Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đúng như Vương Gia Hân nghĩ, Trịnh Tử Sâm những ngày sau đó đều coi cô như người giúp việc mà sai vặt. Hắn liên tục dùng điện thoại nội bộ gọi cho cô, nếu không thì nhắn tin bằng điện thoại riêng.

"Cô Vương đồ đạc ở trong phòng này phiền cô dọn hết đi cho tôi."

"Cô Vương, mấy tài liệu này đem đánh máy lại cho tôi."

"Nhà vệ sinh trong phòng riêng của tôi bị tắc, cô mau xử lý đi."

Những yêu cầu của Trịnh Tử Sâm ngày càng vô lý khiến Vương Gia Hân nghe đến đây chịu hết nổi, cô nhíu mày phản bác.

"Nhà vệ sinh thì anh phải bảo lao công làm chứ sao lại sai tôi xử lý!"

Trịnh Tử Sâm ngồi dựa vào ghế gương mặt cợt nhả nói.

"Cô không làm phải không, được để tôi bảo người khác."

Hắn cúi đầu định gọi điện cho thư ký, Vương Gia Hân chỉ thấy lạnh sống lưng, nghĩ đến tiền sinh hoạt phí đành phải cắn răng đáp.

"Để tôi xử lý."

Trịnh Tử Sâm nhìn cô vẻ mặt không nguyện ý đi vào dọn vệ sinh trong đầu chỉ cảm thấy nực cười. Nghĩ đến chiếc áo vài triệu tệ hôm đó chỉ thấy những thứ cô phải làm vẫn chưa thể bù đắp cho hắn.

Chiếc áo đó là hàng số lượng có hạn, đâu phải đồ chợ muốn mua là mua được. Trịnh Tử Sâm cũng không phải người tốt đẹp gì, cái gì cần trả giá thì hắn sẽ bắt người ta trả giá.

Thực ra ngẫm nghĩ lại, tất cả cũng vì ngoại hình của Vương Gia Hân. Hắn chậc một tiếng xoa cằm.

"Nếu như ngoại hình cô ta xinh đẹp một chút chắc mình sẽ nương tay với cô ta, nhưng mà cái ngoại hình ngu ngốc kia thực sự khiến người khác muốn bắt nạt mà."

Những lời này nếu để Vương Gia Hân nghe nhất định tức nổ phổi cho coi.

Trong nhà vệ sinh, Vương Gia Hân bịt mũi đánh rửa mọi thứ, chỉ biết khóc không thành tiếng. Cô bực bội chửi mắng tên tổng giám đốc kia.

"Đồ chết dẫm, đồ khốn nạn."

Vừa nói vừa tưởng tượng khăn tay trước mặt là Trịnh Tử Sâm mà hành hạ nó.

Sau khi phòng vệ sinh sạch sẽ cô mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, Trịnh Tử Sâm đang làm việc nghe tiếng động ngẩng đầu lên, hắn thấy cô đi ra còn ném cho cô đống tài liệu.

"Đem đi tiêu hủy cho tôi."

Vương Gia Hân nhìn một xấp tài liệu dầy cộp trên bàn, cô đã quen với việc bị sai bảo, chỉ đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài.

Cả một ngày trời bị hành hạ Vương Gia Hân ngáp ngắn ngap dài trở về nhà mình. Căn nhà lần này lại sáng đèn, bàn trai cô Triệu Chí Bằng từ trong cầm cốc mỳ đi ra.

Thấy anh ta cô liền sững sờ.

"Anh về khi nào sao không báo cho em?"

Triệu Chí Bằng đáp.

"Anh về lúc chiều mà điện thoại hết pin nên không gọi được cho em."

Vương Gia Hân tỏ vẻ đã hiểu rồi lê thân xác vào phòng tắm, tắm rửa xong cô đi ra ngoài, thấy bạn trai ăn mì Vương Gia Hân ghé sát lại gần hỏi.

"Mỳ gì vậy? Em đói quá cho em một miếng đi."

Triệu Chí Bằng dùng nĩa đút cho cô ăn, Vương Gia Hân ăn xong thở dài nằm trên đùi người yêu.

Cô cùng Triệu Chí Bằng ở bên nhau từ hồi đại học nă cuối, đến nay cũng gần ba năm rồi. Tình cảm cũng gọi là sâu đậm.

Triệu Chí Bằng thấy cô mêt nhọc bèn hỏi.

"Làm sao thế, nhìn em chẳng có tinh thần tí gì?"

Thấy bạn trai hỏi Vương Gia Hân quyết định kể tất cả ấm ức của mình ra với anh ta.

"Em nói cho anh nghe, không tin được trên đời lại có kẻ vô liêm sỉ như hắn, nếu không phải hắn là tổng giám đốc thì em đã xử lý hắn rồi."

Triêu Chí Bằng ậm ờ đáp lại, mắt vẫn nhìn lên tivi xem phim. Phát tiết một hồi Vương Gia Hân lại thấy đói bụng, cô ôm bụng hỏi người yêu.

"Phải rồi còn mỳ trong tủ không anh?"

"Hình như hết rồi hay sao ấy, em đói thì gọi người giao đồ ăn đến đi."

Vương Gia Hân buồn chán đứng dậy gọi đồ ăn giao đến nhà, chờ một tiếng cuối cùng shiper cũng đến nơi. Vương Gia Hân trả tiền sau đó bỏ lên bàn ăn, một phần cơm gà rán sốt tỏi thơm phức ngay trước mặt.

Triệu Chí Bằng liếc mắt nhón một miếng to ăn, Vương Gia Hân đánh vào tay anh ta nói.

"Này đồ ăn của em sao lại lấy hả!!"

Triệu Chí Bằng phì cười đáp.

"Nãy em ăn mỳ của anh giờ anh lấy lại đồ của em thôi."

Nghe anh ta nói Vương Gia Hân đạp vào chân anh ta giận dỗi.

"Đi làm bị bắt nạt thì thôi đi đến cả anh cũng bắt nạt em à!!"

Bị cô đánh Triệu Chí Bằng già bộ xin lỗi, miệng nói vậy mồm vẫn ăn nốt miếng gà, Vương Gia Hân trừng mắt.

"Ngày mai nhớ phải mua đền cho em đó biết chưa."

"Được được, mai mua hẳn hai phần đền em."

Nghe mấy câu dỗ dành của người yêu Vương Gia Hân cuôi cùng cũng yên tĩnh lại. Hai người xem xong tivi liền kéo nhau vào giường, lúc cô muốn hôn môi bạn trai liền bị anh ta ngăn lại.

"Này chúng ta đánh răng đã, sốt tỏi mùi ghê lắm."

Vương Gia Hân nghe vậy chọc bạn trai không chịu đi đánh răng mà cứ nhất quyết đòi hôn.

"Em không đánh răng đó, cho anh ngửi mùi đến sợ thì thôi!"

"Bó tay với em luôn đó."

Bạn trai giơ tay đầu hàng Vương Gia Hân mới đi đánh răng cùng anh, xong xuôi hết cả đi vào phòng ngủ. Triêu Chí Bằng liếc mắt nhìn Vương Gia Hân, bàn tay xấu vòng qua eo cô nói.

"Anh đi công tác ba ngày mà nhớ em muốn điên rồi, chúng ta làm chút gì đó đi."

Vương Gia Hân cũng muốn cùng bạn trai thân mật, bèn cười quyến rũ rồi nhảy lên giường.

Triệu Chí Bằng cũng lên giường theo, anh ta cúi xuống hôn Vương Gia Hân, tay trái di chuyển lên vùng ngực của cô xoa bóp kích thích. Vương Gia Hân hít sâu một hơi, khoái cảm dâng lên, tay còn lại cũng từ từ chạm đến ngực trái của mình.

Cả hai đang trong lúc khởi động thì chuông điện thoại reo lên, nhạc chuông cài riêng cho Trịnh Tử Sâm vang vọng khắp phòng ngủ.

"Tôi là lợn, tôi là lợn, tôi rất ngốc nghếch!!"

Vương Gia Hân vì ghét Trịnh Tử Sâm liền để cho hắn quả chuông điện thoại này.

Triệu Chí Bằng rời môi cô hỏi.

"Em không định bắt máy à?"

Vương Gia Hân bực mình gần chết, đã tan làm rồi tên âm hồn bất tán kia vẫn gọi cho cô là sao. Cô mặc kệ hắn muốn tiếp tục với bạn trai.

"Kệ nó đi, nửa đêm gọi điện chắc là thần kinh đó. Không ai nghe máy tự khắc cúp điện thoại thôi."

Tiếng chuông vang lên rồi dừng lại, hai người lại tiếp tục hôn nhau. Bỗng dưng điện thoại lại vang lên, cả hai mặc kệ nó kêu vẫn hôn nhau.

Đến khi chuông điện thoại lần thứ năm reo lên Triệu Chí Bằng bực mình ngồi dậy.

"Có để cho người ta yên tĩnh một lát không!!"

Vương Gia Hân cũng hết cả hứng chạy ra bàn làm gần cửa sổ xem là chuyện gì, chỉ thấy Trịnh Tử Sâm gửi cho cô một loạt tin nhắn.

"Cô còn không nghe máy đi!"

"Có phải muốn bị trừ lương không!"

"Tôi cho cô mười phút để đến nhà hàng W, nếu cô không đến thì tạm biệt nửa tháng lương đi."

Vương Gia Hân nhìn tin của giám đốc chỉ muốn ném điện thoại, nhưng nghĩ đến tiền sinh hoạt phí lại cắn răng nhắn với hắn.

"Được tôi sẽ đến ngay."

Nhắn xong cô nói với Triệu Chí Bằng.

"Anh ngủ trước đi, em còn có việc phải làm."

Triệu Chí Bằng chỉ có thể gật đầu đồng ý để cô đi.

Vương Gia Hân thay quần áo bước ra ngoài, trong đầu chửi mắng.

"Tốt hơn hết đây phải là chuyện xứng đáng để tôi bỏ bạn trai lại đến chỗ anh đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro