Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Trong căn phòng chung cư nhỏ, một cô gái đang lăn lộn trên giường ngủ. Cô ngủ rất say, đến mức chuông điện thoại reo mấy lần vẫn không nghe thấy. Đồng hồ trên tủ đầu bàn từ sáu giờ dần chuyển sang bảy giờ kém.

Đúng lúc này cô gái trên giường mới mơ màng tỉnh lại, cô gãi đầu quay sang nhìn đồng hồ báo thức nhưng chỉ thấy mờ mờ.

"Mấy giờ rồi nhỉ."

Vương Gia Hân đoán là bây giờ vẫn còn sớm bởi vì chuông đồng hồ không hề reo. Cô ngáp ngắn ngáp dài đưa tay lần mò kính bên tủ rồi đi thẳng vào trong phòng vệ sinh.

Đến khi xong xuôi cô đi ra ngoài, lúc này cầm điện thoại lên xem. Đập vào mắt cô là con số 7:30 to tướng.

Vương Gia Hân sợ suýt ngã ra sàn, cô hốt hoảng chạy đi tìm quần áo mặc vào, sau đó ôm đống tài liệu trên bàn chạy như ma đuổi ra ngoài.

"Trời ơi muộn mất muộn mất!!"

Vương Gia Hân lao ra đường bắt xe đi đến chỗ làm, vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện sao cho đúng giờ. Lúc này điện thoại tinh tinh vang lên tin nhắn, Vương Gia Hân cúi đầu nhìn hóa ra là trưởng phòng Ngô.

"Nhớ mua cho tôi ly latte đấy, bảo họ giảm 50% đường cho tôi."

Vương Gia Hân nhìn đồng hồ đã sắp muộn nhưng sếp nói sao thì phải làm theo thôi. Thế là cô nhắn lại với sếp rồi bảo tài xế lái xe đến quán cà phê XX. Đây là quán cà phê nổi tiếng của thành phố A cũng là nơi mà sếp cô thích uống nhất.

Xe vừa dừng lại Vương Gia Hân đã lao ra ngoài chạy vào trong. Bên trong đã có người xếp hàng chờ đợi, Vương Gia Hân đếm đếm thấy trước cô cũng không nhiều người bèn thở phào may mắn.

Khi kim đồng hồ chỉ đến số năm mươi cuối cùng cũng đến lượt cô, Vương Gia Hân đi đến chỗ quầy bán hàng nhưng cô còn chưa kịp nói gì đã có một kẻ đứng chen trước cô.

"Cho một ly cà phê đen đá, hai chiếc bán vòng."

Vương Gia Hân tức giận, kẻ nào mà dám chen hàng thế này thật không biết xấu hổ mà. Cô ngẩng đầu chỉ thấy nam nhân cao hơn cô hẳn hai cái đầu, chiều cao quả thực quá khủng.

Nhưng Vương Gia Hân không chịu yếu thế mà mắng anh ta.

"Đồ vô duyên, có biết chen hàng là bất lịch sự lắm không hả!"

Nam nhân nghe thấy tiếng quay đầu lại, khi nhìn thấy một cô gái nhỏ bé đeo kính che nửa mặt cùng mái tóc tém liền phì cười.

"Gì đây, cháu gái à uống cà phê không tốt cho cháu đâu. Cháu sang bên kia đường mua trà sữa uống đi."

Vương Gia Hân chớp mắt, không ngờ tên đàn ông này vừa vô duyên vừa thô lỗ, còn dám sỉ nhục chiều cao của cô. Không thể nhịn được cô bèn chửi ầm lên.

"Này tôi đủ tuổi uống cà phê rồi đấy nhé, hơn nữa anh đi sau lại chen lên trước, anh có mù hay gì không thấy tôi xếp hàng ở phía trước à!!!"

Ai ngờ nam nhân không những không nhận sai còn thừa nhận.

"Ừ tại cô bé quá tôi không nhìn thấy cô đó."

"Anh!"

Vương Gia Hân tức tối nhưng không làm gì được, chỉ thấy nhân viên đưa cho anh ta cà phê, nam nhân còn quay lại trêu chọc cô.

"Thôi cô cứ đứng đây đi, tôi xong việc rồi đi trước đây."

Nói rồi còn nháy mắt một cái mới rời đi. Vương Gia Hân muốn đi qua đánh hắn nhưng nhìn đồng hồ đã muộn cô chỉ đành mua đồ sếp dặn rồi ra ngoài.

Lúc ra đến cửa liền thấy hắn đang vừa bấm điện thoại vừa uống cà phê, Vương Gia Hân nhếch miệng đi đến đằng sau hắn đá một cú vào chân nam nhân.

"A! Cái quái gì vậy!!"

Nam nhân hét lên ôm lấy chân mình, cà phê trên tay còn đổ một ít vào chiếc áo đắt tiền của hắn. Hắn bực tức nhìn xung quanh chỉ thấy Vương Gia Hân lè lưỡi ngôi vào xe taxi.

"Con nhỏ chết tiệt kia!!"

Nam nhân không thể làm gì chỉ có thể chửi bới mười tám đời tổ tông của cô. Vương Gia Hân ngược lại vui vẻ vì đã trả được thù.

Đến khi xe dừng lại cô vội vàng trả tiền rồi chạy vào trong công ty.

Vừa chấm công xong thì đúng giờ vào làm, Vương Gia Hân thở phào một hơi sau đó cất đồ vào bàn mình rồi mang cốc latte sang cho trưởng phòng Ngô.

Trưởng phòng Ngô là một nữ nhân hơn ba mươi tuổi có gương mặt cau có như trái nho. Cô ta nhìn thấy Vương Gia Hân thì lên tiếng trách mắng.

"Có biết mấy giờ rồi không!"

Vương Gia Hân giải thích.

"Sếp à tại có một kẻ chen ngang..."

"Khỏi đi, đưa tôi cốc latte."

Trưởng phòng Ngô gạt phăng đi không muốn nghe cô kể lể, Vương Gia Hân lập tức dừng kể đưa latte cho cô ta.

"À vâng latte của sếp đây ạ."

Trưởng phòng Ngô uống một ngụm chưa gì đã nhăn mặt lạ, cô ta trừng mắt nói.

"Đã bảo với cô là giảm đường rồi cơ mà, cái thứ quỷ gì đây!"

"Em bảo người ta giảm đường rồi mà sếp."

"Ngọt thế này mà cô bảo giảm là giảm ở đâu."

Nói miệng vậy nhưng cô ta vẫn uống một hơi nửa cốc latte, Vương Gia Hân trong lòng thầm mắng.

"Thế mà chê, chê mà uống nửa cốc không dừng sao?"

Thấy không còn gì liên quan đến mình Vương Gia Hân hỏi.

"Vậy em về chỗ làm nhé."

"Đi đi."

Trưởng phòng Ngô nói, bỗng cô ta đổi ý chỉ vào đống tài liệu trên sàn nói.

"Chờ đã cô đem đống này bê vào phòng lưu trữ cho tôi đi."

Vương Gia Hân nhìn thùng tài liệu đầy ắp thở dài đáp ứng, cô ôm thùng lên đi ra ngoài.

Trên đường đi chẳng ai giúp cô, thậm chí còn có một số người chạy đến để tài liệu lên thùng cười nói.

"Ô đi cất tài liệu à, có gì cất hộ tôi nhé."

Vương Gia Hân chỉ đành giúp đỡ bọn họ ôm tài liệu đi.

Nói qua một chút về cô, Vương Gia Hân là trẻ mồ côi, cha mẹ cô mất khi cô mười tuổi. Từ nhỏ cô đã ở với bà, đến năm mười tám tuổi thì bà cô mất, trước khi đi có di chúc cho cô căn chung cư kia và một số tiền.

Vương Gia Hân nhờ số tiền mà học hết đại học, đến khi ra trường đi làm vì không có quan hệ đều bị các công ty từ chối. Cũng may có công ty này nhận cô vào làm, vì thế bị bắt nạt nhưng Vương Gia Hân không dám bật lại chỉ sợ bị đuổi việc.

Thời buổi này chỉ có bán mình cho tư bản mới có cái ăn thôi.

Khi đi qua phòng thiết kế Vương Gia Hân bước chậm lại nhìn, cô ban đầu học thiết kế thời trang, đây cũng là một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng.

Vốn định ứng tuyển bên thiết kế xui rủi ra sao lại bị phân vào phòng văn thư làm chân sai vặt cho bọn họ.

Vương Gia Hân thở dài, cô nghĩ cứ cố gắng rồi nhất định sẽ có ngày bản thân trở thành một nhà thiết kế.

Nhưng bây giờ cô phải đem đống tài liệu này vô phòng tài liệu đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro