Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tử San thở dài an ủi người bạn của mình.

"Sông có khúc người có lúc, đừng lo lắng quá làm gì. Có lẽ sếp cậu chỉ đang nóng giận tức thời, chờ sau này anh ta sẽ nguôi giận thôi."

Những lời động viên của Lý Tử San làm Vương Gia Hân lên tinh thần một chút, cô vui vẻ nhắn lại cho bạn mình. Ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, một đoạn văn bản đã được soạn ra. Nhưng còn chưa chờ cô gửi đi đã bị một bàn tay to lớn cầm lấy mất.

Vương Gia Hân sợ mất mật nhìn theo, nào ngờ được người đứng sau lại chính là Trịnh Tử Sâm. Gương mặt hắn lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại, lo sợ hắn sẽ đọc được mấy lời nói xấu bên trong cô vội vàng muốn đòi lại.

"Trịnh...Trịnh tổng, tôi có thể lấy lại điện thoại không?"

Trịnh Tử Sâm nhướn mày, lo cái gì thì cái đó thành sự thật, hắn đưa tay lướt màn hình nào ngờ tin nhắn cô đang mắng hắn đập vào mắt. Mấy câu từ uất ức đanh thép kia khiến gương mặt hắn tối sầm lại.

Được lắm đã làm việc riêng trong giờ, lại còn dám cùng bạn bè nói xấu hắn. Nếu như không phạt vậy thì làm sao thể hiện uy quyền trước cô.

Nhìn hắn trầm mặc không đáp lại, Vương Gia Hân nuốt nước bọt đoán chắc mười phần hắn đã đọc được tin nhắn. Quả nhiên Trịnh Tử Sâm cầm điện thoại giơ lên cao rồi nói lớn tiếng cho mọi người cùng nghe.

"Hôm nay tôi đi kiểm tra, chẳng ngờ phát hiện ra có người trong phòng văn thư thay vì làm việc lại dành thời gian ra làm chuyện riêng tư. Vi phạm nội quy như vậy mà đến tháng vẫn nhận tiền lương chắc chắn sẽ khiến những nhân viên chăm chỉ khác bất mãn."

Trịnh Tử Sâm không chỉ dừng lại ở đó còn đưa Vương Gia Hân lên trước mặt mọi người mà dạy dỗ. Xung quanh có người thương hại cũng có người lắc đầu cười nhạo. Chưa bao giờ Vương Gia Hân bị nhục nhã đến thế, cô chỉ đành cúi gầm mặt xuống không dám nhúc nhích gì.

Kẻ như cô có muốn đòi công đạo cũng chẳng ai thèm đòi hộ, chỉ biết nhẫn nhịn cho qua chuyện mà thôi. Trịnh Tử Sâm nói xong trả điện thoại cho Vương Gia Hân, lúc đứng gần cô hắn liền nói nhỏ.

"Cô bảo tôi là ác ma khó tính, vậy thì tôi đành diễn cho tròn vai ác ma này thôi."

Vương Gia Hân nghiến răng ken két, chờ cho Trịnh Tử Sâm rời khỏi văn phòng liền có kẻ đứng lên trêu chọc.

"Ôi trời báo ứng đến sớm quá, hôm qua còn hống hách nào ngờ hôm nay đã bị phạt rồi."

Người nói chẳng phải ai khác chính là tên họ Hà kia, gã ta vẫn cay cú vụ hôm qua cô dám mắng gã trước mặt mọi người. Nay cô bị trách phạt đương nhiên gã là kẻ bỏ đá xuống giếng đầu tiên.

Mấy nhân viên khác cũng nịnh nọt gã ta.

"Hà Thành ca nói đúng, người ta nói trèo cao ngã đau. Cô ta cậy gần Trịnh tổng lên mặt với chúng ta hôm nay nhận trừng phạt cũng đáng lắm."

Vương Gia Hân muốn mắng chửi đám người trước măt này, đúng là bọn tiểu nhân vô dụng chỉ biết ỷ thế mà bắt nạt cô. Lúc này trưởng phòng Ngô nghe được tin tức chạy đến, cô ta nghe mấy lời kia liền quát.

"Các cô các cậu còn không mau đi làm đi, muốn bị phạt như Vương Gia Hân mới tỉnh ngộ hả!"

Những người kia nghe vậy cũng lục tục ngồi về chỗ mình, trưởng phòng Ngô thấy đã ổn thỏa bèn chỉ vào Vương Gia Hân nói.

"Cô đó đi theo tôi vào đây."

Vương Gia Hân cúi đầu đi theo vào trong, vừa đóng cửa lại trưởng phòng Ngô đã bắt đầu mắng.

"Tôi đã nói với cô thế nào hả, chú ý vào công việc đừng để cho phòng ban của chúng ta ảnh hưởng. Thế mà hôm nay cô lại bị Trịnh tổng khiển trách."

Đối với sự tức giận của trưởng phòng cô chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi, trưởng phòng Ngô cũng chỉ biết thở dài phẩy tay.

"Từ giờ đến cuối năm chúng ta còn phải tranh nhau với phòng khác để được thưởng, cô vẫn còn thời gian để lấy lòng Trịnh tổng đó. Đừng có xụ cái mặt ra nữa, nịnh ngài ấy nhiều vào biết đâu phòng chúng ta sẽ được thưởng."

Dứt lời cô ta ném một xấp báo cáo đưa cho cô.

"Cái này mang lên chỗ Trịnh tổng đi, nhân cơ hội xin lỗi ngài ấy cho tôi."

Cô biết đây là trưởng phòng Ngô muốn cô lấy công chuộc tội, ngay lập tức vâng dạ làm theo. Muốn sống an ổn trong công ty ngoài nhìn sắc mặt của Trịnh tổng còn có phải nhìn sắc mặt trưởng phòng nữa.

Ra khỏi văn phòng Vương Gia Hân mới mệt mỏi tháo kính xuống xoa mắt mình, xem gia dù ghét Trịnh Tử Sâm tới đâu thì vẫn phải nịnh hót hắn ta. Người có tiền quả nhiên sung sướng, làm cái gì cũng không sợ bị kẻ khác khinh bạc.

Vương Gia Hân cầm báo cáo trên tay đi đến văn phòng của Trịnh Tử Sâm, cô đứng bên ngoài chờ đợi hồi lâu mới được hắn cho vào.

Dường như Trịnh Tử Sâm biết cô sẽ tới đây, hắn bắt chéo chân nhìn Vương Gia Hân, cô nịnh nọt đưa cho hắn đống báo cáo sau đó xin lỗi hắn.

"Ban nãy tôi đã biết tội của mình rồi, xin Trịnh tổng giơ cao đánh khẽ, nể tình tôi đã giúp ngài mấy hôm nay mà đừng trừ đi thành tích của phòng văn thư."

Nhìn cô chân thành cúi đầu nhận tội cũng có phần đáng thương, Trịnh Tử Sâm xoa xoa mu bàn tay lên tiếng.

"Tha cho phòng văn thư cũng được, nhưng cô có tội thì nên chịu phạt. Thế này đi cô tới nhà tôi dọn dẹp, lấy cái đó trừ vào tội lỗi của mình, tôi cũng sẽ không trừ lương thưởng của cô nữa."

Vương Gia Hân mím môi, này chẳng phải lấy chuyện công làm việc tư hay sao. Cô muốn lên tiếng nhưng nhìn được vẻ mặt của Trịnh Tử Sâm liền đổi ý. Chắc chắn hắn nói vậy vì biết cô sẽ từ chối, thể nào cũng nhân cơ hội trừ lương của cô.

"Vâng tôi sẽ tới."

Trịnh Tử Sâm gật gù.

"Thế thì tốt, tối nay bảy giờ cô tới nhà tôi dọn dẹp đi, tôi có hẹn với nhân vật quan trọng cần nhà cửa sạch đẹp."

Rời khỏi văn phòng Vương Gia Hân lựa chỗ không có ai làm động tác bóp cổ người cho đỡ bực. Sau khi phát tiết liền gọi điện báo bạn trai tối nay sẽ tăng ca về muộn. Bạn trai chỉ ừm một tiếng cũng không hỏi gì thêm.

Vương Gia Hân xoa xoa mi tâm đi về chỗ mình ngồi hoàn thành nốt công việc trên máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro