tổng tài bá đạo: ép phải yêu 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Em muốn giết ai, tôi giúp em giết
" Anh ấy về rồi, chuyện quá khứ giữa hai người tốt nhất đừng lôi kẻ vô tội vào ".

Tôn Nặc xoay lưng về nơi khác, khẽ thở dài. Nơi mà cô và Vô Kỵ đang đứng cách biển không xa, một đợt gió thổi đến còn mang theo dư vị đặc trưng của biển cả.

" Nó sẽ không làm tổn thương em ".

Vô Kỵ đưa tay lục túi áo, chẳng mấy chốc đã lấy ra một bao thuốc. Nếu là trước kia, đứng trước mặt phụ nữ anh sẽ không bao giờ động đến thứ này, nhưng hiện tại thì khác, kể từ khi Bạc Nhược rời đi đã thay đổi một Vô Kỵ. Anh rút một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi châm lửa.

" Người em nói không phải là em. Không phải người đó là ai trong lòng anh cũng rõ ràng rồi sao? Đừng tưởng em không biết quan hệ giữa Bạc Nhược và Vô Kỷ là quan hệ gì ".

Chuyện của mấy năm trước đã giết chết một mạng người. Tôn Nặc không muốn hai người họ trong lòng ôm hận sống đến hiện tại hay tương lai để rồi một người vô tội lại vì hận thù kia mà biến mất. Họ không đáng được như vậy, Bạc Nhược của hiện tại hay Duẫn Giản Giao của quá khứ đều là những người phụ nữ đáng được trân trọng.

" Chuyện của anh, anh sẽ giải quyết ".

Vô Kỵ rít sâu một hơi thuốc rồi chậm rãi nhả khói ra. Làn khói màu xám xịt vương vấn trước mặt anh, đan xen những lọn tóc ngắt cũn cỡn. Anh xoay người về hướng của Tôn Nặc, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô ấy, buông một câu thật nhẹ nhàng.

Anh biết Tôn Nặc lo lắng cho anh. Cũng biết sự khó xử của cô khi phải đối diện với cuộc chiến giữa hai người anh ruột. Nhưng chuyện của quá khứ nếu có thể chấm dứt sẽ không kéo dài đến bây giờ. Vậy nên muốn chấm dứt tất cả thì phải đối mặt. Năm xưa Vô Kỵ anh lựa chọn trốn tránh không những làm hiềm khích giữa anh và Vô Kỷ tăng sâu còn làm mất đi một người... đối với anh rất quan trọng.

" Vô tổng, đã có tin tức ".

Diễn Phong thấy hai người im lặng liền hít một hơi thật sâu, bước nhanh đến trước mặt của Vô Kỵ, tông giọng hơi trầm.

" Cô ấy hiện tại đang ở đâu? ".

Hai chữ đầu tiên lọt vào tai Tôn Nặc, cô ấy liền có phản ứng, lập tức xoay người lại. Lần đầu tiên gặp Bạc Nhược trong biệt thự Vô gia, cô ấy đã có cảm tình với Bạc Nhược, vậy nên trong lòng nghiễm nhiên không muốn Bạc Nhược chịu tổn thương, nhất là tổn thương do anh trai cô ấy mang lại.

" Vô Kỷ đã đưa Bạc tiểu thư đi. Khi Bạc tiểu thư nhảy xuống, máy bay của Vô Kỷ đã chờ sẵn ở đó, bay với độ cao rất thấp nên chúng ta hoàn toàn không phát hiện ".

Vô Kỵ không phản ứng gì. Đôi mắt màu hổ phách trở nên lạnh buốt. Có phải cô nghĩ Vô Kỷ chắc chắn sẽ bảo vệ cô chu toàn nên mới không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống. Trong lòng cô, vị trí của Vô Kỷ đã lớn hơn anh rồi ư?

Biểu tình trên gương mặt Tôn Nặc hết sức phức tạp. Cô ấy hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Bạc Nhược không gặp vấn đề gì là chuyện tốt, nhưng Bạc Nhược lại dính lưu đến người anh trai thứ hai của cô ấy...

[... ]

" Em thật sự không sao chứ? ".

Helen đưa cho Bạc Nhược một cốc nước ấm. Hắn đứng nhìn cô mấy giây, dường như là đang quan sát Bạc Nhược, thấy không có vấn đề gì mới dần dần di chuyển, ngồi xuống đối diện cô.

Lòng bàn tay nhỏ bé của Bạc Nhược bao chặt lấy cốc nước ấm nhưng vẫn không sao xua đi được sự giá lạnh trên đôi bàn tay ấy. Đáp lại Helen, Bạc Nhược chỉ lắc đầu, đến sức nói cũng không còn nữa.

Kỳ thực khi nhảy xuống cô vốn không nghĩ đến Helen đã sắp xếp tất cả ở phía dưới, bởi khi đối diện với một Vô Kỵ tàn nhẫn, cô chỉ nghĩ chỉ cần cô chết đi anh nhất định sẽ chết tâm, bỏ qua tất cả bao gồm cả Tiểu Hoạ lẫn Helen.

Cô không muốn họ vì cô mà chịu bất cứ tổn hại nào. Nhất là Tiểu Hoạ, cô con gái ruột cô coi như viên ngọc mà trân quý. Ngày hôm nay Vô Kỵ không màng đến nguy hiểm, sẵn sàng nã súng trên không trung để khiến máy bay rơi xuống đã minh chứng cho sự tàn nhẫn của anh, một sự tàn nhẫn không thể thay đổi.

Tiểu Hoạ không thể có số phận giống như đứa trẻ chưa kịp chào đời năm xưa...

" Hôm nay em mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi ".

Helen thấy cô trầm mặc, hai hàng lông mày hơi nhíu chặt lại.

Cả người Bạc Nhược đến bây giờ vẫn run rẩy không ngừng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng dưng nước mắt lại rơi xuống. Mấy năm nay, ở bên cạnh hắn, cô sống rất tốt. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là ba của Tiểu Hoạ nhưng thực chất, hai người vốn không phải vợ chồng, hơn nữa hắn vốn không phải ba ruột của con bé... Sự xuất hiện đột ngột của Vô Kỵ khiến cô sợ, sợ mọi thứ liên quan đến cuộc sống của cô bị đảo lộn.

" Helen, nếu anh ta tìm đến đây xin anh có thể mang Tiểu Hoạ rời đi không? ".

Bạc Nhược kìm chế sự run rẩy của chính mình, cô đặt cốc nước ấm trong tay xuống, trầm giọng nói. Kỳ thực, kể từ khi nhìn thấy Vô Kỵ trong bữa tiệc, cô đã biết sự yên ổn của mấy năm nay sẽ biến mất. Vậy nên người mà cô lo lắng nhất, là Tiểu Hoạ. Con bé còn rất nhỏ, không thể chết trong tay Vô Kỵ.

" Anh sẽ không để em và Tiểu Hoạ gặp chuyện. Bạc Nhược, không phải chúng ta trước kia đã nói trước rồi sao? Anh bảo vệ an toàn cho hai mẹ con em, em làm việc cho anh ".

Ánh đèn trong phòng hơi mông lung, nhưng cái nhìn của Helen không hề giống như vậy, rất sắc bén.

" Chúng ta đúng là đã từng hứa như vậy. Nhưng Helen, anh ta không phải là người anh có thể tự mình giải quyết... ".

Năm xưa Giác Mạc Thiên tài giỏi như vậy đến cuối cùng cũng bị Vô Kỵ hành hạ đến không ngóc nổi đầu lên.

" Em không tin anh? ".

Giọng Helen lạnh buốt.

" Phải. Bởi vì em hiểu rõ anh ta ".

Bạc Nhược không hề giấu giếm. Ba năm nay, Helen có thể cho cô sống ổn định qua ngày hoàn toàn là do Vô Kỵ chưa phát hiện được ra cô. Nhưng hiện tại anh tìm thấy cô rồi, sự bảo vệ của hắn còn có ích sao?

" Nếu em hay Tiểu Hoạ có chuyện, anh nhất định sẽ không sống một mình. Một lời này đã đủ khiến em tin tưởng chưa? ".

" Helen... ".

[... ]

Hai ngày sau cuộc sống của Bạc Nhược đã trở nên yên ổn. Tiểu Hoạ đã được Helen đưa đón đi học như thường lệ. Anna đã quay trở lại đất nước K, nên công việc của Bạc Nhược đã diễn ra như thường. Helen đưa nhiệm vụ, hai người bọn họ nhận lấy giải quyết.

Chuyện va chạm với Vô Kỵ, Bạc Nhược không có kể cho Anna nghe, bởi cô không muốn cô ấy có bất kì liên quan đến người đàn ông tàn nhẫn kia.

" Bạc Nhược, cậu đang nghĩ gì thế? ".

" Không có gì ".

" Từ khi trở về, cậu rất lạ đó nha. Có phải cậu và Helen đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lại sắp có em bé hả? ".

" Bậy bạ. Tập trung vào lái xe đi ".

Bạc Nhược bị cô ấy chọc cho cười. Địa điểm của nhiệm vụ này là ở trung tâm thương mại, nơi mà kẻ tới kẻ lui rất nhiều, vì vậy tiến hành nhiệm vụ phải ở trong thầm lặng, tuyệt đối không thể để người khác biết.

Chiếc xe chẳng mấy chốc đã dừng lại trong hầm đỗ xe của trung tâm thương mại. Bạc Nhược vươn người ra phía sau, lấy chiếc vali màu đen rồi mở ra. Bên trong đầy đủ các loại vũ khí tối tân. Là nhiệm vụ tiến hành nơi công cộng, nên vũ khí không tiện mang theo nhiều, Anna chọn lấy một kim tiêm có độc, còn Bạc Nhược thì chọn lấy một khẩu súng giảm thanh.

Địa điểm lần này không cụ thể, Bạc Nhược và Anna chỉ biết mục tiêu ở trong này nên hai người phải chia nhau đi tìm kiếm. Mục tiêu lần này là một người làm trong chính phủ, cùng với tình nhân đi mua sắm tại đây.

" Nhớ tìm thấy mục tiêu là phải nói đấy ".

Bạc Nhược ra hiệu 'okay' rồi đi vào sâu bên trong. Vì lần này mục tiêu đi với tình nhân nên chắc hẳn sẽ thiên về nhưng cửa hiệu quần áo nữ. Trước mặt có một cửa hiệu tương đối nổi tiếng, Bạc Nhược không nghĩ ngợi liền bước vào.

Nhưng cô vừa đặt chân vào bên trong, đã bị một lực rất mạnh kéo vào bên trong phòng thay đồ. Cơ thể to lớn của người đàn ông áp sát lên cơ thể nhỏ bé của cô. Thiết bị liên lạc giữa cô và Anna vì hành động này mà rơi xuống đất, người kia thẳng thừng dẫm nát.

" Sức khoẻ và tâm lý của em đúng là hồi phục rất tốt ".

" Vô Kỵ, anh có bệnh phải không? ".

Bạc Nhược nhíu mặt. Trống ngực đập dồn dập, cô gần như cảm tưởng trái tim mình sắp rơi ra ngoài.

" Phải, có bệnh. Bệnh yêu em, bệnh nhớ em ".

Vô Kỵ khẽ cười. Di chuyển, đặt hai cánh tay của Bạc Nhược lên đỉnh đầu của cô. Môi của anh lướt qua vành tai của Bạc Nhược, hạ xuống môi của cô nhưng Bạc Nhược lại nhanh chóng né tránh.

" Tôi là người có chồng, có con rồi ".

" Người tôi muốn là em, những kẻ không liên quan tới giết chết là được ".

Đối với hành động né tránh của cô, Vô Kỵ rất không hài lòng. Lòng bàn tay giữ chặt hai tay cô tăng thêm lực, siết chặt khiến Bạc Nhược đau điếng.

" Họ chết, tôi cũng chết ".

" Tôi sẽ không để em chết. Nhược Nhược, đến bây giờ em vẫn không hiểu chống đối tôi em chẳng có bất kỳ lợi ích gì ".

Vô Kỵ nhìn cô chăm chú. Một khắc tận mắt chứng kiến cô từ máy bay đang bốc cháy nhảy xuống, quyết không cần sự giúp đỡ của anh. Trái tim anh vừa lo lắng cho sự an toàn của cô vừa đau vì sự nhẫn tâm của cô. Ba năm không gặp mặt, cô vẫn chẳng khác gì trước kia.

Thời gian ba năm đối với người khác có thể không dài. Nhưng thời gian ba năm đối với Vô Kỵ mà nói giống như hàng thế kỷ trôi qua, vì không có cô mà trở nên dài đằng đẵng.

" Giữ lấy tôi, cũng chẳng có bất kỳ lợi ích gì. Người làm thương nhân như anh, không phải rất hiểu điều này sao? ".

" Tôi nói rồi, tôi cần em chứ không cần lợi ích ".

" Nực cười! ".

Dứt lời, Bạc Nhược dùng lực phản kháng. Nhưng Vô Kỵ đã sớm hiểu ý đồ của cô nên có thể kịp thời ngăn lại.

" Tránh ra, tôi còn có việc ".

" Em muốn giết kẻ nào, nói đi tôi giúp em giết. Tiền công chỉ cần một đêm ở cạnh tôi ".

Chương 42: Cảnh cáo và chọn lựa
" Cút! ".

Lần này Bạc Nhược không kiềm chế nữa. Cô rít lên, đưa tay đánh mạnh lên gương mặt của Vô Kỵ, gò má của anh đỏ rực, khoé môi còn chảy cả máu. Rõ ràng lực của cái tát này là không nhẹ, nhưng người đàn ông này vẫn không có ý định buông tha cô.

" Mấy năm nay, em có lẽ sống tốt lắm, sức cũng lớn hơn rồi ".

Cô có vẻ sống rất tốt, nhưng anh thì không. Mỗi giây mỗi khắc vắng cô đều tựa như sống trong địa ngục. Cái ngày cô dứt khoát bỏ đi cảnh tượng ấy trong suốt ba năm nay không ngừng dày vò thể xác lẫn tâm hồn anh. Cho đến ngày anh gặp lại cô, bản thân tựa như đã được sống lại.

" Vô Kỵ, anh cút cho tôi! ".

Bạc Nhược không muốn ở cùng anh, năm lần bảy lượt dùng hành động cùng lời nói để phản kháng. Nhưng người đàn ông này tuyệt nhiên không hề có phản ứng. Cơ thể to lớn của anh trước sau vẫn áp sát lấy cơ thể nhỏ bé của Bạc Nhược. Mùi hương đặc trưng từ cơ thể ấy đan cài khắp mọi nơi trên người cô.

" Nhược Nhược, trở về bên cạnh tôi đi ".

Vô Kỵ bỗng buông cô ra, nhưng vẫn không cho phép cô chạy khỏi đây.

" Đừng hòng ".

" Tôi cho em thời gian hai tuần để em thu xếp tất cả những thứ ở đây. Hai tuần sau nếu em không tự giác trở về đứa bé kia nhất định sẽ chết ".

Vô Kỵ hơi cúi đầu nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh rất sâu, lại nghiêm túc vô cùng, từng câu từng chữ mà anh nói ra tuyệt đối không phải là nói đùa, thậm chí đây còn là lời cảnh cáo. Trong chốc lát, cơ thể Bạc Nhược vì sợ mà phát run.

" Anh dám động vào Tiểu Hoạ, tôi dám động vào anh. Vô Kỵ, anh nên nhớ điều này Tiểu Hoạ là người mà anh vĩnh viễn không được động vào, một khi đã động, ắt sẽ hối hận cả đời ".

Trong lòng Bạc Nhược ngập tràn căng thẳng. Mười đầu ngón tay đã run đến mức không thể kiềm chế. Nhưng ngoài mặt, cô vẫn lấy ra dáng vẻ tự tin, bình tĩnh nhất để đối diện với anh.

" Chỉ cần em trở về bên tôi, tôi hứa sẽ không động đến con bé. Nhưng nếu em làm trái lời tôi, tôi sẽ giết con bé, là giết trước mặt em. Nhược Nhược, tính cách của tôi thế nào, em rõ ràng là biết ".

Bàn tay to lớn của anh chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh phát hiện, cô đang run, đôi đồng tử trong suốt sợ đến mức không dám nhìn thẳng anh. Anh đột nhiên thấy trống rỗng, không biết từ khi nào, cô sợ anh như thế? Là người đàn ông kia khiến cô sợ anh ư?

" Thả tôi ra ".

Bạc Nhược không hề muốn tiếp tục chủ đề này. Cô tránh qua anh, bước đi. Nhưng bàn tay chuẩn bị vặn tay nắm cửa, cổ tay bị Vô Kỵ giữ chặt lấy, lực rất lớn, Bạc Nhược chỉ cảm tưởng nó sẽ bị anh bóp nát đến nơi. Cô không hề xoay người lại. Giọng nói trầm thấp của anh vọng đến.

" Em đã nhớ chưa? ".

"... ".

Bạc Nhược không đáp. Bàn tay của Vô Kỵ lại thêm siết chặt, khiến sắc mặt Bạc Nhược đau đến biến dạng. Anh chậm rãi lặp lại một lần nữa.

" Lời tôi nói, em đã nhớ chưa? ".

" Nhớ rồi ".

[... ]

Rời khỏi cửa hiệu kia, Bạc Nhược như kẻ vô hồn. Hai người nói không nhiều nhưng cũng đủ để rút cạn sức lực của cô. Bạc Nhược đi lang thang không mục đích trong khu trung tâm thương mại rộng lớn, nếu không phải Anna kịp thời xuất hiện, có lẽ cô cũng nhớ mình đến đây để làm gì.

" Bạc Nhược, cậu đi đâu thế? Sao mãi không liên lạc được? ".

Bạc Nhược cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô thu lại những dòng suy nghĩ lộn xộn kia, ngẩng đầu đối diện với Anna. Trên gương mặt trái xoan ấy, cô nhìn thấy được sự lo lắng, lòng Bạc Nhược bỗng nhiên cảm thấy ấm áp.

" Không phải là đang đi tìm mục tiêu sao? ".

" Thế sao lại không liên lạc được? ".

Bạc Nhược giả vờ đưa tay chạm lên tai, mỉm cười trả lời.

" Thiết bị liên lạc rơi mất rồi ".

Cô làm sao có thể nói với cô ấy rằng thiết bị liên lạc giữa hai người họ đã bị Vô Kỵ dẫm nát. Hơn nữa, cô càng không muốn để một cô gái tốt bụng như Anna có bất cứ dính dáng gì đến anh. Một người đàn ông tàn nhẫn, độc ác vốn không nên xuất hiện trong một thế giới đẹp đẽ.

" Mục tiêu đã được tìm thấy rồi. Mình nhét anh ta ở trong xe, mau đi thôi ".

Hai người nhanh chóng đi xuống tầng hầm để xe. Đúng như lời Anna nói, người đã được nhét lên trên xe. Nhưng là trong trạng thái chết rồi. Bạc Nhược vẫn đưa tay kéo cửa xe, mùi máu tanh nồng nặc tràn vào khoang mũi khiến cô buồn nôn, Anna đứng phía sau cô không chịu được, lập tức quay đi.

Mục tiêu của họ đã bị giết, giết bởi vì bị mất máu. Nhưng vết dao trên cơ thể không phải là những nơi nguy hiểm, nhưng lại rất nhiều, nếu không kịp thời cầm máu chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa miệng của kẻ đó còn được bịt kín. Dường như hung thủ muốn hắn ta phải chịu sự hành hạ, trừng phạt.

Máu chảy lênh láng khắp xe đến Bạc Nhược cũng không dám lại gần. Cô nhìn thấy một mảnh giấy màu trắng được để lên nơi sạch sẽ nhất. Bạc Nhược mím môi, vươn người vào bên trong với lấy. Trên tờ giấy ấy, chỉ ghi đúng hai chữ: Đợi em.

Sắc mặt của Bạc Nhược thoáng chốc trắng bệch. Cô lại nhớ tới lời Vô Kỵ nói, anh nói, em muốn giết ai cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp em.

Từng nét chữ in trên tờ giấy quen thuộc đến không thể nhầm lẫn. Là Vô Kỵ, kẻ giết người chắc chắn là anh. Hơn nữa cô còn chắc chắn rằng, là chính anh động thủ chứ không phải Diễn Phong, bởi vì tờ giấy mà cũng bởi vì thủ đoạn quá tàn nhẫn.

" Rốt cuộc là kẻ nào? Không phải khi nhét vào trong xe vẫn còn sống sót hay sao? ".

Anna kiềm chế cơn buồn nôn của chính mình. Cô ấy đưa tay lên che kín mũi, đi tới gần Bạc Nhược, hơi ngó vào bên trong xe.

" Không biết nữa ".

Bạc Nhược vô thức đáp.

" Chắc là kẻ có hận với hắn ta sao? Dù sao người cần giết cũng đến chết rồi. Bạc Nhược chúng ta đi thôi ".

Anna vội vàng kéo Bạc Nhược rời khỏi đây, mà Bạc Nhược cũng không muốn ở lại thêm một giây nào nữa liền lập tức đi theo cô ấy. Cô vò nát mảnh giấy, siết chặt trong tay, cõi lòng lạnh buốt.

Hành động này của Vô Kỵ không hẳn là đang giúp cô mà rõ ràng là đang muốn cảnh cáo cô. Cảnh cáo cô rằng nếu như cô còn chần chừ không trở về bên cạnh anh, người chết không phải là mục tiêu trong nhiệm vụ của cô mà còn có thể là những người ở bên cạnh, gần cô nhất, họ sẽ vì cô mà chết một cách đau khổ.

" Vô tổng, có cần cho người đi theo Bạc tiểu thư không? Tôi thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm ".

" Không cần ".

Vô Kỵ ngửa lòng bàn tay của chính mình, ngắm nghía một hồi. Lòng bàn tay của anh dính máu tươi, dính thật nhiều...

Anh đứng ở một góc khuất nên có thể nhìn thấy Bạc Nhược cùng cộng sự của cô, còn có thể nhìn thấy rõ gương mặt cùng biểu tình của cô, nhất là khi cô nhìn thấy mảnh giấy mà anh để lại.

Cô vẫn rất giống mấy năm về trước, chỉ cần vài chữ đơn giản là có thể hiểu được dụng ý của anh, về điểm này anh rất hài lòng.

Anh đã đồng ý cho cô thời gian hai tuần, vậy nên nhất định sẽ giữ lời hứa. Chỉ cần cô thu xếp mọi thứ ở nơi này ổn thoả rồi ngoan ngoãn trở về bên cạnh anh, anh có thể chấp nhận chuyện cô có con với người đàn ông khác, thậm chí là bỏ qua tất cả những lỗi lầm của cô đối với anh.

[... ]

" Helen tiên sinh, anh tới rồi ".

" Phải ".

Helen ngồi xuống trước mặt một vị bác sĩ trẻ tuổi. Người kia liền lập tức rót cho hắn một cốc trà, khói vẫn còn bỗng nghi ngút. Hắn không vội nhận lấy, chỉ mỉm cười làm động tác mời.

" Dựa trên những gì anh nói cho tôi biết, tôi chỉ có thể nói một cách khái quát về tình hình của Bạc tiểu thư mà thôi ".

Vị bác sĩ kia cũng mỉm cười. Anh ta đứng dậy với lấy tập hồ sơ trên mặt bàn làm việc, đưa cho Helen xem. Helen nhận lấy, sau khi xem xong nét mặt vẫn không có biểu tình gì thái quá, có lẽ là xem không hiểu.

" Tôi không hiểu được những thuật ngữ trong ngành của các người ".

Helen nói thẳng. Vị bác sĩ kia cười nhẹ, nhanh chóng giải thích.

" Helen tiên sinh, anh nói, Bạc tiểu thư hiện tại vẫn rất ổn định, nhưng kể từ khi gặp người đàn ông đó tâm trạng nhiều khi không được ổn cho lắm, có đúng không? ".

" Phải ".

" Người buộc dây thì phải gỡ dây. Tình hình của Bạc tiểu thư bây giờ chính là trạng thái đó. Mấy năm nay tuy cô ấy có thể tự mình ổn định cảm xúc, nhưng hàng tháng vẫn phải uống thuốc và tái khám đều đặn. Nhưng nếu có thể gỡ được sợi dây thắt chặt trong lòng cô ấy, bệnh tình sẽ hoàn toàn khỏi hẳn ".

" Ý anh là đây là một việc tốt? ".

Helen nhíu này, có phần hồ nghi.

" Không hẳn. Nếu như gỡ dây tốt thì không có gì để tranh cãi. Nhưng nếu làm không tốt, sợi dây thắt trong lòng càng thắt càng chặt, tức là bệnh tình của Bạc tiểu thư ngày một nặng hơn, đến lúc đó có thể sẽ vì phát điên mà chết ".

Anh ta nói rất rõ hai khả năng có thể xảy ra trong quá trình trị liệu cho Bạc Nhược. Helen cực kỳ chăm chú lắm nghe.

" Vậy hiện tại tôi phải làm sao? ".

" Anh có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là đưa cô ấy rời xa người đàn ông này, rời càng xa càng tốt, không được để cô ấy tiếp xúc với hắn ta, đây là biện pháp tuy không thể giải quyết bệnh tình triệt để nhưng là biện pháp an toàn nhất. Thứ hai, anh có thể để cô ấy tiếp xúc với kẻ đó, để kẻ đó từ từ tháo nút thắt trong lòng cô ấy, nhưng tôi cũng đã nói rồi, việc này làm không tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô ấy, còn nếu làm tốt bệnh tình sẽ khỏi hẳn ".

Helen rơi vào trầm ngâm. Hắn không biết là nơi để cô ở lại, hay là nên mang cô rời đi... Cuộc chiến giữa hắn và Vô Kỵ, cô là thứ quan trọng nhất để quyết định ai thắng ai thua. Hắn muốn lợi dụng cô để dành chiến thắng, nhưng lại không muốn tính mạng cô gặp nguy hiểm.

Chương 43: Ngày giỗ
" Nếu như rơi vào tình huống xấu nhất, có thể cứu chữa hay không? ".

Sau một hồi tĩnh lặng, Helen đột nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thẳng vào vị bác sĩ ngồi đối diện, ánh mắt hắn có bao nhiêu mong chờ chỉ để đổi lấy một cái lắc đầu cự tuyệt thẳng thắng.

" Khả năng không lớn. Helen tiên sinh, anh nên rõ những vấn đề liên quan đến bệnh tâm thần rất khó chữa trị. Đừng nên để nặng rồi mới bắt đầu lo lắng. Tôi cảnh cáo trước, tình trạng của Bạc tiểu thư hiện tại anh nên lo lắng rồi. Cô ấy là người nhà của anh, vậy nên anh có quyền lựa chọn phác đồ điều trị cho cô ấy. Nhưng nếu cô ấy có bất cứ vấn đề gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm ".

" Tôi biết rồi, về việc trị liệu, tôi sẽ nghĩ kỹ... ".

[... ]

Như thường lệ Helen lái xe đến trường đón Tiểu Hoạ. Hôm nay con bé tan sớm, Helen không để ý điện thoại nên không nhận được thông báo từ giáo viên khiến con bé đợi rất lâu, về điểm này con bé trách hắn rất nhiều.

" Tiểu Hoạ, hôm nay ba cho con ăn kem có được không? ".

Vươn người giúp con bé thắt dây an toàn, Helen mỉm cười bắt chuyện với Tiểu Hoạ. Tính cách con bé càng lớn lại càng giống Bạc Nhược, không phải là một kẻ dễ dàng dỗ ngọt.

" Mẹ nói kem không được ăn quá nhiều ".

" Hôm nay chỉ ăn một cây thôi ".

" Hôm qua con ăn rồi. Con muốn về nhà ".

Tiểu Hoạ dứt lời liền quay mặt rơi nơi khác, con bé thà rằng nhìn cảnh vật chán ngắt ở bên ngoài kia cũng nhất quyết không muốn nhìn Helen. Hắn thở dài một tiếng, gương mặt có phần bất lực.

Chiếc xe nhanh chóng lao ra đường lớn, chẳng mấy chốc đã dừng trước một căn biệt thự hai tầng nhỏ bé. Bạc Nhược đã đứng ở cửa đợi sẵn hai người họ, vừa nhìn thấy xe của Helen, cô mỉm cười, lập tức ra đón Tiểu Hoạ. Cửa xe vừa mở ra, con bé liền nhào vào lòng cô, bắt đầu tố cáo Helen.

" Mẹ, hôm nay con tan học sớm, nhưng ba lại tới rất muộn ".

Giọng con bé ngập tràn uỷ khuất. Bạc Nhược biết Helen rất bận, nhiều khi không có thời gian chú ý đến điện thoại, điểm này không thể trách hắn. Nhưng không nỡ nhìn con bé buồn rầu nên đã hùa theo Tiểu Hoạ, mắng Helen vài câu. Mà người đàn ông bị mắng kia chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hai mẹ con cô mỉm cười.

" Helen, anh không đúng rồi, lần sau đừng để con phải đợi nhé ".

" Được, được. Lần này anh sai rồi, sai rồi... ".

Gia đình ba người một lớn một nhỏ nắm lấy tay nhau, chậm rãi tiến vào trong nhà. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe ô tô đỗ cách đó không xa, từ đầu đến cuối nhìn họ không rời mắt.

Cảnh tượng ban nãy đúng là ngập tràn hạnh phúc. Trong mắt người khác có thể như thế, nhưng trong mắt Vô Kỵ, lại lạnh đến thấu xương.

Anh không thể chấp nhận người đàn ông cùng cô cười đùa, cùng cô sinh con không phải là anh. Bạc Nhược trước kia yêu anh sâu đậm như thế, thà rằng phản bội lại tất cả cũng quyết ở bên cạnh anh. Nhưng người đàn ông kia khiến cô thay đổi rồi, lần này tái ngộ, trong đầu cô chỉ có ý nghĩ muốn đẩy anh đi, muốn tránh thật xa anh.

Anh vẫn giống như trước đây yêu cô đến điên cuồng. Chỉ là Bạc Nhược không còn là Bạc Nhược của trước đây, hiện tại cô nhìn thấy anh tránh như tránh tà.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi tới là Diễn Phong. Vô Kỵ nhắm mắt, thu lại hết tất cả mọi thứ, rồi mới nhận điện thoại.

" Có chuyện gì? ".

" Vô tổng, nửa tiếng nữa anh có cuộc họp với tập đoàn. Hơn nữa, ngày mai là giỗ của Duẫn tiểu thư ".

Hành động gõ vô lăng của Vô Kỵ đột nhiên khựng lại. Sắc mặt của anh trở nên u ám, mười đầu ngón tay khẽ run lên. Im lặng một hồi lâu, anh mới lên tiếng.

" Cuộc họp huỷ đi. Còn ngày mai, tôi biết rồi ".

" Có cần tôi chuẩn bị thứ gì cho ngày mai không? ".

" Lần này để tôi chuẩn bị đi ".

" Tôi biết rồi ".

[... ]

" Bạc Nhược... ".

Helen đứng dựa lưng vào cửa bếp nhìn Bạc Nhược chăm chú. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến Bạc Nhược giật mình, không cẩn thận khiến bàn tay của mình bị bỏng. Hắn thấy vậy lập tức đi tới chỗ cô.

" Có sao không? ".

Helen nắm lấy bàn tay bị thương của cô đem rửa dưới nước lạnh.

" Không sao. Helen, anh có việc gì sao? ".

" Bạc Nhược, em có muốn đi khỏi đây không? Đến một nơi mà hắn ta không biết ".

Helen nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút rất nghiêm túc. Bạc Nhược bị dáng vẻ kia làm cho sửng sốt, một luồng nguy hiểm không biết từ đâu kéo vào trong lòng cô. Cô không ngẩng đầu nhìn hắn, đối với câu hỏi này, có phần chần chừ.

Kỳ thực, kể từ khi gặp lại Vô Kỵ Bạc Nhược cũng đã từng nghĩ có nên tiếp tục trốn tránh anh không? Quãng thời gian ba năm bình yên khiến cô không nỡ từ bỏ. Nhưng liệu tiếp tục trốn tránh sẽ lại tiếp tục có được bình yên sao?

Có những thứ không thể trốn tránh được mãi, nhất là chuyện tình cảm. Vì vậy lần này, Bạc Nhược không định tiếp tục làm con rùa rụt cổ nữa. Cô sẽ đối diện với tất cả mọi thứ, đối diện với sự tàn nhẫn cùng bá đạo của Vô Kỵ. Chỉ khi đối diện, cô mới có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất trong lòng Tiểu Hoạ, bảo vệ con bé một đời bình an.

" Sẽ không đâu. Helen, anh không thể tiếp tục dung túng em làm một kẻ nhát gan nữa ".

" Bạc Nhược, hắn ta rất đáng sợ... ".

Đáng sợ đến mức có thể bình tĩnh nhìn người mình yêu chết trước mặt mình. Còn đáng sợ đến mức thà ép chết cô ấy cũng nhất quyết không để cô ấy rời xa bản thân nửa bước.

" Em biết ".

" Em nên chạy trốn ".

" Có thể trốn được cả đời sao? Helen, trốn, chỉ được một thời gian thôi, đến khi hắn phát hiện, em lại tiếp tục tìm nơi kín đáo mà ẩn nấp, anh có cảm thấy cuộc sống như vậy rất mệt mỏi không? ".

" Không hề. Chỉ cần em bình an ".

" Nhưng em cảm thấy rất mệt mỏi. Helen, em thật sự không muốn tiếp tục trốn tránh nữa ".

Cô hiểu sự lo lắng của anh. Nhưng trốn tránh luôn không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, hơn nữa dù cô có muốn trốn, Vô Kỵ nhất định có thể tìm được cô. Anh đã từng nói, dù có phải lật tung chân trời góc bể vẫn sẽ tìm thấy cô, ép cô phải quay trở về bên cạnh anh.

" Bạc Nhược, là em quyết định không chạy trốn ".

" Phải, là em ".

" Bạc Nhược, lần này, anh có thể ôm em không? ".

Bạc Nhược còn chưa đáp lại, Helen đã ôm lấy cô. Hắn đem cô ôm chặt ở trong lòng. Bạc Nhược mỉm cười, cũng đưa tay ôm lấy hắn. Cô dường như còn nghe thấy hắn nói một tiếng xin lỗi, nhưng vì không rõ ràng nên Bạc Nhược không mấy để tâm.

[... ]

Hôm nay tiết trời tương đối tốt, nắng không quá gay gắt. Từ sáng sớm, Helen đã lái xe ra ngoại ô thành phố, còn mang theo một bó hoa hồng đỏ rực rất lớn.

Hắn đến nơi, Vô Kỵ dường như đã đợi sẵn ở đó. Anh đứng trước ngôi mộ, ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ từ tấm ảnh được gắn với bia đá, ánh mắt sâu hun hút không rõ đang nghĩ thứ gì.

Helen không vội tiến lên, lẳng lặng đứng phía sau quan sát Vô Kỵ, có lẽ sự xuất hiện của hắn quá tĩnh lặng nên Vô Kỵ chẳng hề phát giác có người tới. Anh đột nhiên quỳ xuống, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên gò má.

" Giao Giao, anh đến rồi đây ".

Cô mất đã rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại đây, xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy nụ cười xinh đẹp như nắng mặt trời, trái tim anh lại đau đến mức không thể thở nổi. Vô Kỵ đưa tay chạm lên tấm ảnh, thấp giọng nói.

Thời gian là thứ thay đổi mọi thứ, nhưng chỉ có mình cô là vẫn như vậy, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt cùng nụ cười ấy, vẫn là vị trí quen thuộc đến đau lòng ấy.

Cô nói, cô thích được cùng anh ngồi hóng mát dưới tán cây rộng lớn, vậy nên sau khi cô mất, Vô Kỵ đã đem cô chôn dưới gốc cây cổ thụ lâu năm này. Có lẽ, đây là điều duy nhất anh làm theo sở thích của cô.

Từng hình ảnh vụn vặt trong quá khứ chồng khít lên nhau. Hô hấp của Vô Kỵ bắt đầu trở nên khó khăn, tầm mắt mờ ảo mông lung. Anh dường như lại nhìn thấy Duẫn Giảo Giao đứng trước mặt mình, cô xoay người nhìn anh, mỉm cười, sau đó thân thể nhỏ bé nhanh như chớp lao ra ngoài lan can, rơi xuống nền đất.

Khi ấy bác sĩ nói, độ cao kia đã làm cơ thể cô biến dạng, xương gẫy nhiều đếm không xuể.

" Giao Giao, xin lỗi em ".

Lời xin lỗi này có lẽ đến đã rất muộn rồi. Nhưng Vô Kỵ vẫn muốn nói. Duẫn Giản Giao là một cô gái tốt, nhưng lại bị huỷ hoại trong tay anh.

" Một Duẫn Giản Giao đủ rồi, đừng biến Bạc Nhược trở thành người tiếp theo nữa ".

Helen im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Vô Kỵ xoay người đối diện với hắn, nhìn thấy bó hoa hồng đỏ rực trong tay hắn bỗng bật cười thành tiếng, đến bây giờ anh mới biết Duẫn Giản Giao thích là hoa hồng đỏ, trước giờ anh vẫn luôn tưởng cô thích mấy thứ này.

" Nếu không muốn biến Bạc Nhược thành kẻ tiếp theo thì đừng lôi cô ấy vào. Vô Kỷ, cậu hận tôi thì nhằm vào tôi ".

" Đừng lôi cô ấy vào? Vô Kỵ, người đưa cô ấy vào cuộc trước là anh. Nếu không phải vì cô ấy có năm phần giống Duẫn Giản Giao, anh sẽ để mặc cho việc năm xưa Giác Mạc Thiên đưa cô ấy lên giường anh sao? Nếu không phải vì cô ấy giống A Giao, anh sẽ công khai nói với tất cả mọi người rằng cô ấy là người phụ nữ anh ư? ".

Vô Kỵ nghẹn lời. Bỗng dưng lại không thể nói gì nữa. Lời của Helen không đúng hoàn toàn nhưng cũng không phải là hoàn toàn sai. Trước kia, anh vì cảm thấy Bạc Nhược giống Duẫn Giản Giao nên đã để mặc cho Giác Mạc Thiên sắp xếp cô lên giường cùng anh...

" Cậu so với tôi khác là mấy khi đến bây giờ cậu vẫn đang lợi dụng cô ấy để đối phó tôi? ".

" Phải. Tôi chính là lợi dụng Bạc Nhược. Nhưng dù tôi có lợi dụng cô ấy thì tôi đối với cô ấy vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với việc anh đối với cô ấy ".

Chương 44: Bị bắt
" Thế ư? ".

Vô Kỵ nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với lời mà Helen nói. Anh đối với Bạc Nhược, không tốt sao? Dù khi anh lợi dụng cô, anh vẫn chăm sóc cô chu đáo, bảo vệ cô chu toàn, chỉ cần làm việc cô muốn làm, anh nhất định sẽ làm giúp.

" Vô Kỵ, anh đúng là kẻ tàn nhẫn ".

Helen bỗng nhiên buông một câu không rõ đầu cũng chẳng rõ đuôi. Hắn đi qua người Vô Kỵ, đến phía trước ngôi mộ hơi cúi người xuống, đặt bó hoa hồng lớn lên.

" A Giao mất đã nhiều năm, anh đến sở thích của cô ấy cũng không nhớ. So với người trợ lý Diễn Phong kia, anh còn kém hơn nhiều, ít nhất cậu ta cũng nhớ được A Giao thích là hoa hồng đỏ ".

Sắc mặt Vô Kỵ thoáng chốc trắng bệch đi. Mọi năm, vào ngày giỗ của Duẫn Giản Giao, anh đều nhờ Diễn Phong đến đây thăm thay anh, vậy nên lễ vật cũng là do anh ta tự mình chuẩn bị. Vô Kỵ hoàn toàn không hề hay biết. Helen nói không hề sai, anh đúng là tàn nhẫn, tàn nhẫn với một Duẫn Giản Giao yếu đuối. Ở bên cạnh cô lâu như vậy, dù là khi cô mất đi anh vẫn không thể nắm được sở thích của cô. Anh so với một kẻ ngoài cuộc là Diễn Phong, thật kém.

" Vô Kỵ, cuộc đời anh vốn dĩ không nên có được những thứ tốt đẹp như vậy. Lỡ mất một người phụ nữ tốt như Duẫn Giản Giao vẫn có thể có thêm một Bạc Nhược ".

Helen cười khểnh. Trong đáy mắt chỉ toàn là vẻ đau khổ. Hắn nỗ lực ra sao, vẫn không thể có được những thứ tốt đẹp như Vô Kỵ, rốt cuộc là vì sao chứ? Quá khứ, hắn có không được tình yêu của Duẫn Giản Giao, hiện tại cũng vậy, có không được tình yêu của Bạc Nhược. Sống cùng cô ba năm, trên danh nghĩa là ba của Tiểu Hoạ, là chồng của cô nhưng thực chất quan hệ giữa cô và hắn không khác gì quan hệ giữ sếp và nhân viên. Sao hắn lại không rõ, Bạc Nhược tuy ngoài miệng nói hận Vô Kỵ nhưng trái tim vẫn hướng về phía anh.

" Vô Kỷ, tôi cảnh cáo cậu đừng đụng vào Bạc Nhược, đây là lần cảnh cáo cuối cùng ".

Dứt lời, Vô Kỵ liền rời đi. Nhưng anh bước chưa được vài bước đã bị lời nói của Vô Kỷ làm cho khựng lại.

" Tôi đã động vào cô ấy thì sẽ không dừng tay ".

" Vô Kỷ, đừng tưởng rằng quan hệ giữa hai chúng ta là quan hệ ruột thịt, cậu có thể được nước lấn tới. Đừng nghĩ rằng tôi không dám động vào cậu ".

Vô Kỵ anh đã từng nói chỉ cần kẻ nào dám động vào Bạc Nhược, anh chắc chắn dám động vào kẻ đó dù cho người đó có quan hệ mật thiết với anh, Helen cũng không ngoại lệ. Trước kia, anh có thể chưa xác định rõ trái tim của chính mình. Nhưng hiện tại thì khác, trái tim của anh chỉ hướng về một mình Bạc Nhược.

Anh mặc định rằng, Bạc Nhược là người phụ nữ duy nhất của anh, cũng mặc định rằng chỉ có anh mới có thể là người đàn ông của cô.

" Hai người định cãi nhau đến khi nào hả? ".

Sự xuất hiện bất thình lình của Tôn Nặc và Phiến Nhĩ Trác rõ ràng đã vượt sức tưởng tượng của Helen và Vô Kỵ, hai người đều đồng thời quay ra nhìn họ. Phiến Nhĩ Trác đỡ lấy Tôn Nặc chậm rãi tiến về phía trước.

" Tiểu Nặc ".

Helen nhìn thấy Tôn Nặc liền lên tiếng gọi tên cô. Tôn Nặc buông tay Phiến Nhĩ Trác ra, trước khi bước qua người Vô Kỵ còn nói rằng muốn tự mình đi ra đấy, dặn Phiến Nhĩ Trác không phải lo cho mình. Tôn Nặc lướt qua người Vô Kỵ, đi đến trước mặt Helen thì dừng bước, xoay người về phía ngôi mộ, cúi đầu chào Duẫn Giản Giao.

" Nếu em không tự mình đến đây có phải anh sẽ không định đến thăm em hay không? ".

Trong lời nói rõ ràng là có trách mắng. Tôn Nặc không chỉ là người em gái thất lạc của Vô Kỵ mà cũng là người em gái thất lạc của Helen. Hai người họ tuy có mâu thuẫn lớn nhưng đối với cô em gái này đều rất tốt, trước mặt Tôn Nặc họ rất ít khi xảy ra tranh cãi.

" Sao lại thế được. Anh đang thu xếp thời gian đến thăm em, đến thăm cháu anh nữa chứ ".

Helen mỉm cười xoa đầu Tôn Nặc một cái. Ngữ khí hung dững ba nãy hoá thành dịu dàng.

" Đến thăm em gái mà cũng phải sắp xếp thời gian à? Đứa em gái này ở trong lòng anh rốt cuộc đáng mấy đồng ".

Tôn Nặc tỏ vẻ không hài lòng, đánh nhẹ lên người Helen mấy cái. Helen chốc chốc nhìn cô, chốc chốc lại nhìn Phiến Nhĩ Trác đứng đằng xa đang nói chuyện với Vô Kỵ, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Tuy Phiến Nhĩ Trác với Vô Kỵ đang thảo luận vấn đề gì đó nhưng ánh mắt của anh ta trước sau vẫn đặt lên người Tôn Nặc, có thể thấy rất rõ, anh ta là thật lòng yêu cô ấy. Về chuyện hôn nhân của em gái Helen cũng không cần phải lo lắng nữa.

Nhờ sự xuất hiện của Tôn Nặc, không khí giữa Vô Kỵ và Helen không quá căng thẳng. Thậm chí hai người họ vì muốn dỗ vui cô em gái này mà còn tình nguyện ăn chung một bữa cơm. Tôn Nặc rất lâu rồi mới thật sự cảm thấy không khí đầm ấm của gia đình.

[... ]

Chẳng mấy chốc thời gian chỉ còn lại 8 ngày là đến thời hạn mà Vô Kỵ đưa cho Bạc Nhược. Mấy ngày gần đây không có lúc nào là Bạc Nhược không suy nghĩ về vấn đề này, hơn nữa vì an toàn của Tiểu Hoạ cô đã thuê người âm thầm bám theo con bé, khoảng cách vừa phải đủ cho Tiểu Hoạ một không gian an toàn.

Bạc Nhược dĩ nhiên không định trở về bên cạnh Vô Kỵ. Một lần ngu ngốc là đủ rồi, nếu như là cô của trước đây chắc chắn sẽ lại tiếp tục tự mình lấy dũng khí, sau đó cố chấp mà tìm mọi cách để được ở bên cạnh anh. Nhưng hiện tại cô đã có Tiểu Hoạ, thứ quan trọng nhất đối với cô hiện tại chính là bảo vệ được con bé, mà muốn bảo vệ được con bé chỉ có cách đối với Vô Kỵ thật cảnh giác.

" Tiểu Hoạ, nhiệm vụ mới anh đã gửi vào hòm thư cho em. Địa điểm lần này là ở cảng biển nhỏ. Tại đó sẽ diễn ra một cuộc buôn bán vũ khí, việc em cần làm chính là cướp toàn bộ số vũ khí đó. Buổi đêm hôm ấy có sự tham gia của người đứng đầu tổ chức HM. Hắn ta rất nguy hiểm, em tuyệt đối phải cẩn thận. Hơn nữa lần này em phải một mình hoàn thành nhiệm vụ ".

Bạc Nhược vừa nghe Helen nói, vừa mở điện thoại ra đọc. Chi tiết của nhiệm vụ lần này cô đã nắm rõ, thời gian thực hiện nhiệm vụ là hai ngày sau nữa, hai ngày này Bạc Nhược có thời gian để chuẩn bị vũ khí, vì nhiệm vụ này chỉ một mình cô đảm nhận, cộng thêm tính nguy hiểm của nó nên đối với vũ khí cần sử dụng, Bạc Nhược cần bỏ thời gian dài để nghiên cứu.

[... ]

Hai ngày sau.

Đúng tầm một giờ đêm, một cuộc giao dịch liên quan đến vũ khí diễn ra. Bạc Nhược chọn một góc khuất ở cảng biển nhưng vẫn có thể theo dõi được toàn bộ diễn biến của sự việc. Lần này không có người cầm đầu tổ chức HM tới như lời Helen nói, mà người tới chỉ là thuộc hạ thân cận nhất của hắn.

Bạc Nhược lôi súng bắn tỉa ra, bắt đầu thực hiện động tác nhắm ngắm. Hiện tại, mới chỉ có một bên giao dịch có mặt tại cảng biển vậy nên thời cơ lấy đi số vũ khí kia lúc này là thích hợp, dự tính khoảng mười lăm phút nữa, bên giao dịch thứ hai nhất định sẽ đến, khi ấy muốn lấy được số vũ khí kia là khó như lên trời. Nên muốn hoàn thành nhiệm vụ, Bạc Nhược phải nắm chắc được thời cơ.

Cô chuẩn tầm ngắm, nhắm thẳng vào kẻ dẫn đầu của bên thứ nhất. Ngay khi bóp nòng súng, viên đạn chuẩn bị bắn ra, bỗng nhiên Bạc Nhược cảm thấy gáy mình bị thứ gì đó đập thật mạnh, trước mắt dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng là tối đen vô tận.

" Hất nước lạnh, tôi muốn cô ta phải tỉnh lại ".

Người đàn ông ngồi trên ghế gỗ, hai chân vắt chéo nhau trông cao ngạo vô cùng. Anh ta ra lệnh cho đàn em đứng phía sau, người kia liền đem thùng nước lạnh đã được chuẩn bị sẵn, không hề thương tiếc hất thẳng vào người của Bạc Nhược.

" A ".

Nước lạnh thấu vào cơ thể cô, Bạc Nhược giật mình hét lên. Khi hai mắt mở ra, cô nhìn thấy người đàn ông đó và rất nhiều đàn em đứng phía sau anh ta, còn bản thân thì bị trói trên cao, bên dưới là một thùng lửa nóng rực.

" Mở được mắt ra rồi sao? Thế nào, có bất ngờ không? Đường đường là sát thủ dưới trướng của Helen cũng có ngày sơ ý rơi vào tay tôi ".

Người đàn ông kia mỉm cười, chầm chầm lên tiếng. Bạc Nhược nhận ra anh ta, anh ta chính là trợ thủ đắc lực của người đứng đầu tổ chức HM. Lần này Bạc Nhược cô bị bắt, sớm muộn gì cũng truyền đến tai kẻ kia, vì thế hiện tại mà nói kẻ kia chưa xuất hiện, cô cũng chưa tính là rơi vào nguy hiểm, vậy nên phải nhanh chóng rời khỏi đây.

" Biết đâu rằng, tôi lại đang thi hành một nhiệm vụ khác. Phổ Trắc, lâu rồi không gặp ".

Bạc Nhược gọi tên anh ta. Người đàn ông ấy không hề sửng sốt, dường như đã đoán trước được cô sẽ nhận ra. Anh ta nâng bàn tay phải lên, cực kỳ từ tốn tách lớp mặt nạ.

" Lâu rồi không gặp, J ".

" Phổ Trắc, anh thay đổi rồi. Nhanh như vậy đã làm việc cho người khác, hơn nữa còn trở thành kẻ đứng trên vạn người ".

Trong giới hắc đạo, tổ chức HM đã phát triển ngày càng lớn mạnh, phân bố rất rộng. Vậy nên Phổ Trắc chỉ đứng dưới một mình kẻ kia, còn lại anh ta có thể ra lệnh cho hàng vạn người, vị trí này đúng là vị trí mà hàng ngàn kẻ mong ước.

" Không phải cô cũng vậy sao? Rời xa Giác Mạc Thiên đến với Vô Kỵ, cuối cùng lại rời xa Vô Kỵ đến với Helen. J, cô nói xem số phận của cô sao lại khổ sở đến vậy? ".

Ai cũng biết quan hệ giữa hai anh em nhà họ Vô cực kỳ phức tạp, mà người phụ nữ này lại có dính lưu với cả hai, số phận của Bạc Nhược quả thực là rất khổ sở.

" Thả tôi đi. Phổ Trắc, năm xưa anh nợ tôi một mạng người ".

Năm xưa, chính anh ta là kẻ đâm vào người cô ba nhát dao, chính anh ta là kẻ đã cướp mất đứa con đầu lòng của cô. Việc này Bạc Nhược vĩnh viễn không thể quên, thù này còn nhất định phải trả lại.

" J, tôi không hề nợ cô. Cô có phải đã quên rồi? Năm xưa là người đàn ông của cô quyết định lựa chọn lợi ích, tình nguyện để cô chịu ba nhát dao ".

Chương 45: Người đến
Sắc mặt Bạc Nhược thoáng chốc liền thay đổi, bởi lời mà Phổ Trắc nói không hề sai. Người có lỗi với cô không phải anh ta mà là Vô Kỵ, đứng trước lợi ích, anh thà rằng để cô chịu ba nhát dao cũng nhất quyết không để mình thiệt thòi.

Lời của Phổ Trắc nói đã thức tỉnh chính Bạc Nhược, lại tựa như lưỡi dao bóc trần dáng vẻ bình tĩnh, ung dung của cô. Ba năm nay có Tiểu Hoạ, cô rất ít khi rơi nước mắt, phải nói là không dám khóc, bởi cô sợ một khi khóc rồi cô sẽ biến thành một con người yếu đuối, khi ấy Tiểu Hoạ sẽ dần dần rời xa vòng tay cô.

Nước mắt thoát khỏi sợ khống chế của Bạc Nhược, rơi xuống. Phổ Trắc tuy đứng cách cô khá xa, nhưng nhìn thấy rất rõ giọt nước mắt lóng lánh rơi trên gương mặt nhỏ nhắn. Trong ấn tượng của anh ta, Bạc Nhược là người phụ nữ rất mạnh mẽ, ngoại trừ ngày hôm ấy anh ta đâm cô ba nhát dao thì chưa từng thấy cô khóc. Có lẽ hôm ấy, Bạc Nhược khóc không phải vì vết thương trên cơ thể, mà là khóc vì sự tàn nhẫn, ích kỷ của người đàn ông đó.

Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ bị đánh đổ bởi dáng vẻ hờ hững, lạnh nhạt của người đàn ông mà họ yêu nhất.

" Phổ Trác, anh muốn làm gì tôi, giết tôi ư? ".

Cơn đau qua đi, Bạc Nhược nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Hiện tại, kẻ giam giữ cô chỉ đơn giản là một Phổ Trắc cô quen biết, chỉ một chút nữa thôi, kẻ tới có thể là người đứng đầu tổ chức HM, khi ấy Bạc Nhược cô dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể chạy trốn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
2. Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
3. Em Sẽ Tắt Máy Mỗi Khi Nhớ Người
4. Ăn Vạ Chị Đại
=====================================

" Không hề. Tuy tôi không nợ cô, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Vậy nên lần này cô bị bắt, tôi nhất định vẫn sẽ giữ mạng cô lại, hơn nữa còn cho cô bình an rời đi. Nhưng trước hết, cô phải giúp tôi có được một thứ ".

Phổ Trắc lúc này mới tiến đến chỗ của Bạc Nhược. Anh ta dùng bật lửa, đốt cháy tờ giấy đang cầm trên tay, rồi thả vào thùng lửa dưới chân Bạc Nhược, lửa đang cháy rất nhỏ bỗng bùng lên rất to. Cơ thể bắt đầu trở nên nóng ran, mồ hôi thi nhau đổ đầy trên trán.

" Là thứ gì? Anh không thả tôi ra sao tôi có thể giúp anh lấy đồ? ".

Bạc Nhược mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn sợi dây đang treo mình lên, nó sắp bị ngọn lửa phía dưới làm đứt đến nơi. Tuy Phổ Trắc đã cho cô một lời đảm bảo rằng anh ta sẽ không động đến mạng cô, nhưng Bạc Nhược vẫn chẳng hề an tâm.

" Cô không cần làm gì hết bởi sẽ có người vì cô mà đến ".

" Nếu muốn dùng tôi để uy hiếp Helen thì anh nhầm rồi ".

Quan hệ giữa cô và Helen chưa thân đến mức để hắn phải liều mình chạy đến đây để cứu cô. Hơn nữa công việc của hắn rất bận, dù có biết cô đang gặp nguy hiểm cũng không thể đến được.

Đối với câu nói này của Bạc Nhược, Phổ Trắc chỉ cười trừ.

" Helen không đáng nói, người đáng nói là Vô Kỵ ".

" Một người đàn ông vì lợi ích đến con mình cũng nhẫn tâm giết chết, anh nghĩ anh ấy sẽ vì tôi mà đến đây? Phổ Trắc, anh quên rồi sao, tôi đối với anh ấy không quan trọng bằng lợi ích ".

Bạc Nhược cười nhạt. Lời nói ra vốn thật bình thản, nhưng tại sao trái tim lại đau đến tê dại. Cô nhìn thẳng vào Phổ Trắc, ý cười nơi đáy mắt bỗng trở nên bi thuơng đến đau lòng.

" Vậy thì cứ chờ xem. Tôi và cô cùng nhau cá cược, nếu trong vòng mười lăm phút nữa, Vô Kỵ không đến, tôi sẽ thả cô đi. Còn nếu như anh ta đến, cô phải phối hợp với tôi đến khi tôi đạt được món đồ mà tôi cần lấy ".

Cuộc giao dịch trông có vẻ đơn giản, nhưng ở trong lòng Bạc Nhược lại trở nên nặng nề. Trước nay, cô đều không dám đoán vị trí của mình ở trong lòng anh bởi vì một khi đoán ra được, bản thân sẽ lại chịu tổn thương, vốn tưởng rằng mình đứng trong trái tim ấy ở một nơi rất cao, rất quan trọng nhưng thật chắc lại không bằng một hạt cát đứng trước sa mạc rộng lớn.

" Thế nào, không dám cược? ".

Phổ Trắc thấy cô im lặng, anh ta cười khểnh, bắt đầu kích động Bạc Nhược.

" Không cần cược nữa, người đã đến rồi ".

Cửa phòng được mở ra, Vô Kỵ chậm rãi tiến vào. Lần này đến đây, anh không đi cùng Diễn Phong, một thân một mình rấn vào nguy hiểm nhưng vẫn mang theo ngữ khí bức người. Vô Kỵ vừa bước vào, thản nhiên đáp lại lời Phổ Trắc, ánh mắt trước sau vẫn đặt lên người Bạc Nhược.

" Vô tổng không phải ba năm trước đã tuyên bố rời khỏi giới hắc đạo sao? Lần này tới đây cứu người, dường như không ổn lắm. Quy tắc giữa hắc đạo và người ngoài giới, anh không phải không biết ".

Quy tắc chính là hai bên không được can thiệp lẫn nhau. Việc trong giới hắc đạo người ngoài tuyệt nhiên không được nhúng tay vào. Giống như việc ngày hôm nay, cô bị Phổ Trắc bắt giữ, Vô Kỵ không có tư cách cứu người.

" Vậy sao? ".

Vô Kỵ mím chặt môi. Tầm mắt rơi trên người Phổ Trắc. Người đàn ông này anh biết, hơn nữa là biết rất rõ. Ba năm nay Vô Kỵ cho người đi tìm kiếm phát hiện anh ta đã trở thành người của tổ chức HM, anh là người ngoài giới không tiện động thủ giết người. Nhưng hôm nay, cơ hội đã đến trước mắt. Anh nhất định phải giết được Phổ Trắc, hoàn trả mạng sống đứa con còn chưa kịp hình thành hình người của anh.

" Vô tổng phải chăng muốn quay lại thế giới giang hồ nguy hiểm? ".

" Ba năm trước, tôi có thể vì cô ấy mà rời xa nguy hiểm. Vậy thì ba năm sau tôi nghiễm nhiên có thể vì cô ấy mà quay lại thế giới nguy hiểm kia ".

Vô Kỵ khẽ cười. Dứt lời, anh liền âm thầm quan sát nét mặt của Bạc Nhược. Từ khi anh bước vào, cô không hề nói gì, rất im lặng. Đôi mắt to tròn cụp xuống, nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội ở dưới chân.

" Quả nhiên J vẫn là người phụ nữ có thể đả động đến Vô tổng ".

" Thả cô ấy ra đi. Chủ thượng của câc người không hề muốn động vào cô ấy đâu ".

Phổ Trắc nheo mắt, bất giác cảnh giác Vô Kỵ. Anh ta mang tiếng là trợ thủ đắc lực của chủ thượng, còn không biết chủ thượng là ai, hình dáng ra sao. Dựa vào câu nói kia của Vô Kỵ, ắt hẳn anh biết được người đứng phía sau tổ chức HM khiến Phổ Trắc có chút bất ngờ.

Trước khi bắt Bạc Nhược, anh ta chỉ được dặn dò là không được lấy mạng cô, phải dùng Bạc Nhược như một công cụ để đổi lấy đồ cần lấy. Dù không có lời dặn dò kia, Phổ Trắc cũng chưa từng có ý định muốn động đến tính mạng Bạc Nhược.

" Nếu anh đã biết chủ thượng của tôi là ai, vậy thì cũng biết rõ chỉ cần anh để đồ lại, tôi sẽ thả người đi ".

Vô Kỵ bật cười thành tiếng, đáp lại.

" Đồ chủ thượng các người muốn là mạng của tôi. Nhưng thật đáng tiếc, món đồ này tôi không cho được bởi vì tôi còn phải sống để bảo vệ cô ấy ".

Chương 46: Giải cứu
" Không phải đã nói rồi sao, để lại đồ chúng tôi muốn, mạng sống của J sẽ được bỏ qua ".

Phổ Trắc khẽ cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc. Kỳ thực, nhiệm vụ lần này của anh ta chính là bắt được Bạc Nhược, sau đó lợi dụng cô để đạt được mục đích. Ngay từ đầu, việc cô xuất hiện ở cảng biển nhỏ này đã được sắp đặt, việc buôn bán vũ khí chỉ là một màn ảo ảnh che mắt người khác.

Chủ thượng của Phổ Trắc cũng không nói rõ cho anh ta biết đồ mà anh ta cần lấy từ Vô Kỵ là thứ gì, chỉ nói cứ nói theo những lời được chỉ bảo, Vô Kỵ tự giác sẽ hiểu. Nay Vô Kỵ đã tự động mở lời, thứ anh ta cần lấy là mạng của Vô Kỵ thì Phổ Trắc này nhất định phải có được.

" Dù cho có cho anh mười cái mạng, anh dám động đến cô ấy không? ".

Đôi mắt Vô Kỵ lạnh buốt. Anh xoay người đối diện với Phổ Trắc, tầm nhìn lúc này đã hoàn toàn đặt trên người anh ta.

Ba năm, anh dùng thời gian ba năm để rời khỏi thế giới bẩn thỉu cùng nguy hiểm này. Trước đây quyết định rời khỏi là vì Bạc Nhược, chính là ngày hôm ấy, cô đâm anh ba nhát dao rồi bỏ đi, cuối cùng lại gặp chuyện. Anh vì không muốn cô gặp nguy hiểm, rời xa cô ba năm để giải quyết những mớ rắc rối. Nhưng hiện tại, anh lại vì cô một lần nữa bước vào thế giới nguy hiểm trùng trùng.

Anh không cần Bạc Nhược rõ ràng điều này. Anh chỉ cần cô giống như trước kia, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.

" Chủ thượng có dặn, nếu không lấy được đồ mạng của J có thể động đến ".

Dứt lời, Phổ Trắc liền đánh mắt sang nhìn Bạc Nhược. Kể từ khi Vô Kỵ bước vào, cô luôn cụp mắt nhìn xuống phía dưới, một khắc cũng chưa từng dám ngẩng đầu quan sát xung quanh. Lửa cháy rất lớn, sợ dây thừng trói chặt Bạc Nhược cũng sắp đứt đến nơi. Phổ Trắc không còn nhiều thời gian đành phải đưa ra biện pháp này. Thực chất, chủ thượng không hề cho phép anh ta có suy nghĩ động đến Bạc Nhược.

" Anh ta đúng là nhẫn tâm thật đấy. Quả nhiên thứ mình không có được, có thể sẵn sàng huỷ diệt ".

Vô Kỵ như cười lại như không, lời nói bỗng nhiên trở nên cứng rắn. Đám người phía sau Phổ Trắc tương đối nhiều, lại thêm việc phải kéo dài thời gian để cứu Bạc Nhược ra nên một mình Vô Kỵ anh hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Nhưng nếu lúc này không liều một lần, mạng của anh và cô nhất định sẽ cùng biến mất tại nơi này.

" Vô tổng, anh lại giống như ba năm trước vì bảo vệ những thứ thuộc về mình mà hi sinh J sao? Lần trước là đứa nhỏ chưa thành hình người, lần này là chính cô ấy? ".

Trong giọng nói rõ ràng là có sự châm chọc. Phổ Trắc rõ ràng biết chỉ cần anh ta nói những lời thế này quả nhiên sẽ kích động được đến Vô Kỵ. Từng câu từng chữ lọt vào tai, Vô Kỵ sắc mặt liền thay đổi, anh bất chợt động thủ, chỉ trong chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt Phổ Trắc, túm lấy cổ anh ta.

" Còn dám nhắc tới chuyện lần trước? ".

Thanh âm Vô Kỵ rất lạnh, chỉ hận không thể dùng sự lạnh giá ấy giết chết người trước mặt. Lúc này Bạc Nhược cũng đã có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn hành động của Vô Kỵ, lại nhìn đám người vì anh động vào Phổ Trắc mà đã xông lên phía trước, vây Vô Kỵ tứ phía.

Phổ Trắc nói, có sai sao? Ba năm trước, anh chính là vì lợi ích của cá nhân mà đem đứa nhỏ chưa thành hình người nhẫn tâm giết chết. Ba năm sau, không phải vật hi sinh sẽ là chính bản thân cô ư?

Khoảng khắc nhìn thấy Vô Kỵ bước vào căn phòng này, cô thừa nhận cô một lần nữa động lòng với anh. Nhưng lời của Phổ Trắc đã kịp thời thức tỉnh chính cô, khiến Bạc Nhược này nhớ lại, Vô Kỵ là một người đàn ông lạnh nhạt, tàn nhẫn ra sao. Quá khứ, cô bị những lời đường mật kia hại cho thê thảm. Hiện tại, cô không thể tiếp tục dẫm vào vết xe đổ nữa.

" Vô tổng, chuyện lần trước là lựa chọn của chính anh. Nếu như anh nhất quyết muốn giữ lấy lợi ích của tổ chức, thì cái giá phải trả chính là mất đi đứa nhỏ, tổn thương người phụ nữ của chính mình ".

Phổ Trắc dường như không hề sợ hãi. Cổ bị Vô Kỵ túm rất chặt, sắc mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở nên trắng bệch, nhưng anh ta vẫn rất điềm tĩnh, còn đưa tay ra hiệu ép đám người vây quanh Vô Kỵ lùi ra phía sau.

" Phổ Trắc, mày đúng là không thể quan tài không đổ lệ ".

Đôi mắt Vô Kỵ đỏ rực, anh liên tiếp đấm mạnh vào người của Phổ Trắc.

Đoàng!

Ngay lúc này, một viên đạn không biết từ đâu bắn thẳng về phía Vô Kỵ. Nhưng dường như Vô Kỵ đã sớm cảm nhận được, anh lập tức xoay người, đem Phổ Trắc biến thành tấm khiên, và dĩ nhiên, người trúng đạn chính là anh ta. Viên đạn đi xuyên qua trái tim Phổ Trắc, anh ta chỉ kịp mở to mắt nhìn về phía Bạc Nhược rồi ngã xuống.

Vô Kỵ đá Phổ Trắc dịch sang một bên, rút khẩu súng đã mang theo sẵn giơ lên phía trước. Tiếng súng ban nãy là do đàn em của Phổ Trắc làm. Vô Kỵ dĩ nhiên biết kế hoạch giương đông kích tây của anh ta, anh ta muốn dùng chính mình để đánh lạc hướng, sau đó sẽ để đàn em lấy mạng anh. Nhưng Vô Kỵ này là ai, sao có thể không né được một chiêu thức cỏn con cơ chứ!

Phổ Trắc chết, đám đàn em đi theo anh ta loạn lên như rắn mất đầu. Họ chỉ dám bao vây Vô Kỵ, không một ai dám xông lên bởi vì họ từng nghe qua danh tính của người đàn ông kia, có tàn độc, có lãnh khốc.

" Không tránh đường, vậy thì tất cả cùng chết! ".

Bạc môi mỏng của Vô Kỵ hơi rướn lên. Một loạt tiếng súng đồng thời vang lên, những người đứng chắn trước mặt chẳng mấy chốc đã ngã xuống cả. Tầm nhìn của anh được mở rộng, trong đó có cả Bạc Nhược. Cô có phần thất thần, ngẩn ngơ nhìn về hướng xác chết của Phổ Trắc.

Vô Kỵ đi đến chỗ cô, dập tắt lửa trong thùng lửa dưới chân Bạc Nhược, sau đó mới đưa cô xuống.

" Đáng lẽ, người nên chết là anh ".

Vô Kỵ ngẩn người, không ngờ Bạc Nhược lại nói thế. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, lần này Bạc Nhược không hề trốn tránh ánh mắt của anh, rất thuận theo hành động của anh mà ngẩng đầu. Anh nhìn thấy rõ dáng vẻ mệt mỏi trong đôi đồng tử trong như nước.

" Nhược Nhược, tôi là người đã cứu em ".

" Không phải ".

Người cứu cô là Phổ Trắc mới đúng. Ngay từ đầu đã là Phổ Trắc. Anh ta đã từng tốt bụng nhắc nhở cô rời xa Vô Kỵ càng sớm càng tốt, chỉ là cô quá cố chấp, quá chấp niệm với đoạn tình cảm này. Nếu không phải có những lời nói kia, Bạc Nhược không biết đến hiện tại bản thân đã thức tỉnh hay chưa.

" Nhược Nhược, em bị bọn chúng tra tấn đến hồ đồ phải không? Người cứu em là anh, là anh ".

Vô Kỵ túm chặt lấy bả vai cô, hơi kích động.

" Vậy ư? ".

" Bạc Nhược ".

" Cảm ơn. Tôi phải đi rồi ".

Bạc Nhược đẩy Vô Kỵ ra xa rồi nhanh chóng bước đi. Từ đầu đến cuối sự lạnh nhạt của cô đối với anh không hề che giấu. Nhưng Vô Kỵ căn bản không để cô được như ý. Anh giữ chặt lấy cô, ôm cô vào lòng.

" Về bên tôi đi ".

" Được thôi, trừ phi tôi chết ".

" Nhược Nhược, em đừng tưởng tôi không dám giết em ".

Bạc Nhược ở trong lòng anh giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, không hề động đậy hay phản kháng.

" Vậy thì anh giết tôi đi. Giết rồi, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh ".

" Em... ".

Chương 47: Giác mạc thiên trở về
" Nếu không giết được vậy thì để tôi đi ".

Giọng Bạc Nhược rất nhẹ, rất hờ hững khiến cho trong tiềm thức Vô Kỵ luôn cảm thấy cô bài xích anh, không muốn lại gần anh. Từ trước đến nay, cô chưa từng như vậy.

" Nếu không muốn cô ấy giống như Duẫn Giản Giao, tôi khuyên anh nên buông tay ".

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính truyền đến. Vô Kỵ theo phản xạ buông Bạc Nhược ra, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn người vừa mới lên tiếng.

Là Giác Mạc Thiên, hắn trở về rồi!

Chỉ khẽ nhìn lướt qua, Bạc Nhược đã sớm nhận ra. Mấy năm nay, hắn không hề thay đổi. Thời gian đối với hắn rất tốt, giúp hắn điểm thêm một chút chín chắn trên gương mặt điển trai ấy. Hắn rất nhanh đã đứng đối diện Bạc Nhược, tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ bé của cô đang bị Vô Kỵ nắm chặt lấy.

" Thế nào? Anh còn muốn ép chết cô ấy giống như ép chết Duẫn Giản Giao sao? ".

Một lời nói ra lọt vào tai của hai người lại là hai biểu cảm khác nhau. Sắc mặt Vô Kỵ cứng đờ, còn sắc mặt của Bạc Nhược thoáng chốc đã trở nên trắng bệch. Vô Kỵ dường như đã tăng thêm lực, siết chặt bàn tay cô như thể muốn bóp nát nó.

Duẫn Giản Giao? Cái tên này Bạc Nhược dường như đã từng nghe ai nhắc tới. Cô âm thầm quan sát sắc mặt của Vô Kỵ, trong chốc lát như đã thấu hiểu tất cả. Duẫn Giản Giao, tên của nữ nhân này thật sự rất hay. Cô ấy rốt cuộc phải đối với anh quan trọng thế nào mới khiến anh không thể khống chế được biểu tình?

" Giác Mạc Thiên, anh là về đây tìm chết? ".

Cuối cùng Vô Kỵ cũng lên tiếng nói. Thanh âm so với trước kia đối diện với Phổ Trắc cũng không lạnh bằng khi đối diện với Giác Mạc Thiên. Đối với cơn thịnh nộ của anh, người kia chỉ mỉm cười.

" Anh có tư cách giết tôi sao? ".

Trong mắt người khác hắn có thể đáng chết. Nhưng tuyệt nhiên Vô Kỵ không có đủ tư cách ấy. Duẫn Giản Giao vì sao mà chết, anh là người rõ ràng nhất.

" Chỉ cần là người tôi muốn giết thì sao lại không giết được? Giác Mạc Thiên, anh đừng cậy... ".

Vô Kỵ nói đến đây đột nhiên dừng lại. Dường như bản thân anh có chút chột dạ liền quay đầu nhìn Bạc Nhược, cô cũng đã nhìn anh, đôi đồng tử trong vắt đang che giấu một lớp cảm xúc không rõ ràng.

" Cậy gì? ".

Giác Mạc Thiên nhanh chóng bắt được sự nhạy bén, hỏi vặn lại, lần này Vô Kỵ im bặt, không nói một chút.

" Hai người muốn cãi nhau thì tiếp tục cãi. Tôi mệt rồi, muốn về ".

Bạc Nhược bước tránh qua hai người đàn ông để rời đi. Vô Kỵ vốn dĩ muốn giữ cô lại nhưng Giác Mạc Thiên đã nhanh chóng ngăn lại.

Như thế cũng tốt.

Bạc Nhược một chút cũng không ở lại nơi này thêm một lần nước. Rất lâu cô không có gặp Giác Mạc Thiên, kỳ thực cũng muốn cùng hắn hàn huyên mấy câu nhưng hiện tại không hề có tâm trạng, lại thêm Vô Kỵ ở bên cạnh. Hai người đàn ông khí thế kẻ tám lạng người nửa cân, mạnh mẽ như muốn bức Bạc Nhược phát điên.

Cô rời khỏi căn phòng ấy, bước rất nhanh, hận không thể có cánh mà bay đi. Bạc Nhược dùng con đường vắng vẻ nhất để rời khỏi cảng biển, bởi cô không muốn gặp mặt ai, càng không muốn bị ai tìm thấy.

Con đường này rất vắng, dường như là đâm vào một khu rừng để bước ra. Vì địa thế ở gần biển, nên gió thổi rất lớn, tiếng lá cây va chạm vào nhau, phát ra âm thanh xào xạc ghê người. Nhưng lúc này Bạc Nhược lại không biết sợ, trong đầu cô từ khi rời khỏi căn phòng kia chỉ đọng lại đúng ba chữ 'Duẫn Giản Giao'.

Cô nhìn thấy rất rõ sự thay đổi trong đồng tử màu hổ phách ấy. Bởi vì cô ấy quan trọng đối với anh, nên anh mới có phản ứng mãnh liệt khi nghe Giác Mạc Thiên nhắc đến tên cô ấy, có đúng không?

Bạc Nhược trước đây không phải chưa từng thấy qua sự thay đổi của anh. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ là người khác không làm anh hài lòng, chứ không phải sự thay đổi giống như vậy. Thời khắc Giác Mạc Thiên nhắc đến cái tên ấy tựa như động đấy cái gai đã ghim sâu vào trong lòng.

Ánh mắt đau lòng ấy vĩnh viễn Bạc Nhược sẽ không thể quên. Bởi vì sự đau lòng của anh cô chưa từng có được...

Bạc Nhược đi rất lâu nhưng vẫn chưa ra được đường lớn. Lúc này cô mới bắt đầu hoảng hốt. Trong lòng suy nghĩ hỗn độn, vốn không để ý phương hướng nên đã lạc đường mất rồi.

Cô bất lực ngồi sụp xuống.

" Lần sau đừng đi đường này nữa, khó tìm lắm ".

Trên đỉnh đầu có chất giọng trầm ấm truyền đến. Bạc Nhược theo bản năng ngẩng mặt lên, là Helen. Hắn đứng đối diện cô, gương mặt điển trai được ánh trăng rọi sáng phân nửa.

" Xin lỗi Bạc Nhược, để em chờ lâu ".

Hắn cúi người đỡ cô dậy. Cơ thể Bạc Nhược dường như không còn sức lực, bị hắn kéo lên đứng không vững ngã về đằng sau, cũng may Helen kịp thời ôm lấy cô.

Ba người đàn ông bước qua cuộc đời cô, hôm nay cô đều gặp mặt hết. Trùng hợp thật!

" Em có sao không? ".

Helen thấy Bạc Nhược không nói gì, trong lòng đột nhiên dâng lên sợ hãi. Hắn chưa từng thấy cô im lặng như vậy, kể cả việc lần đầu gặp mặt vào ba năm về trước.

Bạc Nhược không đáp lại, chỉ khẽ lắc đầu. Cô hít một hơi thật sâu, thoát khỏi vòng tay của Helen, bước lên phía trước.

Chương 48: Cuộc trò chuyện
Ngày hôm sau, quả nhiên theo tính toán của Bạc Nhược, Giác Mạc Thiên đã tìm đến cô.

Điện thoại đặt trên mặt bàn vang lên từng hồi chuông. Bạc Nhược dừng công việc dang dở trên tay để nhận máy. Nhìn dãy số lạ liên tục nhấp nhánh, trong lòng cô không hề có chút bất ngờ.

" A Nhược ".

Thanh âm quen thuộc dội vào trong tai không hiểu sao cơ thể lại khẽ run lên một cái. Bạc Nhược nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.

" Ừ ".

" Chúng ta gặp nhau có được không? ".

" Được ".

" Địa chỉ, anh gửi em ".

[... ]

Bạc Nhược đến đúng địa chỉ mà Giác Mạc Thiên đã gửi cô trước đó. Nơi này là một quán cà phê hai tầng, không gian rất rộng lớn. Cả hai tầng này có lẽ đều đã được hắn bao trọn nên không một bóng người, ngay cả nhân viên phục vụ.

Giác Mạc Thiên ngồi ở tầng một, ngay cái bàn ở gần cửa ra vào nên Bạc Nhược tìm kiếm không khó. Trên bàn là hai ly nước, một là cà phê đắng thuộc về hắn, hai là ly nước ép hoa quả thuộc về Bạc Nhược. Hắn dựa vào sự quen thuộc đối với cô để gọi nước cho cô, đãi ngộ này cô hình như chưa từng được Vô Kỵ làm qua.

" Em đến muộn, xin lỗi nhé ".

Bạc Nhược vừa định đưa tay kéo ghế. Giác Mạc Thiên đã nhanh chóng giúp cô. Cô ngồi xuống, đối với việc làm của hắn có phần hơi ngượng ngùng. Khoảng cách thời gian mấy năm nay đã đem quan hệ giữa cô và hắn kéo ra xa.

" Không có, là anh đến sớm ".

" Mấy năm nay, anh ổn chứ? ".

Bạc Nhược mỉm cười, khuấy đều ly nước ép trước mặt.

" Anh ổn, em có ổn không? ".

Hỏi câu này, Giác Mạc Thiên nhìn cô rất chăm chú, có lẽ là đang âm thầm phán đoán câu trả lời chăng. Ba năm không gặp cô, Bạc Nhược thay đổi rất nhiều, tính cách trầm đi, cô dùng sự lạnh nhạt để che giấu tổn thương sâu sắc bên trong.

Hắn biết, cô vẫn sẽ đáp là ổn.

Quả nhiên.

" Rất ổn ".

" A Nhược, chuyện ba năm về trước, anh không có ý định xin lỗi ".

Bạc Nhược ngẩn người, không ngờ Giác Mạc Thiên lại vào chủ đề nhanh như vậy, hơn nữa lại rất thẳng thắn. Khi nhận được điện thoại của hắn, Bạc Nhược đã biết chuyện mà hôm nay hai người nói sẽ liên quan đến vụ việc cô bị bắt vào ba năm trước.

Hắn nói sẽ đưa cô đến một nơi, không ngờ lại đưa cô vào tay của nhóm người Phổ Trắc, lợi dụng cô để đạt được mục đích, nhưng đáng tiếc khi ấy Vô Kỵ lại lựa chọn tiền bạc, bỏ rơi cô hại đứa trẻ chưa thành hình người đã bị giết chết.

" Giác Mạc Thiên, anh nói ra câu này có phải rất quá đáng không? ".

Không có ý muốn xin lỗi? Người đầu tiên sai chính là hắn. Sai vì lợi dụng sự tin tưởng của cô...

" Kỳ thực, anh là người đầu tiên khi ấy đã biết em mang thai ".

Bạc Nhược kích động, không kiềm chế được hất đổ ly nước ép trước mặt xuống nền đất. Nói như vậy đưa cô vào tay kẻ khác, ngay từ đầu đã là kế hoạch của hắn. Nói như vậy hắn sớm đã biết Vô Kỵ sẽ không buông bỏ lợi ích để rồi đứa nhỏ trong bụng cô sẽ chết... Giác Mạc Thiên đã sớm lên kế hoạch giết chết đứa nhỏ trong bụng cô.

" Hoá ra anh cũng giống như bọn họ, đều điên rồi ".

" Anh chỉ là muốn tốt cho em. Khi ấy nếu em sinh đứa bé kia ra sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương, em vốn không biết. Bạc Nhược, em biết vì sao Vô Kỵ coi trọng em, bằng mọi giá phải có được em không? ".

Vô Kỵ muốn có được cô, có lí do sao?

Một câu này của Giác Mạc Thiên lại như con dao cứa vào trái tim cô. Ngày hôm nay, cuộc gặp mặt này đã khiến cõi lòng Bạc Nhược tan nát, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ. Truyện Sủng

" Em không muốn biết. Em chỉ muốn biết anh vì sao lại coi giết con của em là muốn tốt cho em ".

Phải rồi, Bạc Nhược cô đã sớm cắt đứt quan hệ với Vô Kỵ, làm sao còn quan tâm đến anh nữa. Thứ cô quan tâm nhất bây giờ chính là bốn chữ 'muốn tốt cho em' của Giác Mạc Thiên.

Muốn tốt cho cô lại bán đứng lòng tin của cô.

Muốn tốt cho cô lại hại chết đứa con đầu lòng của cô.

Nếu đây thật sự là ý tốt, Bạc Nhược này dù đau lòng đến mấy, tổn thương đến mấy cũng không dám nhận.

" Em buộc phải biết. Em nhìn lại mình xem, rồi nhìn tấm ảnh này, em và cô ấy giống nhau mấy phần ".

Giác Mạc Thiên lấy ví ra, từ trong đó rút ra một tấm ảnh cũ kĩ. Tuy hơi ngả vàng, nhưng vẫn không thể làm thay đổi dung nhan của người phụ nữ trên tấm ảnh đó.

Bạc Nhược nhìn đến ngẩng ngơ. Thật sự rất giống cô, cô và người trong tấm ảnh giống đến mức người lạ còn tưởng là hai chị em sinh đôi.

" Cô ấy có phải Duẫn Giản Giao không? ".

" Phải ".

" Anh có quan hệ gì với cô ấy ".

" Anh là anh trai cô ấy. Bạc Nhược, anh theo họ mẹ, cô ấy theo họ ba ".

Đầu óc Bạc Nhược như muốn nổ tung. Một loạt tin tức Giác Mạc Thiên hôm nay đem đến cho cô khiến cô kỳ thực không thể tiếp thu nổi.

" Vậy nên anh mới giết đứa nhỏ trong bụng em? ".

" A Nhược, cách tốt nhất để em có cuộc sống tốt hơn chính là cắt đứt toàn bộ quan hệ giữa em và Vô Kỵ. Khi ấy, anh đã định dù có nguy hiểm thế nào, anh cũng phải đem em rời đi. Nhưng hoàn toàn không ngờ tới em lại mang thai. Chi bằng anh thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng bản tính ích kỷ của Vô Kỵ đã pháp vỡ phòng tuyến cuối cùng của em dành cho hắn. Chỉ là không ngờ... ".

" Không ngờ thứ gì? ".

" Em vẫn mang thai con của hắn, lại còn an toàn hạ sinh ".

Hố hấp của Bạc Nhược trở nên gấp gáp, cô lập tức phản biện.

" Không phải. Em không hề có con với Vô Kỵ ".

" Em có dám thề với anh Vô Hi Hoạ không phải là con gái của Vô Kỵ không? ".

Chương 49: Cảnh cáo
Bạc Nhược đột nhiên không thể nói gì nữa. Giác Mạc Thiên bắt được sự im lặng của cô, gương mặt thoáng chút đau đớn. Trên danh nghĩa, đứa bé không có bất cứ liên quan nào đến Vô Kỵ, nhưng hắn làm sao nhìn không ra, Tiểu Hoạ mà cô luôn bao bọc, chính là con ruột của Vô Kỵ.

Kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Bạc Nhược còn có thể giấu được sự thật ấy bao lâu?

" Em vốn dĩ không nên sinh đứa bé, nhất là con của Vô Kỵ ".

Giọng Giác Mạc Thiên trầm đi. Hắn chống hai tay lên bằng, chăm chú quan sát gương mặt nhỏ nhắn của Bạc Nhược. Kể từ khi hắn bóc trần sự thật, cô chưa từng nhìn hắn, đôi mắt trong vắt như nước khẽ cụp xuống, che đi sự xao động đáy lòng.

" Tiểu Hoạ là con của em và người đàn ông khác. Nó với Vô Kỵ, không có quan hệ ".

" Nếu đã không có quan hệ sao em không dám nhìn thẳng vào anh để nói? ".

Bạc Nhược trước sau vẫn phủ nhận lời khẳng định của Giác Mạc Thiên. Cô không muốn tiếp tục chủ đề liên qua đến Tiểu Hoạ nữa, nhưng lại không có cách nào đổi sang chủ đề khác bởi Giác Mạc Thiên vẫn cố chấp ép cô.

" A Nhược, ba năm trước, anh thà em đau khổ cũng buộc phải phá đi cái thai trong bụng em. Đau ngắn vẫn đỡ hơn đau dài. Nhưng lần này, em giấu Vô Kỵ hạ sinh Tiểu Hoạ, nếu để hắn biết, em nghĩ hắn có tin em không? Có tin rằng đứa bé ấy là con ruột của hắn không? Và em có biết, hậu quả của sự hoài nghi chính là gì? ".

Bạc Nhược biết chứ. Hậu quả của sự hoài nghi chính là mạng người, mạng của Tiểu Hoạ.

Trái tim Bạc Nhược run lên. Cô ngẩng đầu nhìn Giác Mạc Thiên, gắng gượng nói.

" Đủ rồi, đừng nói nữa ".

" Đủ? Thế nào là đủ? A Nhược, em vốn dĩ không biết bản thân hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm. Dính vào một Vô Kỵ tàn nhẫn đã đủ chết rồi, đằng này em lại dính vào hai người đàn ông cùng tàn nhẫn... ".

Giác Mạc Thiên nói đễn đây, khoé môi nhịn không được rướn lên nụ cười châm biếm. Hắn nói tiếp.

" Em có biết, Helen và Vô Kỵ là quan hệ gì không? ".

" Là quan hệ gì? ".

Giác Mạc Thiên vốn định trả lại. Quán cà phê đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Trên tầng hai của quán phát nổ... Hắn kịp thời phản ứng, vội vàng kéo Bạc Nhược vẫn còn ngây ngô ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, từng ngõ ngách trong quán cà phê hai tầng này đều nổ tung. Giác Mạc Thiên nhíu mày, yên tĩnh quan sát mọi việc, từ đầu đến cuối hắn đều nắm chặt lấy tay của Bạc Nhược. Hắn vẫn là hắn của quá khứ, dù có thể nào vẫn lựa chọn bảo vệ cô.

Phía đằng xa có bóng người nhìn hắn, hai người nhìn nhau, người kia chỉ mỉm cười nhưng lại khiến Giác Mạc Thiên hận không thể dùng ánh mắt giết chết kẻ đó. Một vụ nổ nguy hiểm kia chính là cảnh cáo hắn không được tiết lộ quan hệ giữa Helen và Vô Kỵ.

" Em không sao chứ? ".

Giác Mạc Thiên thu lại tầm mắt, xoay người nhìn Bạc Nhược đứng bên cạnh, giọng trầm ổn.

" Không sao ".

Bạc Nhược cố gắng lấy lại bình tĩnh. Quán cà phê mấy giây trước cô vẫn còn ngồi bên trong giờ chỉ còn lại là một đống đổ nát.

" Anh còn gì muốn nói với em không? ".

" Không có ".

" Vậy em về trước ".

" Anh đưa em về nhé? ".

" Không cần đâu ".

[... ]

Bạc Nhược không muốn Giác Mạc Thiên đưa cô về căn bản là vì cô chưa muốn về nhà. Hiện tại cũng chưa đến giờ Tiểu Hoạ tan học nên Bạc Nhược muốn có không gian riêng cho chính mình.

Cô gọi xe, đi ra biển.

Ngồi một mình trên bãi cái rộng lớn, nhìn mặt nước không ngừng đánh qua đánh lại, Bạc Nhược bỗng nhiên muốn khóc. Ngày hôm nay gặp Giác Mạc Thiên, cô biết được rất nhiều chuyện, nhưng toàn là chuyện khiến người ta đau lòng.

Giác Mạc Thiên, người cô coi là người thân không hề giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận đã lên âm mưu giết chết đứa con đầu lòng trong bụng cô. Đây là điều cô biết thứ nhất.

Điều thứ hai, Vô Kỵ coi trọng cô chỉ bởi vì cô và Duẫn Giản Giao rất giống nhau. Nói một cách khác, anh coi cô là thế thân của cô ấy.

Mấy ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, Bạc Nhược hoàn toàn không có sức chống đỡ, nếu không phải cô còn có Tiểu Hoạ, có lẽ đã sớm sụp đổ rồi.

" Thế nào? Giác Mạc Thiên làm tổn thương em nên mới một mình trốn ở đây? ".

Vô Kỵ chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện. Bạc Nhược theo bản năng liền quay đầu lại nhìn. Anh đứng cách cô rất xa, cơ thể to lớn dựa vào chiếc xe hơi sang trọng.

" Người làm tổn thương tôi, chỉ có một mình Giác Mạc Thiên ư? ".

" Vậy thì còn có ai? Có tôi sao? ".

" Phải. Vết thương trong lòng tôi sao thiếu được công lao của anh ".

Bạc Nhược cười chua chát. Mái tóc cô bay theo gió, che đi một nửa gương mặt trắng nhợt nhạt.

" Vậy thì chứng minh em còn yêu tôi ".

Vô Kỵ bước đến gần cô, khi anh và Bạc Nhược chỉ còn cách độ hai bước chân, cô đột nhiên lùi về phía sau, tạo một khoảng cách nhất định.

" Đừng đứng gần tôi, bẩn lắm ".

" Em nói gì? ".

Sắc mặt Vô Kỵ trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt anh đục ngầu, nhìn cô đăm đăm.

" Tôi nói anh thật bẩn ".

" Bạc Nhược, em muốn chết sao? ".

Chương 50: Giống và khác nhau
" Cô ấy chết thế nào, tôi chết như vậy có đúng không? ".

Bạc Nhược cười một lúc một lớn. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Vô Kỵ. Nhưng lần này, anh lại không cho cô có cơ hội đó nữa.

Vô Kỵ bước một bước rất dài đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Tay anh nhanh chóng giữ chặt lấy người cô. Bạc Nhược bị anh bắt lấy nhưng lại không hề phản kháng như trước.

" Em có ý gì? ".

Vô Kỵ nhìn cô rất nghiêm túc. Có lẽ, anh đã biết 'cô ấy' trong miệng Bạc Nhược là ai, vậy nên mới phản ứng mạnh đến mức độ này, vậy nên giọng nói mới lạnh đã thấu xương, thẩm thấu vào cả tâm can cốt tuỷ.

" Tôi phải hỏi là anh có ý gì? Vô Kỵ, tôi giống với Duẫn Giản Giao lắm sao? ".

Giống đến mức anh có thể bất chấp mọi thủ đoạn để giữ cô bên cạnh mình, cho dù những thủ đoạn ấy khiến cô tổn thương vạn lần. Có phải vậy không?

"... ".

" Sao lại không nói nữa rồi? Vô Kỵ, tôi đang hỏi anh đó! ".

Bạc Nhược không thấy người đàn ông trước mặt lên tiếng, trong lòng lại thêm một phần rõ ràng. Anh đích thực coi cô là thế thân của Duẫn Giản Giao. Mà cô từ trước đến giờ vẫn đều vui vẻ sống dưới cái bóng ấy, một cái bóng cô chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết.

" Em là em, cô ấy là cô ấy ".

Phải rất lâu sau, Vô Kỵ mới nói được câu này. Có tám chữ tất cả, nhưng đối với anh tám chữ này có thể phát được thành tiếng thì lại rất khó khăn. Bạc Nhược bĩu môi một cái, cười khểnh.

" Nói là một chuyện. Thực chất trong lòng anh nghĩ tôi là cô ấy ".

Cô không hề kiêng dè tháo đi lớp vỏ bên ngoài của anh. Mấy năm nay, anh chưa từng quên đi Duẫn Giản Giao, bởi vì đã có một Bạc Nhược, giống cô ấy như đúc.

" Không phải ".

Anh quát lớn, rồi túm chặt lấy hai bả vai đang run rẩy của Bạc Nhược, ép cô không được trốn tránh, ép cô phải tin vào những lời anh nói.

" Nhược Nhược, em là em, cô ấy là cô ấy. Đừng vì những lời người khác nói mà tổn thương chính mình ".

Những lời người khác nói ư? Tự tổn thương chính mình ư?

Ngoài anh ra có kẻ nào đủ bản lĩnh để tổn thương cô đây. Những lời người khác nói không phải đều đã được minh chứng rõ ràng bằng hành động của anh ư? Nếu như anh không chần chừ mà đáp ngay câu hỏi của cô, cô sẽ coi như không có chuyện gì. Nhưng Vô Kỵ đã chần chừ, hơn nữa trong cuộc sống này vốn dĩ không có nếu như.

" Đủ rồi. Anh cút đi! Mau cút đi ".

Lần đầu tiên Bạc Nhược dùng hết sức đẩy anh ra, lực của cô rất mạnh khiến Vô Kỵ đứng ngẩn người một lát.

" Nhược Nhược, về bên cạnh tôi ".

" Được rồi. Anh nói xem tôi giống cô ấy ở chỗ nào, tôi sửa, sửa là được, phải không? Giống ở đôi mắt phải không? Vậy tôi khoét cho anh đôi mắt, anh mang về mà tưởng nhớ, đừng làm phiền tôi nữa ".

Bạc Nhược đã chạy đến ranh giới giữa cát và nước. Cô tiến thêm một bước lớn nữa, nước đã tràn vào trong giầy cô, làm ướt bàn chân lạnh giá ấy.

Vì đặc thù công việc, trong người Bạc Nhược luôn có vật sắc nhọn. Cô lấy con dao hay mang theo bên mình, đầu nhọn nhất đặt trên khoé mắt.

" Đừng. Nhược Nhược, em không được làm loạn ".

" Không phải giống ở mắt sao? Hay là gương mặt của cô ấy và tôi đều giống nhau? Được, quá khứ giống, hiện tại sẽ khác. Vô Kỵ, anh phải hứa, khác rồi thì không được làm phiền tôi nữa ".

Chưa đợi Vô Kỵ đáp lại, Bạc Nhược đã có hành động. Mũi dao đặt trên khoé mắt trượt xuống, rạch một đường dài trên gò má bên trái. Máu tươi chảy xuống, hoà vào nước biển mặn chát.

" Nhược Nhược ".

Vô Kỵ vội chạy đến chỗ cô, nhưng Bạc Nhược lại ra hiệu không cho anh đến gần. Anh bắt đầu sợ hãi, sợ cô lại giống Duẫn Giản Giao. Giây trước còn quay đầu nhìn anh mỉm cười, giây sau đã vĩnh viễn rời xa anh.

" Như vậy đã khác chưa? Vô Kỵ, tôi và cô ấy thật sự đã khác chưa? ".

Cô siết chặt con dao trong lòng bàn tay. Nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Nước mắt long lánh như viên pha lê chạm vào vết thương khiến Bạc Nhược đau buốt. Nhưng vết thương ngoài da sao sánh được vết thương trong lòng.

" Nhược Nhược, em dừng lại đi! ".

" Khi nào hết giống vậy thì tôi sẽ dừng lại. Vô Kỵ, tôi chưa từng muốn sống dưới cái bóng của một ai cả, nhưng anh đã ép tôi, ép tôi sống dưới cái bóng của Duẫn Giản Giao. Anh thật sự rất quá đáng ".

Bạc Nhược đưa tay gạt nước mặt. Có lẽ cơ thể đã không còn sức lực, con dao siết chặt nơi bàn tay được nới lỏng, trượt khỏi tay cô rơi xuống nước. Vô Kỵ nhân cơ hội chạy đến chỗ Bạc Nhược, bế cô lên bờ.

" Anh đã hứa thả tôi ra rồi cơ mà. Vô Kỵ, anh có thể đừng liên quan đến tôi nữa không? ".

Có thể trả lại em một cuộc sống bình thường, một cuộc sống chưa từng có anh không?

Bạc Nhược ở trong lòng Vô Kỵ, yếu ớt nói. Người đàn ông ấy cúi đầu nhìn cô trầm ngâm một lúc lâu, đến khi Bạc Nhược vì mệt mà thiếp đi, anh mới khẽ nói, đầu ngón tay lạnh buốt chạm nhẹ lên vết thương vẫn còn rỉ máu trên gương mặt cô.

" Xin lỗi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff