Trĩ ra gần mép sân thượng
Thắng bé vì sợ hãi mà vừa khóc về hét. Thấy đứa con của mình bị anh làm cho sợ hãi như vậy cô giật mình lùi lại không nhảy nữa.
"Cô nghĩ cô hại chết đứa con trong bụng Hân Nhi thì dễ dàng chết như vậy à? Tôi cho cô sống không được chết cũng không được "
------------------------
Cho đến khi cô biết Tiểu Trĩ mắc bệnh tim, cô là mẹ làm sao nhìn đứa con của mình quằn quại với những cơn đau như vậy,cô cố gắng tìm người hiến tim cho con trai cô. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều vô vọng, cô từ lúc lấy anh về chưa lần nào được gọi là hạnh phúc nữa, vậy mà bây giờ cô cố gắng vì con trai cô cũng không được, cô như gục.
Và rồi cô tìm đến anh quỳ trước nhà anh hơn nửa ngày thì thấy Hân Nhi bước ra. Hân Nhi biết người khiến ả xẩy thai không phải là cô nhưng vì đau lòng và sợ không có đứa con thì anh sẽ quay lại với cô nên ả để anh hành hạ cô. Ả vừa bước ra cô cầu xin ả:
"Tôi xin cô hãy cứu lấy mẹ con tôi...." chưa nói xong thì ả nói :
"Tôi bay giờ không thể có con nếu như cô đồng ý để tôi nuôi Tiểu Trĩ thì tôi sẽ nói với anh ấy tha cho cô với điều kiện cô không bao giờ được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa "
....
Và rồi người hiến tim cho Tiểu Trĩ là cô. Những ngày cuối ấy cô không nói gì với Tiểu Trĩ cho đến khi cô và Tiểu Trĩ lên bàn chuẩn bị phẫu thuật thì cô nhìn thằng bé nước mắt rơi xuống và thốt lên "Mẹ xin lỗi ".

5 năm sau, anh cùng Hân Nhi và Tiểu Trĩ sống rất hạnh phúc, anh bây giờ công việc rất thuận lợi và phát triển . Đối với anh cô chưa từng xuất hiện trước mặt anh, cô chưa từng là gì trong mắt anh.
Rồi đến một ngày anh mua một bó hoa dắt Hân Nhi cùng Tiểu Trĩ bước đến một ngôi mộ, trên ngôn mộ ấy mang tên "Bùi Hồng Linh" bức ảnh là 1 cô gái tươi cười. Đúng vậy theo lời hứa cô đã không bao giờ xuất hiện trước mặt họ nữa, cuối cùng anh đặt bó hoa xuống và nói:
"Tôi chưa cho phép cô chết, cô chưa hành hạ cô đủ, cô lấy quyền gì mà nằm đây rồi cười trước mặt tôi hả" _ anh nói xong thì quay lưng đi về.
(Hoàn)
--------------------------
Trong tình yêu không phải cứ hiền thì có có được hạnh phúc
Hạnh phúc chính là phải giành giật chứ không phải nhìn họ hạnh phúc là mình hạnh phúc phúc. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo