Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ tan tầm khi Vương Gia Hân đang vội vàng thu dọn đồ để tới nhà của Trịnh Tử Sâm thì bị tên Hà Thành kia ngăn lại. Gã ta giơ gương mặt thiếu đánh lại gần cô nói.

"Khoan đã cô Vương, sao mới có năm giờ cô đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về vậy. Mọi người còn đang tăng ca chóng mặt ra đây mà cô ung dung quá đấy."

Vương Gia Hân nhíu mày, cô còn phải đi dọn dẹp nhà cho tên sếp kia không có rảnh để cùng tên Hà Thành này đối đáp đâu.

"Buông tay đi, tôi có việc bận phải về sớm."

Đã nói vậy nhưng tên Hà Thành kia vẫn dai như đỉa đói không chịu buông tay, còn chỉ vào các nhân viên xung quanh lên tiếng.

"Này ở đây ai mà chẳng có việc bận ở nhà mà họ còn cố tăng ca, cô không giúp mọi người giảm tải công việc cùng về sớm được hay sao!"

Nhân viên xung quanh được nước làm tới, bắt đầu ném việc cho Vương Gia Hân.

"Phải đó cô Vương, cô rảnh tay kiểm tra hồ sơ trên bàn kia đi, ngày mai còn phải bàn giao cho bộ phận nhân sự nữa."

Vương Gia Hân tiến thoái lưỡng nan, cô bất mãn nói.

"Nhưng Trịnh tổng nói có việc cần tôi..."

Cô còn chưa nói xong tên kia đã phì cười cho rằng cô nói dối.

"Thôi đừng lôi Trịnh tổng ra ở đây, cô thì giúp được gì cho ngài ấy hả."

Cảm thấy mình có nói gì đám người này cũng sẽ bắt bẻ, mà nhìn đống hồ sơ kia cũng không nhiều, cô định làm nhanh nhanh một chút rồi sẽ xuống.

Mà lúc này dưới lầu Trịnh Tử Sâm đang rất mất kiên nhẫn. Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay hừ lạnh.

"Đúng là lề mề mà, đã dặn cô ta gặp mình dưới này mà giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu."

Qua mười lăm phút Trịnh Tử Sâm cũng hết kiên nhẫn, hắn trở lại thang máy lên tầng nhìn xem Vương Gia Hân đang làm cái trò gì.

Trong văn phòng Vương Gia Hân đã cố gắng kiểm tra xong đống hồ sơ, đương lúc cô đứng dậy định đi thì Hà Thành lại đem một chồng hồ sơ quẳng đó cho cô.

"Này nữa, đừng nghĩ là có chút ít vậy chứ, còn rất nhiều việc đang chờ cô đó."

Vương Gia Hân nhìn đồng hồ treo tường cảm thấy không thể để Trịnh Tử Sâm chờ quá lâu được, cô đang muốn từ chối thì có người đã lên tiếng trước cô.

"Vương Gia Hân cô còn làm cái gì vậy hả! Có biết tôi đứng chờ cô bao lâu không! Để sếp chờ như vậy còn ra thể thống gì hả, máy điện thoại cũng không thèm nghe!"

Trịnh Tử Sâm khí thế bừng bừng đi vào dọa cho đám người làm trong phòng sợ hãi. Hắn đi vào trong nhìn đống hồ sơ nhíu mày quay sang tên Hà Thành quát.

"Một đống người như vậy mà chút hồ sơ này cũng không tự làm được à!"

Bị hắn quát tên Hà Thành kia sợ đến mất mật nhanh chóng nói.

"Xin lỗi Trịnh tổng, chúng tôi không biết ngài đang đợi cô Vương, nếu không chúng tôi cũng chẳng giữ cô ấy lại. Cũng do cô ấy không nói sớm cho chúng tôi biết đấy chứ."

Nói rồi gã ta len lén nhìn cô, Vương Gia Hân tức tối muốn xì khói. Rõ ràng cô bảo Trịnh tổng đang cần mình mà bọn họ chặn họng cô, bây giờ còn muốn đổ lỗi lên đầu cô sao.

Có điều Trịnh Tử Sâm không muốn chờ cô giải thích, hắn quay sang cô lên tiếng, ngữ khí không kiên nhẫn tí nào.

"Chuyện ở đây để bọn họ xử lý, cô còn có việc với tôi đó."

Dứt lời liền quay người đi ra ngoài, Vương Gia Hân chỉ đành cầm lấy túi rồi đi theo sau hắn. Trịnh Tử Sâm đi vào thang máy, trong đầu nghĩ phải xử lý đám người kia ra sao.

Hắn trả thù Vương Gia Hân nhưng cũng chỉ mình hắn được trả thù cô ta, mấy kẻ kia là cái gì dám bắt nạt kẻ hầu của Trịnh Tử Sâm hắn.

Vương Gia Hân chạy theo vào thang máy, trong thang máy cô liếc mắt nhìn Trịnh Tử Sâm. Dường như nhận ra ánh mắt của cô hắn cũng liếc nhìn lại, đôi mắt được ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống không nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

Cô nuốt nước bọt, dù sao cũng nên nói gì đó.

"Ban nãy cảm ơn Trịnh tổng..."

Chẳng chờ cô nói hết Trịnh Tử Sâm đã cắt ngang, hắn thờ ơ  lên tiếng.

"Đừng tưởng tôi vì cô nên mắng đám người đó, chẳng qua là bọn họ khiến tôi tốn thời gian chờ đợi cô mà thôi."

Vương Gia Hân vâng dạ cúi đầu, phải rồi một người như cô thì làm sao được tên tổng tài kiêu ngạo này coi trọng chứ. Nếu cô mà là mỹ nữ chân dài may ra được hắn bảo vệ, còn với ngoại hình này chẳng đủ làm hầu gái cho hắn.

Dù vậy cũng may mắn, với ngoại hình này đỡ bị tên tự cao kia chú ý đến. Cô gái nào mà lọt vào mắt xanh của hắn chắc chắn khiếp trước là tội phạm thiên cổ.

Hai người đi xuống dưới chỗ để xe, Vương Gia Hân nhanh nhẹn ngồi vào ghế phó lái. Trịnh Tử Sâm khởi động chiếc Bugatti La Voiture Noire của mình lao vút ra khỏi hầm để xe.

Vương Gia Hân lần đầu ngồi trong một chiếc xe hạng sang như thế này, bên trong xe quanh quẩn hương bạc hà thơm mát. Có điều cô không có tâm trạng để thưởng thức, thay vào đó cô lặng lẽ kéo dây đai an toàn.

Bàn tay Vương Gia Hân run rẩy đóng dây đai, trong đầu niệm chú đại bi không biết bao nhiêu lần. Cái tốc độ này có phải dọa người quá rồi không, xe lao nhanh trên đường, cây cỏ hai bên vì tốc độ quá nhanh mà không nhìn ra hình dạng.

Mặt Vương Gia Hân trắng bệch, cảm tưởng chỉ cần hắn chệch tay lái một phát thôi là hai người đi tới quỷ môn quan luôn.

Sau một hồi cuối cùng cũng dừng trước một tòa nhà chung cư cao lớn. Hắn mở cửa xe đi xuống, Vương Gia Hân run rẩy đi theo sau, xe đi chưa đầy năm phút mà Vương Gia Hân cảm tưởng mình đã trải qua một đời.

Cô chạm chân xuống mặt đất chỉ muốn ngồi xuống ôm hôn nó. Thực không muốn trải nghiệm lại cảm giác này một chút nào hết.

Lấy lại tinh thần Vương Gia Hân chạy theo Trịnh Tử Sâm vào thang máy riêng. Thang máy là thang máy bằng kính, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh trung tâm thành phố ven biển. Cô nhận ra tòa nhà này, là tòa nhà Leon đắt đỏ bậc nhất trong thành phố H. Người có tiền chưa chắc đã ở được trong này.

Theo tin đồn thì tòa nhà này được một vị máu mặt trong giới hắc đạo xây dựng, chỉ người có địa vị cao hoặc thân quen mới vào ở được.

Vậy mà người bên cạnh không những được vào ở mà còn ở tận tầng cao nhất, xem ra thân phận của hắn không đơn thuần chỉ là giám đốc một công ty thiết kế nhỏ.

Nhưng cái này thì có can hệ gì với cô đâu, chỉ cần làm đúng chức vụ của mình là được, những thứ còn lại không nên biết nhiều làm gì.

Thang máy dừng lại, hai người tiến vào cửa của căn penhouse. Vương Gia Hân đẩy mắt kính của mình âm thầm trầm trồ với thiết kế của nơi này. 

Căn hộ này ước chừng rộng hơn một nghìn mét vuông, trải dài ở ba tầng cao nhất. Theo như thông tin cô biết nó có tới bảy phòng ngủ, mười phòng tắm, một nhà bếp và các không gian giải trí khác nhau.

Tầng cao nhất là sàn nhảy, có một đường trượt nước kéo dài từ sàn nhảy đến bể bơi vô cực ở tầng hai. Tầng hai là phòng cho khách. Tất cả các phòng đều có một mặt được xây tường kính nối từ trần xuống sàn để có thể nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Tầng dưới cùng là bếp và phòng ăn. Các tầng được kết nối bằng một chiếc cầu thang lớn điêu khắc đẹp mắt. Trên tầng thượng là nơi để máy bay, nếu có việc cấp bách hoặc nguy hiểm thì hắn có thể dễ dàng di chuyển hơn.

Nhìn gương mặt đần ra của Vương Gia Hân, Trịnh Tử Sâm nhếch khóe miệng, coi như cho cô nàng này mở mang tầm mắt một chút xem cuộc sống của một kẻ thượng lưu ra sao.

Nơi bọn họ đứng là tầng hai, hắn đến quầy bar cầm lấy chai rượu vang đắt đỏ mở nút tự rót cho mình một ly sau đó quay sang nhắc nhở Vương Gia Hân.

"Đừng đứng đực ra như thế nữa, tôi đưa cô về nhà đâu phải để cô ngắm cảnh hả."

Giọng nói của hắn kéo Vương Gia Hân về thực tại, cô chớp mắt cảm thấy tên này đúng là biết cách hành hạ người khác. Cả căn hộ lớn như vậy có mà mười người như cô cũng dọn không xuể.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của cô Trịnh Tử Sâm nói.

"Tầng hai và tầng một không cần phải dọn dẹp, chỉ có tầng này phải dọn thôi."

Dừng một chút hắn nhìn đồng hồ sau đó lại nói.

"Chậc thời gian trôi nhanh quá, giờ cô chỉ còn nửa tiếng thôi đó, mau cái tay đi. Đồ dọn dẹp tôi cất ở cái tủ âm tường cạnh nhà vệ sinh đó."

Dứt lời hắn cầm ly rượu bước lên tầng trên, Vương Gia Hân thở dài mở cánh tủ kia ra cầm một cây chổi bắt đầu dọn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro