Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi sáng làm việc cuối cùng cũng kết thúc, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà đám đồng nghiệp không sai bảo cô.

Vương Gia Hân mang đồ ăn chuẩn bị từ nhà ra ngồi tại chỗ ăn cơm. Vừa ăn vừa hóng chuyện từ hai nữ đồng nghiệp gần đấy.

"Ê này nghe bảo bên tổng bộ sắp điều một vị giám đốc mới đến đây làm việc đấy."

"Tin chuẩn không bồ."

"Chuẩn chứ, nghe bảo người này đẹp trai anh tuấn, còn có thông minh tài trí. Nghe thôi đã thấy mê rồi."

"Cô tả nghe hoàn hảo vậy, thôi cứ để chiều anh ta đến đây chúng ta sẽ rõ."

Vương Gia Hân uống cốc nước sau đó cảm thán, không biết vị tổng giám đốc mới tròn méo ra sao, nhưng mong hắn ta công tư phân minh đừng như ông giám đốc cũ là được rồi.

Tin tức giám đốc mới đến nhận chức truyền khắp công ty, ai nấy đều hào hứng bàn tán. Tin đồn về hắn ta cũng lan truyền đủ thứ, nào là hắn từng hẹn hò với tất cả các cô gái ở chỗ làm cũ. Hay là nữ minh tinh nào từng khóc lóc vì bị hắn bỏ.

Vương Gia Hân ngồi trong góc nghe đến nhàm cả tai, tuy nhiên vị tổng giám đốc này quả thực đào hoa đấy.

Đến buổi chiều, dưới lầu trước cửa công ty đỗ một chiếc BMW, các vị cao tầng lục tục đi xuống sảnh đón tiếp, mà nhân viên phía trên chỉ có thể nghển cổ nhìn từ cửa sổ.

Vương Gia Hân đương nhiên cũng nhìn theo xem vị đại nhân này tròn méo ra sao. Tiếc rằng từ chỗ cô nhìn chẳng thấy rõ mặt hắn ta, chỉ thấy được là nam nhân ấy rất cao.

Trưởng phòng Ngô lúc này từ đâu bước vào ra lệnh cho mọi người dọn dẹp chỗ làm sau đó đứng thành hàng nghênh đón tổng giám đốc mới.

Vương Gia Hân đẩy mắt kính chậc một tiếng, người này còn chưa ngồi ấm chỗ đã phô trương thanh thế như vậy rồi.

Sau khi các nhân viên làm xong thì bên dưới tiếng của lãnh đạo truyền đến, ai nấy đều căng thẳng cùng hồi hộp muốn nhìn xem vị tổng giám đốc mới như thế nào. Liệu rằng có đẹp trai như trong lời đồn không.

Vương Gia Hân đứng hàng cuối cùng, vì mắt cận nên chỉ thấy lãnh đạo giới thiệu.

"Đây là Trịnh tổng sau này sẽ làm việc cùng chúng ta..."

Đoạn sau là ba hoa về các nhân viên trong công ty, Vương Gia Hân nghĩ như vậy là xong việc liền thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ.

Dù sao cô cũng đứng cuối hàng, chẳng sợ lãnh đạo sẽ nhìn thấy cô mất tập trung.

Nào ngờ vị tổng giám đốc mới kia lại có con mắt cú vọ, liếc một cái đã thấy Vương Gia Hân, hắn làm bộ đi xuống chào hỏi mọi người. Ai nấy đều quay ra đon đả lấy lòng hắn.

Đến khi hắn đứng trước mặt Vương Gia Hân cô mới giật mình mở lớn mắt nhìn hắn.

Quả thực lời đồn đoán không hề sai chút nào.

Người đàn ông trước mặt cô cao khoảng một mét chín mươi, đôi mắt hoa đào, gương mặt của người phương Đông điển hình, khóe miệng hơi nhếch lên như có thể nở nụ cười bất cứ lúc nào, rất thu hút người đối diện.

Nhưng gương mặt này càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, hình như cùng với tên khốn ở quán cà phê giống y xì đúc. Lúc này cả người cô nổi da gà, bảo sao nụ cười của vị tổng giám đốc này lúc nhìn thấy cô rất kỳ quái.

Làm sao bây giờ, chưa gì đã gây chuyện với một đại nhân vật trong công ty, số cô khổ quá mà!

Trịnh Tử Sâm nhìn cô gái trước mặt cảm thấy ông trời cũng công bằng phết, không ngờ cô ta chính là nhân viên trong công ty của mình. Nghĩ đến cốc cà phê đổ lên chiếc áo đắt tiền nhất của mình Trịnh Tử Sâm càng cay cú.

Hắn sờ cằm nghĩ thầm.

"Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để mình trả thù cô ta."

Các vị lãnh đạo xung quanh làm sao biết được giữa hai người đã từng xảy ra sự cố. Trưởng phòng Ngô chỉ nghĩ Vương Gia Hân chậm chạm không chịu chào tổng giám đốc nên bị hắn đánh giá.

Sợ rằng hắn sẽ cho là cô ta không biết cách dạy dỗ nhân viên, trưởng phòng Ngô lén ra hiệu cho Vương Gia Hân.

"Mau chào tổng giám đốc đi!!"

Vương Gia Hân thấy vậy vội vã lên tiếng chào hắn.

"Chào...chào tổng giám đốc."

Trịnh Tử Sâm vẫn chưa có ý định tha cho cô, hắn sờ cằm nói.

"Cô tên là gì?"

Vương Gia Hân bây giờ khóc không ra nước mắt rồi, cô nhỏ giọng nói.

"Tôi tên Vương...Vương Gia Hân thưa giám đốc."

Trưởng phòng Ngô bên kia nôn nóng vội vàng xen vào.

"Đúng rồi tổng giám đốc có muốn đến bộ phận thiết kế xem qua không."

Thế nhưng Trịnh Tử Sâm lơ luôn cô ta, hắn nhếch khóe miệng nói với phó giám đốc.

"Tôi vừa mới đến đây chưa hiểu hết về công ty chúng ta, có lẽ cần một người hướng dẫn cho tôi..."

Nghe vậy phó tổng ngay lập tức niềm nở nói.

"Chuyện này ngài không phải lo lắng, chúng tôi đã chọn cho ngài một nhân viên cực kỳ giỏi để giúp ngài..."

Ông ta còn chưa nói xong Trịnh Tử Sâm đã cắt ngang, hắn chỉ vào Vương Gia Hân nói.

"Khỏi cần, tôi đã đưa ra quyết định, cứ để cô gái này làm người hướng dẫn cho tôi là được."

Tất cả nhân viên trong phòng kể cả Vương Gia Hân đều trố mắt nhìn hắn, trưởng phòng Ngô cười ha hả khuyên can.

"Thưa ngài cô ấy chỉ là nhân viên mới chưa có kinh nghiệm gì hết không thể làm hướng dẫn cho ngài được đâu."

Vương Gia Hân tất nhiên biết hắn muốn làm gì cũng lên tiếng.

"Đúng đó, đúng đó."

Trịnh Tử Sâm cười nhẹ nhưng ánh mắt chẳng có chút ý cười nào nhìn vào Trưởng phòng Ngô cùng Vương Gia Hân, hắn nhẹ nhàng hỏi.

"Các cô muốn thay tôi quyết định mọi chuyện hả?"

Trưởng phòng Ngô bị ánh mắt khủng bố của hắn dọa sợ, vội vàng gió chiều nào theo chiều đấy đáp lại.

"Đâu...đâu có thưa tổng giám đốc, ngài cứ chọn ai mà ngài thích là được."

Trịnh Tử Sâm bây giờ mới hài lòng nói.

"Được, cứ vậy đi."

Dứt lời liền cùng mọi người đi đến phòng ban khác tham quan, Vương Gia Hân sợ muốn nhũn cả người, trưởng phòng Ngô cũng không khác cô là bao.

Cô ta quay sang trừng Vương Gia Hân nói.

"Bây giờ cô là đại diện của phòng văn thư, nhớ nghe lời tổng giám đốc đó, đừng có khiến tôi mất mặt biết chưa."

Vương Gia Hân muốn khóc luôn ở đây rồi, có ai thấy ánh mắt như giết người của hắn không, cô thực sự đang suy nghĩ đến chuyện viết đơn nghỉ làm rồi đó.

Cô thất thểu bước về chỗ ngồi của mình, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại.

Bây giờ không được sợ hãi, nơi đông người này chắc chắn Trịnh Tử Sâm không dám làm gì cô đâu. Cùng lắm thì bị hắn sai bảo thôi có gì đâu, cũng không phải cô chưa từng bị ai bắt nạt.

Vương Gia Hân tự trấn an bản thân, chờ đến khi nào hắn chán rồi sẽ tự động tha cho cô mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro