Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Hân đến nhà hàng W, có điều khi cô tới nhà hàng đã đóng cửa từ lâu. Nhìn căn nhà tối om trước mặt cô nhăn mày dậm chân nói.

"Tên khốn đấy tính trêu mình thật à!"

Nói rồi cô gọi điện cho Trịnh Tử Sâm, nhịn không được lớn tiếng nói.

"Anh có chắc đúng địa chỉ không thế! Tôi tìm mãi có thấy anh đâu!"

Trịnh Tử Sâm nghe vậy giọng nói cũng không đổi hỏi.

"Vậy à, thế xung quanh đó còn chỗ nào mở thì cô đi vào đi."

Vương Gia Hân nhìn xung quanh chỉ thấy một nhà hàng bán sủi cảo còn đang mở. Cô chạy vội tới đó nói.

"Ở đây còn quán sủi cảo mở thôi."

Nghe vậy ngữ điệu của hắn trở nên thất vọng. Hắn chép miệng.

"Sủi cảo à, thôi ăn tạm vậy. Cô vào mua hai phần sủi cảo một phần mỳ xào mang đến khách sạn L cho tôi đi."

Vương Gia Hân khó hiểu nhưng vẫn nghe theo hắn mua đồ rồi bắt taxi đến khách sạn L. Nhìn số phòng mà Trịnh Tử Sâm nhắn cho cô mang lên lầu, đứng trước phòng 1022 gõ cửa.

Lúc này ngay lập tức có người mở cửa, người mở cửa là Trịnh Tử Sâm. Hắn lúc này tóc hơi rủ xuống che đi trán cùng lông mày, áo sơ mi không cài cúc để lộ ra lồng ngực cùng cơ bắp sáu múi của mình.

Trên áo sơ mi còn dính son môi, cả người hắn cũng tỏa ra một mùi nước hoa rẻ tiền gay mũi. Vương Gia Hân nhíu mày che mũi mình hỏi.

"Đồ của anh đây, cần làm gì thế?"

Trịnh Tử Sâm cầm lấy đồ ăn, lúc này bên trong có tiếng phụ nữ vang lên.

"Shiper đến rồi hả anh?"

Nghe vậy Vương Gia Hân đã hiểu ra, lòng vòng một hồi hóa ra hắn bắt cô làm shiper cho hắn. Cô tức xì khói trừng mắt nhìn Trịnh Tử Sâm.

"Anh rảnh quá ha! Sao không kêu shiper đi mà còn bắt tôi mua cho anh hả!"

Trịnh Tử Sâm nhếch miệng gương mặt thập phần đáng đánh nhìn cô trả lời.

"Shiper giao lâu lắm, kêu cô đi mua còn nhanh hơn. Với lại..."

Hắn nói rồi cúi đầu ghé vào sát bên tai cô cười trêu chọc.

"Tôi đang trả thù cô mà."

Nói rồi hắn mặc kệ cô đang tức tối đỏ mặt định đóng cửa phòng lại, sau đó như nhớ ra điều gì hắn quay người nhét vào túi áo cô.

"À quên tiền của cô đây, về nhà vui vẻ."

Nói xong hắn đóng cửa mặc kệ cô ở bên ngoài.

Nhìn hắn đóng cửa trước mặt mình Vương Gia Hân chỉ hận không có con dao trong tay xiên hắn vài phát. Tiếc rằng tất cả chỉ có thể tưởng tượng ra, Vương Gia Hân ỉu xìu trở về nhà.

Bạn trai đã ngủ từ lúc nào, cô cũng thay đồ nằm trên giường, cứ như vậy ôm cục tức đi ngủ.

Bên này Trịnh Tử Sâm mang đồ ăn vào trong phòng, cô gái kia nhìn thấy hai mắt sáng lên cầm hộp sủi cảo mở ra ăn.

"Ngon quá đi, anh đặt shiper của app gì mà họ giao nhanh vậy?"

Trịnh Tử Sâm ôm người đẹp trong tay cười bí hiểm đáp.

"Bí mật nha."

"Anh này còn bí mật với em."

Cô gái vừa ăn vừa làm nũng, Trịnh Tử Sâm thấy người đẹp vui vẻ lại còn chọc tức được cô gái xấu xí kia thì rất hài lòng.

Sáng hôm sau Vương Gia Hân như thường lệ đến chỗ làm, cô vừa ngồi xuống đã có đồng nghiệp nam hay bắt nạt cô từ bên cạnh đi đến. Anh ta cười nịnh nọt nói,

"Này sếp bảo tôi làm mấy cái số liệu thống kê nhưng tôi bậ mất rồi, cô làm giúp tôi nhé."

Tâm tình Vương Gia Hân không tốt tích tụ mấy hôm bây giờ bộc phát liền trừng mắt nhìn đồng nghiệp miệng như muốn khạc ra lửa.

"Tôi có thấy anh bận rộn gì đâu, suốt ngày ngồi tán phét rồi cười hô hố như tên điên, có chân có tay tự đi mà làm đi!"

Cô vừa dứt lời đồng nghiệp chung quanh đều sững sờ nhìn cô, ngay cả tên đồng nghiệp nam cũng bị dọa sợ. Anh ta thấy cô nói lớm vậy mất mặt nói.

"Nhờ...nhờ cô có một tí thôi mà làm gì căng vậy, không giúp thì thôi."

Anh ta nói xong liền đi về chỗ ngồi, Vương Gia Hân cũng sốc trước chuyện này. Đây là lần đầu tiên cô dám công khai chống lại mấy người này, ban đầu thì có phần vui vẻ nhưng sau đó cô vội ôm đầu mình nghĩ.

"Đang làm cái gì thế này, nhỡ bọn họ bày trò tẩy chay mình thì sao!? Aaaa chết mất!!"

Mà tên đồng nghiệp nam kia không nhờ được cô giúp trở về chỗ ngồi liền nói xấu.

"Hừ đúng là tưởng mình được tổng giám đốc trọng dụng liền nghĩ mình một bước lên tiên rồi. Quá là kiêu ngạo mà, nhờ vả một tí đã mắng người ta xối xả!"

Đồng nghiệp nam họ Hà này là cháu của giám đốc nhân sự vì thế ai cũng kiêng nể anh ta. Với lại mọi người cũng bắt nạt Vương Gia Hân thành thói quen, thấy cô phản kháng cũng bất mãn.

"Phải đó, cô ta nghĩ mình là ai chứ!"

"Làm tay sai cho Trịnh tổng mà cứ nghĩ mình chức to lắm không bằng."

Vương Gia Hân nghe được hết mấy lời nói xấu đó của đồng nghiệp, cô hừ lạnh lẩm bẩm.

"Các người nói hay lắm, tôi thật muốn nhường cái chức tay sai đó cho các người hưởng thụ."

Trong lòng ôm một bụng ấm ức, Vương Gia Hân liền nhắn tin cho bạn thân mình là Lý Tử San kể khổ.

Trên đời này ngoài Triệu Chí Bằng ra cũng chỉ có mình cô bạn thân này là nguyện ý nghe cô nói.

.

Tên: Trịnh tổng đừng ép người quá đáng. Đọc miễn phí trên Allnovel, ai tải Allnovel thì cho tui xin 1 follow, 1 cmt với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro