tổng tài bá đạo: ép phải yêu 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Sống như một quân cờ
" Em tỉnh dậy rồi? ".

Vô Kỵ đưa tay, từ từ kéo rèm cửa sang một bên, hiện tại đã là xế chiều, ánh sáng cũng không quá mức gay gắt.

Bạc Nhược không hề đáp lại lời anh. Cô vén chăn, bước nhanh xuống giường. Vết thương ban nãy cô dùng dao rạch trên mặt đã được Vô Kỵ xử lý cẩn thận. Tuy không còn đau, nhưng thứ lưu lại chính là sự ám ảnh đi theo suốt cuộc đời. Ám ảnh, cô và người phụ nữ ấy không có điểm khác biệt.

" Em muốn đi đâu? ".

Vô Kỵ không vội ngăn Bạc Nhược lại. Anh đưa lưng về hướng cửa sổ sát sàn, gương mặt hướng về phía cô làm che đi ánh sáng rọi đến người Bạc Nhược. Giờ đây trông cô thật nhỏ bé, bởi vì đứng trong cái bóng của anh.

Có những lúc, Bạc Nhược cũng ước mình có thể nhỏ bé như thế này, ước có thể suốt đời đứng dưới bóng lưng anh, được anh làm hậu thuẫn vững chắc. Đường mật mà Vô Kỵ từng cho cô hoá ra là vì cô giống Duẫn Giản Giao. Tất cả những thứ trước nay cô đều cho là thuộc về mình... tất cả chỉ là ảo mộng.

" Về nhà ".

" Nơi này chính là nhà của em. Chỉ cần có tôi ở bên cạnh, ở đâu cũng sẽ là nhà ".

Vô Kỵ tiến lên một bước, bóng hình to lớn trên nền đất của anh lại càng nuốt chửng sự nhỏ bé của Bạc Nhược. Cô đứng ngược sáng, nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ Bạc Nhược đang cười. Không phải nụ cười trong trẻo như quá khứ, mà là nụ cười chế nhạo đến lạ lẫm.

" Đủ chưa? Gương mặt tôi đã biến thành thế này rồi anh vẫn không thể buông tha cho tôi? Vô Kỵ, chúng ta một lần nói cho rõ, tôi và cô ấy rốt cuộc còn giống ở điểm nào? Tôi toàn bộ sửa hết ".

Cô đã sớm không còn sức lực đối diện với anh. Người ta nói phụ nữ thường yếu đuối trước mặt nam nhân mình yêu, Bạc Nhược cũng không ngoại lệ. Những người khác có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhưng Bạc Nhược thì khác. Bởi vì người cô yêu là một người đàn ông tàn nhẫn, bởi vì tình yêu của cô còn đan xen hận thù.

" Tôi nói rồi, em là em, cô ấy là cô ấy ".

Vô Kỵ nhíu mày, gằn từng tiến. Bàn tay để dọc theo cơ thể đã vô thức siết lại.

" Anh có dám hứa với tôi, ngay từ đầu mục đích anh tiếp cận tôi không phải vì tôi giống cô ấy không? ".

Nghĩ lại, lần đầu gặp gỡ đã không đơn giản như vậy. Bạc Nhược vì chấp hành nhiệm vụ nên mới gặp được Vô Kỵ, mà anh chính là nhiệm vụ cô phải chấp hành. Khi ấy, cô vẫn là người của tổ chức Hắc Môn do Giác Mạc Thiên quản lí.

Bạc Nhược bị người ta chơi sỏ, uống phải thuốc kích dục. Vốn là giết Vô Kỵ nhưng cuối cùng cô lại xảy ra tình một đêm với anh, từ đó quan hệ giữa hai người cứ thế mà phát triển.

Bạc Nhược nghĩ rằng hai người họ là duyên trời định. Nhưng thực tế dựa vào thế lực của anh làm sao lại không biết cô chính là sát thủ được phái tới để ám sát anh. Nếu không phải gương mặt cô và Duẫn Giản Giao tương đương nhau, Bạc Nhược làm sao có thể thuận lợi ở bên cạnh anh như vậy.

Khởi đầu của mối quan hệ này cũng chính là khởi đầu của một chuỗi kế hoạch.

" Em không tin lời tôi nói? Bạc Nhược, ngoại trừ lời tôi nói ra em có thể tin bất kì lời của người khác, phải không? ".

" Phải. Vô Kỵ, anh lừa gạt tôi suốt bao năm qua giờ lấy gì để tôi tin anh? ".

" Em cho rằng là tôi cố ý tiếp cận em? Bạc Nhược, em về hỏi lại Giác Mạc Thiên xem là hắn ta đưa em lên giường của tôi hay là tôi cố ý, dàn dựng kế hoạch ".

Bạc môi mỏng của Vô Kỵ hơi rướn lên. Anh nhìn thẳng vào Bạc Nhược, giọng nói có phần châm biếm. Tám năm trước, người đưa Bạc Nhược đến bên cạnh anh chính là Giác Mạc Thiên. Hắn ta là anh trai của Duẫn Giản Giao, muốn lợi dụng Bạc Nhược để trả thù anh là chuyện bình thường. Còn anh vì mục đích cá nhân mà thuận nước đẩy thuyền. Ban đầu, anh đích thực đã coi cô như một Duẫn Giản Giao thứ hai, nhưng hiện tại ở trong lòng anh, Bạc Nhược là Bạc Nhược, vốn không có thứ gì có thể thay thế.

" Anh nói gì? Là Giác Mạc Thiên sắp xếp? ".

Nước đi này chính Bạc Nhược cũng không thể ngờ tới, bởi người giao cho cô nhiệm vụ giết Vô Kỵ chính là hắn. Hoá ra, bao nhiêu lâu nay Bạc Nhược cô sống như một quân cờ trong tay người khác.

" Thế nào, em không tin tôi? ".

" Các người đúng là như nhau hết. Người nào người nấy mở miệng đều là muốn tốt cho tôi. Nhưng đến cuối cùng thì sao? Đối với Giác Mạc Thiên, tôi là công cụ lợi dụng để trả thù. Đối với anh, tôi chỉ là một thế thân, không hơn không kém ".

Bạc Nhược ngẩng mặt nhìn trần nhà, cố gắng ép nước mắt rơi ngược vào bên trong. Từng việc từng việc họ cho rằng đều tốt cho cô, nhưng thực chất lại như con dao cứa vào trái tim cô, khắc sâu từng vết tại nơi đó.

" Hắn đối với em thế nào tôi không biết. Nhưnh Bạc Nhược, tôi đối với em là thật lòng ".

Vô Kỵ lúc này mới đi đến trước mặt cô. Hai tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy của Bạc Nhược. Thanh âm trầm thấp, chính là loại thanh âm khiến người ta nguyện cả đời chìm đắm trong nó.

" Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Anh buông ra đi. Vô Kỵ, có thể đừng ép tôi thêm hận anh không? ".

" Bạc Nhược ".

" Cút! ".

Bạc Nhược dùng lực, hất cánh tay anh ta rồi xoay lưng đi, bước đi của cô rất rộng, rất lớn. Cơ hồ mỗi một giây một khắc chỉ muốn rời xa anh thật nhanh. Vô Kỵ đứng thất thần, cánh tay vẫn giơ trên không trung chưa buông xuống.

Chương 52: Cuộc gặp mặt dưới bóng đêm
" Em cuối cùng cũng trở về rồi ".

Bạc Nhược trở về nhà đã là tối muộn. Cả người cô hiện tại trông nhếch nhác vô cùng, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem vết bẩn. Helen từ xa vừa nhìn thấy cô liền chạy vội đến, đỡ lấy Bạc Nhược đang bước đi khó khăn.

Cô không còn sức đáp lại hắn, chỉ khẽ gật đầu một cái.

" Bạc Nhược, mặt em... Sao thế này? ".

Helen nhìn thấy vết thương lớn trên gương mặt Bạc Nhược, ít nhiều cũng đã đoán được việc gì đã xảy ra với cô. Hắn chần chừ một chút, dường như đang suy nghĩ có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói ra câu này. Là hắn vì quan tâm cô chứ không phải là vì muốn dò xét cô.

Bạc Nhược cười nhạt. Tự mình đưa tay chạm lên vết thương của chính mình.

" Không thể sống dưới cái bóng của người khác mãi được ".

Một nhát dao này đã đem cô và Duẫn Giản Giao tách ra hai thế giới trái ngược nhau. Một nhát dao này đã đem cô trở về cuộc sống bình thường, cô sống là sống bởi chính cô chứ không phải sống dưới thân phận của một ai khác.

Từng chữ mà Bạc Nhược nói ra lọt vào tai Helen, sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi, từ cứng đờ đến đau đớn vô tận. Hắn biết, Bạc Nhược đã biết sự xuất hiện của Duẫn Giản Giao, hắn càng biết sự xuất hiện này sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng hắn, lại không thể không để cô biết.

Bởi vì hắn muốn Vô Kỵ đau khổ. Hắn cũng giống như Giác Mạc Thiên coi cô là công cụ để trừng phạt sự tàn nhẫn của Vô Kỵ.

Bạc Nhược, xin lỗi!

Tuy lời nói này vĩnh viễn không thể phát ra được thành tiếng, nhưng ít nhiều vẫn sẽ để trong lòng hắn nhẹ bớt đi.

" Tiểu Hoạ con bé ngủ chưa? ".

Bạc Nhược dừng bước, vội xoay người hỏi Helen. Vết thương trên gương mặt cô có lẽ sẽ doạ đến nó. Bạc Nhược không muốn sẽ lưu lại bất cứ ám ảnh gì trong lòng Tiểu Hoạ. Nếu con bé ngủ rồi, cô chỉ vào nhìn nó mấy giây thôi...

" Ngủ rồi ".

" Vậy em vào nhìn nó một chút. Thời gian này em sẽ ở bên ngoài ".

" Bạc Nhược, có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho em không? Nếu để nặng sẽ thành sẹo đấy ".

Helen nhìn cô, giọng nói mang theo chút xót xa. Hắn thừa nhận Bạc Nhược là một cô gái tốt, không đáng có cuộc sống như hiện tại. Nhưng ngoại trừ cô ra không ai thích hợp để trừng trị Vô Kỵ. Hắn có lỗi với cô, vậy nên sẽ dốc sức bảo vệ hai mẹ con cô.

" Thành sẹo có lẽ cũng tốt. Trong mắt một số người em mới có thể là em ".

" Bạc Nhược ".

" Được rồi. Em vào thăm Tiểu Hoạ một chút. Gần đây nếu có nhiệm vụ gì anh cứ liên hệ với Anna nhé ".

Helen đờ đẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng xiên xiên vẹo vẹo của Bạc Nhược. Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng trên đỉnh đầu rọi tới cơ thể nhỏ bé của cô toát lên thứ màu sắc cô độc, đau thương.

" Nhìn đủ rồi liệu có thể thay đổi được kế hoạch của anh không? ".

Bóng hình Bạc Nhược dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng chìm hẳn vào trong bóng tối, Helen vẫn chưa thu lại tầm mắt, liền bị một giọng nói châm biếm làm cho giật mình. Hắn theo phản xạ liền xoay người lại, Giác Mạc Thiên đứng ngược sáng, như cười lại như không mở lời.

" Giác thiếu, đã lâu không gặp ".

Helen thoáng nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại niềm nở cười. Hắn đút hai tay vào túi quần, cao ngạo đứng ở đó.

" Tiểu Vô tổng, đã lâu không gặp ".

" Giác thiếu hôm nay chạy đến tìm tôi không biết làm có việc gì? ".

" Tránh xa Bạc Nhược ra, cả hai anh em nhà các người ".

Giọng Giác Mạc Thiên trở nên nghiêm túc, từng chữ được hắn nói ra đều mang theo sự lạnh giá khó mà che giấu. Hôm nay, hắc đặc biệt chạy đến đây tìm Helen chính là muốn cảnh cáo hắn ta, buộc hắn ta và Vô Kỵ phải rời xa Bạc Nhược.

" Tránh xa? Nực cười! Không phải đối với Giác thiếu, Bạc Nhược cũng chỉ là công cụ không hay không kém? ".

" Quá khứ là vậy, nhưng hiện thì khác. Vô Kỷ, cậu muốn trừng phạt Vô Kỵ tôi không ngăn cản, nhưng đừng lôi Bạc Nhược vào, cô ấy không có tội ".

" Tội lớn nhất của cô ấy chính là giống với Duẫn Giản Giao ".

Nếu cô không giống với Duẫn Giản Giao ắt sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này. Có lẽ đây chính là tội đồ lớn nhất của cuộc đời Bạc Nhược.

Giác Mạc Thiên bị câu nói của Helen làm cho im bặt. Mãi một lúc sau, Giác Mạc Thiên mới lại lên tiếng, âm thanh lần này so với lần trước lạnh hơn rất nhiều.

" Nếu như việc trả thù Vô Kỵ biến Bạc Nhược hoàn toàn trở thành Duẫn Giản Giao thứ hai, tôi nhất định sẽ không để yên ".

Không phải một mình Giác Mạc Thiên biết sợ, Helen hắn tất nhiên cũng có sợ hãi. Bạc Nhược càng ngày càng trở nên giống Duẫn Giản Giao, hắn sợ một ngày cô sẽ giống như cô ấy, không chịu nổi nữa, cuối cùng là kết liễu mạng sống của chính mình.

Hắn biết, lợi dụng cô để trả thù Vô Kỵ chính là ép cô bước vào vết xe đổ mà Duẫn Giản Giao đã từng bước, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy. Từng giây từng phút, từng ngày từng tháng, cái chết của Duẫn Giản Giao chưa từng rời khỏi đầu hắn, luôn luôn nhắc hắn nhớ sự tàn nhẫn không tính người của Vô Kỵ.

Món nợ này không tính, nửa đời sau của Helen ắt sẽ không thể yên.

" Tôi sẽ không để hai mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm. Có câu nói này rồi Giác thiếu đã yên tâm chưa? ".

" Vô Kỷ, anh nên nhớ lời anh nói! ".

Chương 53: Ép buộc
Kể từ ngày nhìn thấy Vô Kỵ trong bữa tiệc lần ấy, cuộc sống của Bạc Nhược định trước đã không bình yên.

Quả nhiên là như vậy.

Vì vết thương trên gương mặt chưa lành lại, Bạc Nhược không muốn kinh động hay doạ dẫm đến Tiểu Hoạ nên đã dọn tới một khách sạn vắng vẻ, toạ ở một nơi ít người qua lại để sống qua ngày. Nhưng cho cùng, cô vẫn không thoát khỏi sự truy cùng đuổi tận của Vô Kỵ. Anh sống trong căn phòng đối diện với Bạc Nhược.

" Vết thương thế nào rồi? ".

Helen vẫn chưa phân công công việc gì cho cô nên trong đoạn thời gian này Bạc Nhược tương đối nhàn hạ. Cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, bỗng cửa phòng bị mở ra, Vô Kỵ nhanh chóng bước vào.

Bạc Nhược bị hành động này làm cho bất ngờ, ngẩn người hồi lâu. Cô biết anh sống ở đối diện phòng cô, cũng biết hai người chạm mặt là chuyện đương nhiên. Nhưng lại không thể ngờ tới Vô Kỵ sẽ tự nhiên xông vào đây như thế.

" Nhờ sự chăm sóc của Vô tổng, vết thương của tôi sẽ không để lại sẹo ".

Đêm qua trước khi rời khỏi biệt thự, Helen đã gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho cô. Bạc Nhược ban đầu có tự chối vì cảm thấy không cần thiết, nhưng Helen cứ khăng khăng lại thêm cô không muốn ồn ào thức tỉnh Tiểu Hoạ nên đã đồng ý. Bác sĩ nói, vết thương khá sâu, nhưng may mắn kịp thời chữa trị nên sẽ không để lại sẹo, thường xuyên xoa thuốc khoảng ba đến bốn ngày sẽ khỏi hẳn.

Bạc Nhược nghe câu nói ấy không biết nên vui hay nên buồn. Nếu thật sự không để lại sẹo, gương mặt này của cô với gương mặt của Duẫn Giản Giao sẽ có mấy phần khác chứ? Đến khi ấy cô sẽ lại phải tiếp tục cuộc sống dưới cái bóng của người khác hay sao?

Vô Kỵ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh ngồi xuống bên cạnh Bạc Nhược, đưa tay ôm cô vào lòng. Cảm nhận được sự cứng đờ từ cơ thể của người phụ nữ, trái tim Vô Kỵ thoáng chốc dấy lên đau đớn. Từ trước đến nay cô đối với chưa từ xa cách đến mức này.

" Đừng nghĩ rằng bản thân là một người khác. Tôi muốn em vì em là chính em. Nhược Nhược, em có hiểu không? ".

" Nếu là tôi của quá khứ những lời đường mật này sẽ không nghi ngờ lấy một chữ. Nhưng Vô Kỵ à, thời thế thay đổi, lời nói của anh hiện tại còn mấy phần có thể tin? ".

Cô không trốn tránh ánh mắt của anh, cũng không trốn tránh vấn đề của anh. Bạc Nhược nghĩ cô có đủ sức lực để đối diện với vấn đề này. Quá khứ, cô vô thức sống dưới bóng lưng của người khác. Hiện tại, cô nhất định có thể thoát ra, sống là chính bản thân cô.

" Nhược Nhược, người em không nên nghi ngờ nhất chính là tôi. Tình yêu của tôi đối với em thế nào, em biết rõ nhất ".

Bạc Nhược cười khểnh một cái, khẽ nói.

" Tình yêu của anh? Vô Kỵ, anh yêu tôi sao? ".

" Yêu ".

" Vô Kỵ, tình yêu của anh phải rẻ tiền đến mức nào mới có thể dễ dàng thú nhận như thế? ".

Trái tim Bạc Nhược đã xao động, đây là điều cô không thể phủ nhận được. Chỉ cần đối diện với Vô Kỵ, trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh như thể muốn rơi ra ngoài, quá khứ và hiện tại đều không có cách nào thay đổi điều này. Nhưng Bạc Nhược bây giờ sao dám tin những lời anh nói. Tình yêu của anh nếu dễ dàng có được, cô bao năm qua làm sao lại chịu tổn thương?

" Nhược Nhược, tôi nói gì em đều không tin, có đúng như vậy không? ".

Anh đưa tay chạm lên mái tóc cô, năm đầu ngón tay thon dài nhanh chóng chìm trong sự mềm mại của mái tóc ấy. Vô Kỵ đùa nghịch nó trong vô thức, tầm nhìn vẫn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của Bạc Nhược.

Anh đối với cô thật lòng không nửa điểm giả dối, cô không tin.

Họ lừa cô nghìn lần, tổn thương cô vạn lần, nhưng chỉ cần một lời đường mật, mọi tội lỗi trước đó cô đều có thể bỏ qua.

Bạc Nhược đối với anh có thể đừng bất công như thế không?

" Là không đáng tin. Vô Kỵ, tôi tin anh hay không không phải do người khác, mà là do chính bản thân anh. Từ trước đến giờ anh có dám thừa nhận anh chưa từng lừa tôi không? ".

Lúc này Vô Kỵ lại trầm mặc. Đáy mắt Bạc Nhược ánh lên nỗi đau vô tận, cô theo bản năng cụp mắt xuống, giấu đi nỗi đau như cắt vào da thịt. Anh trầm mặc, bởi anh không dám thừa nhận, bởi vì anh lừa cô, dối cô.

" Nhược Nhược, em tin hay không đối với tôi không quan trọng. Trước hay sau không phải em đều sẽ ở bên cạnh tôi sao? ".

" Đừng mơ! ".

" Em muốn đứa bé kia chết? ".

Vô Kỵ tìm kiếm bàn tay Bạc Nhược, ép cô phải mở rộng bàn tay, sau đó đan bàn tay to lớn của mình vào bàn tay nhỏ bé của cô. Giọng anh rất trầm, lời được nói ra không hề vội vã nhưng lại mang theo một sức mạnh cùng một sự nguy hiểm mà chính Bạc Nhược không có cách nào lý giải.

" Anh dám? ".

Người Bạc Nhược thoáng chốc lạnh buốt.

" Dám hay không em thử là biết ".

" Vô Kỵ! ".

" Tôi đã nói rồi, nếu em trở về bên cạnh tôi, đứa con hoang của em và người khác tôi sẽ bỏ qua, nói cách khác, mọi tội lỗi của em đối với tôi tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra ".

" Tôi có lỗi với anh? ".

Bạc Nhược bật cười thành tiếng. Lời nói này đáng lẽ người nên nói phải là cô mới phải. Ba năm trước, hai người đã chấm dứt quan hệ, là chính anh tha cho cô, là chính anh để cô rời đi. Vậy nên dù cho cô có con với bất kì ai sao có thể tính là tội lỗi?

" Có con với người đàn ông khác chính là có lỗi với tôi. Nhược Nhược, nhưng nếu em tình nguyện trở về, tôi có thể khoan dung độ lượng mắt nhắm mắt mở mà cho qua chuyện này ".

Vô Kỵ đột ngột có hành động, cả người Bạc Nhược rất nhanh đã đổ xuống ghế sofa, còn cơ thể to lớn của anh thì áp sát lên cơ thể của cô. Không khí thoáng chốc trở nên nóng rực như lửa.

" Nhược Nhược, thời gian tôi cho em, em vẫn còn. Suy nghĩ thật kỹ ".

Bàn tay của anh từ trên xương quai xanh gợi cảm trượt xuống từng đường cong nóng bỏng trên người Bạc Nhược. Bạc Nhược nhíu mày, lập tức đẩy Vô Kỵ ra.

" Đừng... ".

Chương 54: Ép buộc (2)
" Nhược Nhược, em không thể phản kháng lại tôi, vĩnh viễn đều không thể được ".

Vô Kỵ mím chặt môi nhìn Bạc Nhược một lúc lâu, đến khi cô chịu mở mắt ra nhìn anh, anh mới có hành động. Một tay đã có thể cố định hai tay cô, ép để lên phía trên. Bạc Nhược lúc này hoàn toàn không còn phản kháng nữa, cô dĩ nhiên biết dựa vào sức của bản thân đấu không lại sức của Vô Kỵ.

" Cùng tôi thân mật, nhưng ánh mắt của anh sẽ có ai? Duẫn Giản Giao ư? ".

Khoé miệng Bạc Nhược khẽ nhếch lên, như cười mà lại như không cười. Rõ ràng trong mắt anh Bạc Nhược cô vẫn vĩnh viễn chỉ mang hình dáng của một Duẫn Giản Giao, dù hiện tại vết sẹo trên mặt cô chưa lành lại, hình ảnh trong trái tim hay nơi đáy mắt đều không hề thay đổi.

" Nhược Nhược, em tuyệt đối đừng dùng cô ấy để kích động tôi, nếu không hậu quả em tự gánh lấy ".

Tựa như mây đen bên ngoài kia kéo vào trong đôi đồng tử màu hổ phách của anh, khiến nó trở nên xám xịt, đen tối đến doạ người. Nhưng lần này Bạc Nhược dường như không hề biết sợ, đứng trước lời cảnh cáo của Vô Kỵ, cô không có nửa điểm run rẩy.

" Anh sẽ giết tôi sao? Không, Vô Kỵ anh làm sao dám, bởi nếu giết tôi rồi, Duẫn Giản Giao trong lòng anh sẽ vĩnh viễn biến mất. Giống như giọt sương đọng lại sau cơn mưa, một khi nắng lên sẽ tan vào hư không ".

" Bạc Nhược ".

Vô Kỵ gọi tên cô, âm thanh giá lạnh, kèm theo đó chính là tiếng tháo thắt lưng quen thuộc. Chỉ trong chốt lát, cơ thể Bạc Nhược liền có phản ứng, cô bắt đầu ý thức được sự nghiêm túc của Vô Kỵ. Vốn tưởng rằng chỉ cần đem Duẫn Giản Giao làm lá chắn, cô ắt sẽ được bình an.

" Đừng động vào người tôi ".

Bạc Nhược vừa dứt lại, tiếng chuông điện thoại của cô liền vang lên. Nhân lúc Vô Kỵ vẫn còn ngẩn người vì thanh âm bất ngờ kia, cô dồn hết sức đẩy anh ra, chỉnh là trang phục của mình rồi mới nghe điện thoại. Trên màn hình nhấp nhánh dãy số của Helen.

" Alo ".

" Bạc Nhược, em không sao chứ? Sao bắt máy lâu vậy? ".

" Không sao... ".

Bạc Nhược trả lời có phần ngập ngừng, nói đến đây cô theo bản năng quay đầu nhìn Vô Kỵ, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của anh, cô vội vã quay đi, hành động giống như một kẻ chột dạ. Bạc Nhược lại nói tiếp vào điện thoại mấy chữ.

" Ban nãy em đang ở trong nhà vệ sinh ".

" Được rồi ".

" Helen, anh gọi em có chuyện gì? ".

" Không có chuyện gì lớn. Anh nói với Tiểu Hoạ em đi công tác nên con bé cứ nằng nặc đòi gọi điện thoại cho em ".

" Anh mau chuyển điện thoại cho con bé đi, em nhớ nó đến phát điên rồi ".

Cứ nhắc đến Tiểu Hoạ, gương mặt của Bạc Nhược liền không giấu giếm nổi niềm hạnh phúc. Cuộc điện thoại này cô không hề tránh mặt Vô Kỵ để nghe máy, cứ như vậy anh mắt thấy tai nghe toàn bộ những lời cô và Helen nói qua nói lại.

Helen nhanh chóng chuyển điện thoại cho Tiểu Hoạ. Mẹ con hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, khoé miệng của Bạc Nhược không lúc nào là không xuất hiện nụ cười tươi tắn. Không phải Vô Kỵ chưa từng thấy cô cười đến rạng rỡ như vậy, nhưng số lần cô cười trước mặt anh lại đến không hết năm đầu ngón tay. Hiện tại, chỉ vì đứa trẻ kia cô lại có thể cười nhiều như thế.

Thời gian ba năm, anh không biết bản thân đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ thuộc về cô, cũng không biết những thứ đã lỡ mất ấy có thể đoạt trở về?

" Mẹ, dạo gần đây Tiểu Hoạ rất hay bị chảy máu cam ".

" Mẹ đã nói là con bớt ăn đồ nóng lại. Tiểu Hoạ, có phải mẹ không ở nhà nên không nghe lời ba không? ".

" Tiểu Hoạ không có nha! ".

" A... ".

Tiếng hét thất thanh của Bạc Nhược đột nhiên vọng vào trong điện thoại, mà chiếc điện thoại đang cầm trong tay cô cũng vì giật mình mà rơi xuống đất. Bên ngoài sấm chớp nổ đùng đùng cũng vì thế mà ảnh hưởng đến điện của cả khu khách sạn. Không gian bốn phía bỗng chốc trở nên tối um.

" Đứng im ".

Bạc Nhược đang định di chuyển để định hình được vị trí của bản thân, giọng nói trầm trầm của Vô Kỵ lại chặn ngay hành động của cô lại. Anh rất nhanh đã đi tới chỗ của cô.

" Anh vốn không cần làm thế. Dù ở trong bóng tối, tôi vẫn có thể... ".

Bạc Nhược còn chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Vô Kỵ bế ngang lên.

" Nếu có thể sao lại hét lớn như vậy? ". KHÔNG Q𝖴ẢNG CÁO, đọc 𝐭𝙧𝐮𝘆ệ𝔫 𝐭ại ﹛ 𝗧𝙧𝖴m 𝗧𝙧𝐮𝘆e𝔫.v𝔫 ﹜

Câu nói này rõ ràng có ý chê cười.

" Giật mình ".

Bạc Nhược nghiến răng nói.

" Nhược Nhược, đứa bé kia đối với em rất quan trọng? ".

Vô Kỵ bế Bạc Nhược lên nhưng lại không có bất kỳ hành động nào khác. Anh đứng im một hồi lâu, ngay lúc Bạc Nhược phản kháng muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, anh khẽ tăng thêm lực, bất ngờ hỏi.

Bạc Nhược cứng người, thấp giọng đáp.

" Phải. Vậy nên anh có thể không động đến nó không? ".

" Chỉ cần em trở về bên cạnh tôi, tôi sẽ không để nó có bất cứ vấn đề gì ".

" Vô Kỵ, anh có thể đừng dùng tính mạng của người khác để uy hiếp tôi không? Quá khứ là Giác Mạc Thiên, hiện tại là Tiểu Hoạ, trò chơi này anh chơi không chán ư? ".

" Không chán. Chỉ cần có được em, thủ đoạn đê tiện dùng nhiều lần thì đã có sao? ".

Chương 55: Đều do anh tạo thành
Vô Kỵ anh chỉ cần một mình Bạc Nhược, quá khứ hay hiện tại đều chỉ cần một mình cô. Dù cái giá đánh đổi có lớn đến đây anh cũng nguyện thử sức. Bạc Nhược có lẽ sẽ mãi mãi không tin rằng vị trí của cô ở trong lòng anh lớn ra sao...

Trong đêm tối, Vô Kỵ bế ngang Bạc Nhược, anh ôm lấy cô rất chặt, cơ hồ còn cảm nhận được sự run rẩy khẽ khe từ cơ thể của người con gái. Anh biết, cô sợ anh, kể từ khi hai người trùng phùng, cô đã không còn là cô của trước đây vì anh mà cố chấp. Bạc Nhược bây giờ thấy anh giống như thấy quỷ, nếu có thể thà rằng phản kháng chống đối còn hơn là phải đối diện.

Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt Bạc Nhược lên giường.

" Nghỉ ngơi đi. Thời gian em còn để suy nghĩ tôi chỉ cho em một ngày nữa ".

" Vô Kỵ, anh lật lọng ".

Bạc Nhược nhíu chặt mày. Thời gian một ngày, cô lấy gì để ứng phó? Hơn nữa hiện tại cô đang nằm trong phạm vi của anh, hành tung của cô anh nắm rõ trong lòng bàn tay, một ngày thời gian Bạc Nhược hoàn toàn không có đủ cơ hội để tìm cách chạy trốn.

" Một ngày, nếu em cảm thấy quá nhiều vậy thì ngay bây giờ em có thể đưa ra câu trả lời. Hoặc là để mọi chuyện yên bình mà quay trở về bên cạnh tôi, hoặc là muốn cuộc sống của em dính chút máu tươi ".

Dính chát máu tươi... Cụm từ này được anh nói ra nhẹ nhàng tựa hồ như không phải một thứ gì lớn láo. Chút máu tươi trong miệng anh Bạc Nhược còn lạ lẫm ư? Là lấy mạng của Tiểu Hoạ để uy hiếp cô. Anh vĩnh viễn là người hiểu cô nhất, vậy nên mới có thể khiến Bạc Nhược chùn bước, không dám quyết định.

" Nhược Nhược, quãng thời gian ở đất nước K cùng em tôi đã bỏ lỡ rất nhiều lợi ích. Vậy nên em buộc phải nhanh chóng cùng tôi quay về ".

" Nói cho cùng tôi vẫn không bằng lợi ích? Nực cười. Vô Kỵ, tôi không hề bắt anh phải ở lại đây cùng tôi. Anh có thể cút về đất nước S, lập tức cút về ".

Trái tim vô thức nhói lên một cái. Bởi vì mất điện, không gian bốn phía đều tối đen như mực, Bạc Nhược không nhìn thấy Vô Kỵ, cũng không thể quan sát nét mặt của anh vậy nên chỉ có thể dựa vào giọng nói để phán đoán vị trí cùng thái độ của anh. Giọng nói chân thực, thái độ nghiêm túc, tựa như một con dao cứa mạnh vào lòng Bạc Nhược.

" Nhược Nhược, em vẫn không biết rằng tôi bỏ mặc lợi ích, đến đây vì thứ gì? ".

" Tôi không quan tâm ".

" Nhược Nhược, tôi chỉ cho em đúng một ngày. Thời gian một ngày kết thúc, nếu như tôi không nhận được câu trả lời vừa ý sẽ có kẻ gọi điện đến thông báo cho em, kẻ nào sống kẻ nào chết khi ấy ắt sẽ rõ ".

Vô Kỵ dường như không muốn tranh cãi với cô quá nhiều. Anh lặp lại ý tứ của mình một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Ngay lúc này, trong phòng bỗng nhiên lại có một người ánh sáng rọi tới. Hướng cửa ra vào là một người đàn ông vóc dáng to lớn, trên tay cầm đèn pin soi về phía của Bạc Nhược.

" Vô tổng là đang muốn ai chết đây? ".

Bạc Nhược nhanh chóng có phản ứng. Cô chạy về phía của Helen, đứng bên cạnh hắn, còn đối diện là Vô Kỵ. Chỉ thấy sắc mặt của người đàn ông kia thoắt cái đã trở nên lạnh buốt.

" Bạc Nhược trước đây có thể là người phụ nữ của Vô tổng. Nhưng hiện tại, cô ấy là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi mong Vô tổng tôn trọng cô ấy một chút ".

Chất giọng của Helen đều đều, không nhanh cũng chẳng chậm. Hắn vừa nói vừa đưa tay đặt lên eo của Bạc Nhược, kéo cô ôm vào lòng. Bạc Nhược ban đầu có bất ngờ, nhưng cũng không có quá nhiều thể hiện ra bên ngoài, ngược lại còn phối hợp với hành động của Helen.

Vô Kỵ siết tay thật chặt, lặp lại lời của Helen.

" Người phụ nữ của tôi? ".

" Phải. Bạc Nhược chính là người phụ nữ của tôi ".

Helen cười hiền hoà đáp lại, đối với cơn tức giận ngầm kia của Vô Kỵ cũng không hề sợ hãi.

" Tôi đã từng nói đừng động vào cô ấy ".

Vô Kỵ bất chợt có hành động, anh không biết từ đâu lôi ra một khẩu súng lục, nhắm chuẩn xác vào mi tâm của Helen, giọng nói lạnh buốt.

" Tôi cũng đã từng nói đã động thì động cho đến cùng ".

Helen theo bản năng đẩy Bạc Nhược về phía sau lưng, mà khi ấy Bạc Nhược vẫn còn thẫn thờ nên làm theo ý hắn. Nhưng hành động này trong mắt Vô Kỵ lại được diễn tả theo ý khác, cô nép sau lưng người đàn ông khác... Cô muốn sự bảo vệ từ một người mà không phải là anh.

" Đừng tưởng tôi không dám nổ súng giết người ".

" Vậy thì Vô tổng nổ súng đi. Để xem súng của tôi hay là súng của anh cái nào nhanh hơn ".

Helen cũng không hề yếu thế, trên tay hắn đang cầm một khẩu súng lục giống y hệt với Vô Kỵ. Hai người nhắm súng vào đối phương, không ai nhường ai.

" Nếu đã vậy thì dùng mạng sống để kết thúc tất cả đi ".

Có lẽ hận thù giữa anh và Helen chỉ còn nước dùng tính mạng để chấm dứt.

Vô Kỵ bóp nòng súng.

Đoàng.

- [ ] Viên đạn bay thẳng về phía Helen, chỉ nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn lao về phía trước, chắn ngang bóng hình của Helen.

Bạc Nhược trúng đạn rồi. Cô đỡ cho Helen một mạng.

" Bạc Nhược ".

" Nhược Nhược ".

Hai người đàn ông đồng thời hét lớn. Bạc Nhược được Helen đỡ lấy. Cô nhìn về phía Vô Kỵ, cười nhẹ.

" Mấy năm rồi vẫn chẳng hề thay đổi, vết thương trên người tôi đều do anh mà tạo thành ".

Chương 56: Dường như đã yêu
Nụ cười trên khoé miệng cô nhẹ nhàng, nhưng lại bi thương như rạch từng vết dao vào trong lòng. Sắc mặt Helen nghiêm trọng, hắn nhanh chóng lấy thứ gì đó bị kín miệng vết thương để cầm máu rồi đưa cô đi bệnh viện.

[... ]

Bệnh viện.

Hai người đàn ông đều gục xuống trước cửa phòng phẫu thuật. Vô Kỵ và Helen ngồi bên cạnh nhau, lần này thật khác, giữa họ không hề xảy ra tranh cãi.

Helen cứ cách mấy phút lại ngẩng đầu lên nhìn lớp cửa sáng bóng. Hắn biết Bạc Nhược đang ở trong đấy, hắn biết cô rất sợ những nơi như thế này, nhất là phòng phẫu thuật, bởi vì cô đã từng mất thứ quý giá nhất tại đây...

Kỳ thực, viên đạn kia của Vô Kỵ Helen hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn lại không làm như thế. Ngay khi đối diện với nguy hiểm, Bạc Nhược lựa chọn bảo vệ hắn, còn hắn lại lựa chọn lợi dụng cô. Hắn chắn rằng cô sẽ không để Vô Kỵ làm hại hắn, thứ hắn muốn chính là Vô Kỵ tổn thương cô...

Có những thứ Giác Mạc Thiên nói không sai, hắn và Vô Kỵ chẳng có điểm nào khác nhau, đều vì mục đích của chính mình mà có thể sẵn sàng tổn thương người ngoài cuộc. Ba năm trước, hắn đáng lẽ không nên xuất hiện bên cạnh cô. Ba năm trước, hắn đáng lẽ nên từ bỏ hận thù.

Nhưng nếu hận thù có thể từ bỏ, hắn đã không sống dằn vặt đến hiện tại. Duẫn Giản Giao rồi đến Bạc Nhược, liệu kết cục của cô có giống với cô ấy hay không? Hắn lợi dụng Bạc Nhược để báo thù cho cái chết uất ức của Duẫn Giản Giao, như vậy có đúng hay không?

Helen sốt ruột đến mức không thể ngồi yên được nữa. Hắn đứng dậy, đi lại không ngừng.

" Hối hận rồi? ".

Vô Kỵ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt sắc lạnh. Khi Bạc Nhược trúng đạn, anh đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Helen.

" Chỉ cần khiến anh đau khổ, tôi dù hối hận thì có hề gì? ".

" Cho dù Bạc Nhược có chết? ".

" Tôi không giống như anh, sẽ không để cô ấy chết! ". Ch𝒖𝗒ê𝗻 tra𝗻g đọc tr𝒖𝗒ệ𝗻 ﹍ Trù𝓂Tr𝒖𝗒 ệ𝗻.V𝗻 ﹍

" Cậu có biết chính bản thân cậu đang đẩy cô ấy vào vết xe đổ của Duẫn Giản Giao không? ".

" Chính tôi? Nực cười. Vô Kỵ, người đẩy cô ấy từ trước đến nay đều là anh. Anh có biết anh vì lợi ích, sẵn sàng từ bỏ con mình đã để lại ám ảnh lớn thế nào trong lòng cô ấy không? Một người phụ nữ đang mang thai lúc nào cũng phải cố gắng vui vẻ, cố gắng đến mức phải điều trị tâm thần ".

Ba năm trước, Helen gặp Bạc Nhược vào lúc cuộc sống của cô tăm tối nhất. Khi ấy, cô phát hiện bản thân mang thai, đứa bé đầu lòng vừa biến mất ông trời đã ưu ái tặng cho cô một món quà mới. Chính vì thế Bạc Nhược lại càng lo sợ lo mất. Nhưng cô không dám buồn, càng không dám sợ hãi, cô nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bạc Nhược ngày ngày cố gắng vui vẻ, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi ám ảnh trong lòng.

" Cô ấy hiện tại sao rồi? ".

Rất lâu sau Vô Kỵ mới lên tiếng. Giọng anh rất nhỏ, tuy Helen chỉ loáng thoáng nghe thấy nhưng vẫn có thể nghe hiểu.

" Hàng tháng vẫn phải điều trị tâm lí ".

" Rời xa cô ấy, cuộc đời sau này của Bạc Nhược có tôi chăm sóc ".

Vô Kỵ cuối cùng cũng đứng dậy. Anh bước tới đối diện với Helen, chất giọng trầm xuống. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng với nhau mà không xảy ra tranh cãi.

" Chăm sóc? Hiện tại bệnh tâm lý của Bạc Nhược chỉ ở cấp độ nhẹ, anh muốn cô ấy phát điên lên phải không? ".

Helen có chút chế giễu. Thứ hắn muốn là lợi dụng Bạc Nhược để trừng phạt Vô Kỵ, chứ không phải là hoàn toàn giao cô cho anh. Hắn không thể để cô giống như ba năm trước tâm trạng bất ổn, ngày ngày lo được lo mất.

" Tôi sẽ thuê bác sĩ điều trị cho cô ấy ".

" Vô Kỵ, mất một Duẫn Giản Giao vẫn không khiến anh hiểu ra sao? ".

Thứ vốn dĩ không phải của chính mình thì không nên cố chấp. Càng cố chấp chỉ càng khiến thứ mình muốn có biến mất. Duẫn Giản Giao chính là bài học điển hình trong đời của Vô Kỵ, nhưng chuyện đến mức này anh vẫn không nhận thức nổi.

Helen chỉ muốn Vô Kỵ nhận sai, chỉ muốn nhận từ anh một lời xin lỗi.

" Tôi sẽ không làm hại cô ấy. Tôi đối với Bạc Nhược hoàn toàn khác với Duẫn Giản Giao ".

Helen chuẩn bị lên tiếng đáp lại câu nói kia của Vô Kỵ, đèn phòng phẫu thuật liền tắt, cánh cửa sáng bóng được kéo sang hai bên, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng bước ra.

Helen nhanh hơn Vô Kỵ một bước.

" Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? ".

" Bạc tiểu thư không có vấn đề gì đáng ngại. Cơ thể cô ấy suy nhược lại thêm mất máu quá nhiều, trong thời gian này cần phả nghỉ ngơi đầy đủ ".

[... ]

Phòng bệnh của Bạc Nhược do chính Helen canh giữ. Bởi hắn không muốn Vô Kỵ làm phiền đến cô nghỉ ngơi.

Chính hắn hiện tại cũng không rõ bản thân đang muốn thứ gì. Trước kia tiếp cận cô đơn giản chỉ vì cô giống với Duẫn Giản Giao, đơn giản vì chỉ có mình cô mới có thể khiến Vô Kỵ đau khổ. Nhưng lợi dụng Bạc Nhược để trả thù khiến trong lòng hắn lúc thoải mái lúc lại khó chịu, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Thoải mái khi nhìn thấy cô và Vô Kỵ càng lúc càng xa cách. Khó chịu bởi vì chính hắn đã gián tiếp đẩy cô gần với Vô Kỵ hơn.

Helen hắn là đã yêu cô rồi...

Chương 57: Anh là gì ở trong lòng em
Bạc Nhược nằm ở trên giường bệnh rộng lớn, rất thoải mái. Bác sĩ nói trong người cô vẫn còn thuốc mê nên đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Helen chỉ lẳng lặng ở bên cạnh xử lý công việc, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Bạc Nhược.

Thời gian thoáng cái đã là xế chiều. Ánh nắng nhạt dần đi, bầu trời trong xanh rực rỡ đã hoá ảm đạm. Helen gập tài liệu đang cầm trong tay, để gọn lên bàn uống nước rồi đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh cửa sổ sát sàn.

Vì đây là bệnh viện, phòng của Bạc Nhược lại nằm trong khu chăm sóc đặc biệt - VIP nên lại càng yên tĩnh. Phía bên dưới không một bóng người, thứ duy nhất động đậy chỉ là những hàng cây khi có ngọn gió lướt qua.

Đã gần năm tiếng kể từ khi kết thúc phẫu thuật Bạc Nhược vẫn chưa tỉnh dậy. Năm tiếng này Helen hắn tuy cầm tài liệu trong tay nhưng lại chẳng thể lọt nửa chữ vào đầu, bởi nội tâm là một dãy những suy nghĩ hỗn tạp.

Hắn, lợi dụng cô để trừng phạt Vô Kỵ rốt cuộc đúng hay là sai?

Hắn, không quên được cái chết của Duẫn Giản Giao là do cố chấp hay là do sự chi phối của một thứ khác?

Hắn rõ ràng biết Bạc Nhược sẽ đứng chắn cho hắn, rõ ràng biết cô nhất định sẽ trúng viên đạn của Vô Kỵ. Lòng hắn khi ấy đau đến mức không thở nổi, hắn dằn vặt rất lâu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết cục như hiện tại.

Vô Kỵ không trân trọng Duẫn Giản Giao, ép cô ấy phải chết. Anh tàn nhẫn, độc ác nhưng vẫn có được trái tim Bạc Nhược. Vậy nên cách trả thù tốt nhất chính là khiến Bạc Nhược hận Vô Kỵ điên cuồng.

Chỉ là làm như vậy mọi thứ sẽ ổn sao?

Hắn ngày càng cảm thấy Bạc Nhược đã bị cuốn sâu vào hận thù giữa hắn và Vô Kỵ. Hắn từng nói với Giác Mạc Thiên, tội lỗi của cô chính là giống với Duẫn Giản Giao... Hắn cuối cùng vẫn lợi dụng cô vẫn không hề sai ư?

" Helen... ".

Âm thanh yếu ớt của Bạc Nhược kéo hắn thoát khỏi những suy nghĩ phức tạp trở lại thực tại. Helen lập tức có phản ứng, vội đi đến chỗ của cô. Hắn nắm lấy tay Bạc Nhược, giọng nói ôn hoà.

" Em tỉnh rồi? Vẫn ổn chứ? ".

Cũng may Vô Kỵ kịp thời điều chỉnh hướng ngắm, bằng không viên đạn không phải ghim vào bả vai mà là ghim vào mi tâm.

" Vẫn nói chuyện được có tính là ổn không? ".

Bạc Nhược nói đùa, khoé miệng hơi cong lên.

" Helen, hắn có làm khó anh không? ".

Bởi vì cô đỡ hộ Helen một viên đạn nên cô sợ Vô Kỵ sẽ không vui, sợ anh tức giận sẽ lại tổn thương đến người khác.

Sắc mặt Helen vốn đã dịu đi lại vì một chữ 'hắn' từ miệng Bạc Nhược mà trở nên sắc bén, nhưng hắn vẫn không hề đổi giọng khi nói chuyện với cô. Từ trước đến nay, dù là khi hắn tức giận hay không tức giận vẫn luôn dùng thái độ hoà nhã nhất để đối diện với Bạc Nhược.

Ngoại trừ Duẫn Giản Giao ra, Bạc Nhược là người thứ hai có được sự ưu tiên này.

" Bạc Nhược, em phải nhớ anh hoàn toàn có thể đối đầu với Vô Kỵ, vậy nên dù hắn có làm gì em cũng đừng xen vào ".

Giống như chuyện ngày hôm nay...

" Người hắn nhắm là em, sao em lại để anh chịu thương oan uổng cơ chứ ".

" Bạc Nhược, anh ở trong lòng em rốt cuộc là gì? ".

Helen vừa dứt lời cả hai người liền rơi vào yên lặng.

Hắn đột nhiên muốn biết vị trí của hắn ở trong lòng cô. Bao năm nay tuy ngoài mặt Bạc Nhược không thể hiện ra nhưng cô đối với hắn ít nhiều cũng có sự khách khí. Trước đây không cảm nhận rõ lắm, nhưng kể từ khi Vô Kỵ xuất hiện sự khách khí này ngày một lớn dần.

Sự sợ hãi bỗng bao trùm lấy hắn.

Bạc Nhược không biết nên trả lời thế nào, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng, có lẽ câu trả lời thật lòng lúc này là thích hợp nhất.

" Anh không chỉ là ân nhân của em mà còn là ông chủ của em ".

Lúc cô khó khăn nhất, người đưa tay kéo cô khỏi vực sâu không đáy chính là Helen. Hắn cho cô cơ hội được sống, cung cấy đầy đủ mọi thứ để cuộc sống của hai mẹ con cô không bị thiếu thốn.

Ở trong lòng Bạc Nhược, Helen chính là như vậy.

" Chỉ như vậy thôi ư? ".

Năm chữ này tuy là hỏi Bạc Nhược, nhưng cũng chính là tự vấn chính mình. Vị trí của hắn ở trong lòng cô ở lần đầu gặp mặt so với hiện tại chẳng có chút nào thay đổi. Bao năm nay hắn đối với cô rất tốt, cứ nghĩ rằng sẽ lay động Bạc Nhược từng chút từng chút một, chỉ là không ngờ tảng băng này lại lạnh một cách vững chắc như vậy.

" Anh nói gì cơ? ".

Bạc Nhược không nghe thấy lời Helen nói, lại không đọc được khẩu hình. Gương mặt cô có phần khó hiểu.

" Không có gì đâu ".

" Anh ở đây với em còn Tiểu Hoạ thì sao? ".

" Anh gọi Anna đến chăm sóc nó rồi ".

" Anna không cần nhận nhiệm vụ? ".

" Nhiệm vụ của cô ấy chính là chăm sóc Tiểu Hoạ ". Ủng‎ hộ‎ chính‎ chủ‎ 𝗏ào‎ nga𝘆‎ ﹎‎ T𝗥𝘂‎ MT𝗥𝖴𝒴𝗘N.𝗏n‎ ﹎

Bạc Nhược bật cười thành tiếng. Cô biết Helen là đang làm cô yên lòng. Nếu hắn thuê giúp việc tới chăm sóc Tiểu Hoạ, cô sẽ lo lắng đủ thứ có thể xảy ra. Nhưng nếu như là Anna tới mọi chuyện sẽ khác.

Nếu như ngay từ đầu cô gặp được một người đàn ông suy nghĩ chu toàn như Helen có phải cuộc sống của Bạc Nhược này sẽ không có nhiều biến động như thế không?

Chương 58: Tiểu hoạ bị bệnh
Nụ cười của Bạc Nhược đột nhiên trở nên cứng đờ. Helen cũng nhận ra sự bất thường của cô, liền nhìn theo hướng nhìn của cô, Vô Kỵ đứng phía sau cánh cửa ra vào, chăm chú nhìn hai người họ không chớp mắt.

Ánh mắt của Helen tối đi. Hắn định đứng dậy, Bạc Nhược bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn lập tức ngăn hắn lại.

" Đừng sợ, có anh ở đây ".

Tầm mắt Helen rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt lấy cổ tay của mình, ánh mắt ít nhiều cũng dịu đi vài phần. Hắn đặt bàn tay của mình lên bàn tay cô, dịu giọng nói. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh liền mở ra, Vô Kỵ ngang nhiên sải bước vào bên trong.

" Em không sao chứ? ".

Vô Kỵ hoàn toàn coi Helen như không khí, vừa bước vào liền đặt trọng tâm lên người Bạc Nhược. Helen theo bản năng liền đứng chắn ngang trước mặt Vô Kỵ.

" Anh có thể đi được rồi ".

" Tôi quan tâm người phụ nữ của tôi, một người ngoài như cậu có tư cách gì lên tiếng? ".

Vô Kỵ như cười như không buông một câu lạnh tanh.

" Người ngoài? Hình như Vô tổng có chút nhầm lẫn rồi. Người mà anh bảo là người ngoài thực chất là chồng của tôi, là ba của con tôi ".

Bạc Nhược bình thản chặn lời của Helen. Cô tự mình ngồi dậy, hành động chạm vào vết thương khiến Bạc Nhược khẽ nhíu mày.

" Nhược Nhược, lần nào em nói chuyện với tôi cũng phải nhấn mạnh bốn chữ 'ba của con tôi'. Chẳng nhẽ đứa con hoang kia không phải là con của anh ta? ".

Vô Kỵ vừa dứt lời sắc mặt của Bạc Nhược và Helen thoáng cái liền trắng bệch. Nhưng sự thay đổi này diễn ra rất nhanh, Vô Kỵ chỉ coi lời của mình như lời nói đùa vui nên hoàn toàn không để ý.

" Tôi đối với chồng mình một lòng, không phải con của anh ấy thì là con của ai? Vô tổng, nhấn mạnh bốn chữ ấy chính là khẳng định vị trí của anh ấy ở trong lòng tôi có bao nhiêu quan trọng ".

Bạc Nhược khẽ hít một ngụm khí lạnh, cô nhanh chóng che giấu sự hoang mang trong đôi đồng tử trong vắt, bày ra bộ dạng như không có việc gì.

" Nhược Nhược, em đang thách thức tôi? ".

Vô Kỵ bất chợt dùng rất nhiều sức đẩy mạnh Helen ra, khiến hắn không kịp chống đỡ, cả người lảo đảo ngã ra một bên. Vô Kỵ nhân cơ hội liền áp sát vào người Bạc Nhược, tay nắm lấy cằm cô.

" Không hề. Nhưng nếu như Vô tổng cho rằng bày tỏ tình cảm của mình với chồng là thách thức anh thì Bạc Nhược tôi không còn gì để tranh cãi ".

" Nể tình em bị thương tôi cho thời hạn suy nghĩ thêm hai ngày. Nhược Nhược, nhớ những gì tôi đang nói, em dù muốn hay không cũng đều phải trở về bên cạnh tôi. Hoặc là yên bình trở về hoặc là tôi trải cho em con đường đầy máu ".

Vô Kỵ không muốn tiếp tục tranh cãi với cô. Anh thấy sắc mặt Bạc Nhược không được tốt cho lắm. Dứt lời liền đỡ cô nằm xuống, chỉnh lại chăn thật cẩn thận.

" Những lời cần nói cũng đã nói rồi. Vô tổng nên ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện riêng với Bạc Nhược ".

Helen chẳng biết từ khi nào đã đi trở về bên này. Hắn bỏ điện thoại trong tay vào túi quần, nét mặt trầm đến phát sợ. Lần này Vô Kỵ không đôi co với hắn nữa, lưu luyến nhìn Bạc Nhược lần cuối rồi rời đi. Trước khi rời khỏi phòng bệnh còn cẩn thận dặn cô đủ điều, nhưng Bạc Nhược vẫn là không để ý đến anh.

" Bạc Nhược ".

Vô Kỵ đi rồi, Helen mới kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh.

" Anh làm sao thế? ".

Bạc Nhược nhìn thấy rất rõ sự thay đổi của Helen qua đôi đồng tử của hắn. Cô dường như thấy hắn đang sợ, đang run, cũng dường như thế hắn đang tức giận.

" Anna vừa gọi điện thoại cho anh ".

" Tiểu Hoạ có phải nhớ em rồi không? ".

Bạc Nhược mỉm cười. Ánh mắt cô thoáng cái đang ngập tràn hạnh phúc. Phàm là những chuyện liên quan đến con bé, Bạc Nhược đều nhịn không được mà vui vẻ cười. Một Bạc Nhược như vậy chẳng biết từ khi nào đã trở thành lưỡi dao cứa vào lòng Helen.

" Không phải. Bạc Nhược... ".

Helen có phần chần chừ. Chính sự chần chừ này của hắn khiến lòng Bạc Nhược cảm thấy bất an. Cô cố gắng mỉm cười, hai tay đặt dưới lớp chăn mỏng đã vô thức siết lại.

" Anna gọi cho anh rốt cuộc là có việc gì? ".

" Anna nói, Tiểu Hoạ ban nãy chảy máu cam rất nhiều, rồi... ".

" Rồi thế nào? ".

Bạc Nhược hoảng sợ quát lên.

" Con bé ngất đi. Anna đưa Tiểu Hoạ đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu là kiểm tra toàn diện ".

" Có kết quả chưa? ".

" Có rồi ".

" Tiểu Hoạ rốt cuộc là làm sao? ".

Hai cánh môi Bạc Nhược vì sợ mà khẽ run lên. Hai bàn tay lại thêm siết chặt ga giường. Một luồng nguy hiểm ập đến như muốn nhấn chìm Bạc Nhược.

Cô biết Tiểu Hoạ nhất định gặp chuyện, nếu không đứng trước mặt cô một Helen mạnh mẽ kiên định sẽ không có bộ dạng như bây giờ, hắn càng không thể nói lắp. Con gái nhỏ bé của cô, ngàn vạn không thể xảy ra chuyện.

" Bạc Nhược, em nhất định phải giữ bình tĩnh ".

" Được. Anh nói đi ".

Bất giác hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Bạc Nhược càng thêm như có thứ gì đó đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân cô đau buốt.

Helen nhìn thẳng vào mắt cô, có phần yếu ớt.

" Con bé mắc ung thư máu ".

Chương 59: Kẻ phù hợp để ghép tuỷ
Có một khắc Bạc Nhược tưởng mình như đã chết đi, trái tim cô khi ấy hoàn toàn không thể đập nổi nữa. Con của cô, đứa bé mới chỉ có hai tuổi vậy mà đã bị ông trời tuyên án tử hình.

Còn gì đau lòng hơn thế nữa?

Nước mắt thoát khỏi sự khống chế của cô mà rơi xuống, từng giọt nước mắt nối tiếp nhau, rơi xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lấp đầy gương mặt nhỏ nhắn của Bạc Nhược. Helen ở bên cạnh không biết phải khuyên nhủ cô thế nào. Cô vừa mới trải qua phẫu thuật dĩ nhiên là cần chú ý nghỉ ngơi.

" Bạc Nhược, anh sẽ tìm bác sĩ chữa trị cho Tiểu Hoạ. Không phải anh đã nói, một đời này con bé nhất định sẽ ở bên cạnh em sao? ".

Nhìn thấy những giọt nước mắt của Bạc Nhược, trái tim Helen đau thắt lại. Hắn chợt nhận ra, hắn không đơn thuần chỉ coi cô là công cụ để trừng phạt Vô Kỵ, mà hắn chẳng biết từ khi nào đã đem lòng yêu cô.

Người phụ nữ này ở trong mắt hắn mạnh mẽ có, yếu đuối có, cố gắng lạc qua cũng có. Có lẽ ba năm trước, lần đầu gặp cô hắn đã phải lòng cô rồi. Chỉ là bao năm nay sống trong thù hận, đầu óc chỉ nghĩ đến việc lợi dụng cô chuốc giận cho Duẫn Giản Giao mà làm mờ đi tình yêu này.

" Tiểu Hoạ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi có phải không? ".

Đôi bàn tay Bạc Nhược run run túm lấy vạt áo của Helen. Bây giờ cô đang bước vào thời kỳ đáng sợ nhất. Sợ rằng một lúc nào đó cô đang để ý Tiểu Hoạ sẽ rời xa cô.

" Phải, con bé sẽ ổn thôi. Bạc Nhược, em ở đây hiện tại anh đi nói chuyện với bác sĩ ".

" Em cũng muốn đi ".

" Không được, sức khoẻ của em rất yếu. Ra ngoài nếu như trúng gió thì phải làm sao đây? ".

" Helen... ".

Con bé là con của cô, làm sao Bạc Nhược có thể ngồi yên ở đây mà không lo lắng...

Ở bên ngoài phòng bệnh của Bạc Nhược, Vô Kỵ vẫn chưa có rời đi. Anh đứng đó, qua tấm kính nhỏ bé trên cửa ra vào theo dõi bóng hình cô. Anh thấy cô bật khóc, thấy cô nép vài người Helen, được hắn dịu dàng dỗ dành, mà Bạc Nhược lại hoàn toàn không có sự bài xích đối với hành động của Helen.

Bàn tay Vô Kỵ siết chặt lại. Anh vĩnh viễn có thể mở lòng để cho cô cơ hội bước vào thế giới của anh, chỉ là Bạc Nhược luôn luôn trốn tránh cánh cửa ấy.

Vô Kỵ xoay người, rút điện thoại rồi áp sát lên tai.

" Diễn Phong ".

" Vô tổng có chuyện gì? ".

" Tôi muốn tất cả những việc Vô Kỷ làm trong ba năm nay ".

[... ]

Helen không khuyên nhủ được Bạc Nhược đành đưa cô đi cùng, hắn còn cẩn thận đến mức gọi cả bác sĩ chuyên nghiệp đi theo. Bạc Nhược tuy cảm thấy không cẩn thiết, nhưng vì một lòng lo lắng cho Tiểu Hoạ nên không dám làm trái lời hắn.

" Bác sĩ, chúng tôi là người nhà của bệnh nhân Vô Hi Hoạ ".

Helen đặt tay lên vai của Bạc Nhược, ý nói cô cứ bình tĩnh. Vừa nhìn thấy bác sĩ tới, hắn liền mở lời giới thiệu.

" Helen tiên sinh, Bạc tiểu thư ".

" Tôi muốn biết tình trạng của bệnh nhân ".

" Tình trạng của bệnh nhân không được lạc quan cho lắm, hiện tại cần nhập viện để phối hợp điều trị. Căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Nhưng hai người cũng đừng quá lo lắng, ung thư máu ở trẻ em có khả năng chữa trị cao hơn ".

Trái tim Bạc Nhược đập nhanh một nhịp. Cô luôn cho rằng bản thân đối với Tiểu Hoạ đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một người mẹ, cô bao bọc, chăm sóc, bảo vệ nó nhưng đến cuối cùng vẫn không hề biết trong người con bê có bệnh.

" Phác đồ điều trị của bệnh viện là gì? ".

Helen trầm mặc một hồi lâu rồi mới hỏi. Lúc này bàn tay của hắn đã di chuyển xuống nắm lấy bàn tay của Bạc Nhược. Hắn phát hiện tay của cô rất lạnh, lạnh giống như vừa chạm vào băng. Helen hoảng hốt nhìn lên gương mặt của cô, sắc mặt Bạc Nhược rất xấu. Hắn sợ cô chịu không nổi, đến khi ấy vết thương trên người đã nặng lại thêm nặng.

" Muốn điều trị triệt để chi bằng cho ta dùng phương pháp ghép tuỷ ".

Bác sĩ vừa dứt lời Bạc Nhược đã vội vã lên tiếng.

" Tôi là mẹ của con bé, lấy tuỷ của tôi là thích hợp nhất ".

" Bạc tiểu thư, tôi biết hiện tại cô đã rất lo lắng. Nhưng tuỷ được tiến hành cấy ghép phải là tuỷ phù hợp với cơ thể của bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi không thể tuỳ tiện lấy tuỷ của cô để tiến hành phẫu thuật. Trước hết ta phải xét nghiệm xem nó có phù hợp hay không ".

" Xét nghiệm cho cả tôi và cô ấy. Tôi muốn lấy được kết quả nhanh nhất ".

Helen cướp lời của Bạc Nhược, ánh mắt ngập tràn sự kiên định.

Mấy tiếng sau liền có kết quả xét nghiệm. Bạc Nhược và Helen vẫn ngồi chờ trong phòng làm việc của bác sĩ. Vị bác sĩ kia cầm kết quả xét nghiệm trong tay, lắc đầu.

" Helen tiên sinh, Bạc tiểu thư tuỷ của hai người đều không hợp đối với bệnh nhân ".

Bạc Nhược nghe tin như sét đánh qua tai. Đáy mắt vụt qua một tia sáng, cô túm lấy tay của Helen, gấp gáp hét lớn.

" Vô Kỵ là ba ruột của Tiểu Hoạ. Tuỷ của hắn chắc chắn sẽ hợp với con bé ".

Chương 60: Nghi ngờ
" Bạc Nhược ".

Helen giữ chặt lấy hai tay cô, hét lớn. Hắn đánh mắt nhìn vị bác sĩ kia, người kia hiểu chuyện liền lui ra ngoài, cho họ không gian riêng. Lúc này tầm mắt của Helen mới lại rơi xuống người Bạc Nhược.

" Em bị điên rồi sao? Nói cho hắn ta biết thân phận của Tiểu Hoạ? Bạc Nhược, em bình tĩnh lại đi ".

" Bình tĩnh thế nào? Tiểu Hoạ bây giờ cần phẫu thuật gấp. Hơn nữa thân phận của con bé em có nói dối Vô Kỵ sao? Hắn chính là ba ruột của nó! ".

Ba năm trước, đứa bé mà Bạc Nhược mang trong bụng không phải là con của Helen mà là con của Vô Kỵ. Chỉ vì muốn Tiểu Hoạ có thể bình an sống qua ngày, cô và Helen đã làm một cuộc giao dịch. Hắn giúp cô giấu thân phận của Tiểu Hoạ, cô làm việc cho hắn, một công việc thấm đầy máu tươi.

" Em nghĩ hắn ta sẽ tin sao? Bạc Nhược, anh nhất định sẽ tìm được tuỷ thích hợp cho Tiểu Họa, em đừng manh động ".

Helen cố gắng đè nén giọng nói của mình cho thấp xuống. Hắn không muốn phải nổi nóng với cô. Nhưng quyết định này của Bạc Nhược gần như đã khiến hắn phát điên. Nói cho Vô Kỵ thân phận của Tiểu Hoạ đồng nghĩa với việc Bạc Nhược sẽ rời xa hắn ngày càng sớm. Hắn vừa nhận ra tình cảm của mình với cô, tuyệt nhiên không thể cho phép cô rời xa hắn.

" Con của em đợi không nổi nữa rồi ".

Bạc Nhược kích động đứng dậy rời khỏi xe lăn. Bởi vì thân thể của cô vẫn còn suy nhược nên trước khi đến đây Helen nhất quyết ép cô ngồi lên nó.

" Bạc Nhược, chuyện này em phải quyết định thật kỹ. Nếu như Vô Kỵ cố chấp không tin tưởng, cái gì mà Tiểu Hoạ phải trả sẽ rất lớn ".

" Không! Không! Hắn nhất định phải tin tưởng ".

Tiểu Hoạ là con của Vô Kỵ, điều này chính là sự thật, còn gì đáng phải hoài nghi?

" Bạc Nhược ".

" Helen, người ngoài có thể không hiểu nhưng anh làm sao không hiểu Tiểu Hoạ đối với em quan trọng đến mức nào? Em đã từng trải qua nỗi đau như xé vào da thịt, Helen, xin anh đừng cản em nữa... ".

Chỉ cần có thể cứu được Tiểu Hoạ, dù phải hạ mình với ai Bạc Nhược cô đều có thể đồng ý.

[... ]

" Nghe nói em muốn gặp tôi? ".

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạc Nhược liền điều chỉnh xe lăn xoay lại. Cô đợi Vô Kỵ cả một buổi chiều, bây giờ anh mới đến. Trời ngoài kia đã chuyển tối, có lẽ ngày mai phải là một ngày âm giống như tương lai của hai mẹ con cô, những vì sao sáng lấp lánh sớm đã bị mây đen che khuất.

" Nếu anh đáng ứng một nguyện vọng của tôi, tôi liển trở về bên cạnh anh ".

Không vòng vo, Bạc Nhược trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

" Em muốn tôi đáp ứng thứ gì? ".

" Tôi muốn anh hiến tuỷ cứu sống con gái tôi ".

" Không thể nào. Bạc Nhược, em đừng lấy lý do bởi vì em nên nhớ tôi có đủ cách để khiến em quay trở về bên cạnh tôi. Em dựa vào đâu cầu xin tôi cứu con của em với người khác? ".

Vô Kỵ bật cười, nhẫn tâm từ chối. Lời nói của anh đã khiến cho tia hi vọng trong đáy mắt Bạc Nhược bị dập tắt.

" Nếu tôi nói với anh Tiểu Hoạ là con của anh thì sao? ".

Vô Kỵ dường như không hề bất ngờ với câu nói này của Bạc Nhược. Sắc mặt một chút biến đổi cũng không có.

" Nhược Nhược, em không thể chỉ vì muốn tôi cứu nó mà đổi trắng thành đen ".

" Tôi nói chính là sự thật. Nhớ không? Cái lần mà anh đồng ý cho tôi rời đi, rồi lại cứu tôi kết quả khiến vết thương trên người anh bị nhiễm trùng nặng. Anh đưa được đến bệnh việc, được cứu, hôn mê sâu. Trùng hợp khi ấy Diễn Phong phải đi công tác, tôi thay anh ta chăm sóc anh ba ngày. Trong ba ngày ấy tôi và anh đã phát sinh quan hệ ".

Bạc Nhược vốn dĩ không hề hối hận khi một lần nữa cùng Vô Kỵ phát sinh quan hệ bởi vì ông trời đang ban tặng cô một Tiểu Hoạ đáng yêu. Mất đi đứa con đầu lòng, cô sống không khác gì một người đã chết, là Tiểu Hoạ, con bé giống như một cánh cửa cứu đỗi cuộc đời của cô.

Vô Kỵ có phần trầm ngâm.

" Để cứu được đứa con hoang ấy, em đúng là tốn không ít công sức ".

" Anh có thể gọi điện cho Diễn Phong để kiểm chứng rằng khi ấy có phải người chăm sóc anh là tôi? ".

" Diễn Phong đích thực có thể kiểm chứng chuyện này nhưng anh ta có thể kiểm chứng chuyện em và tôi quan hệ? ".

Lần này Bạc Nhược im bặt. Sự hoài nghi của Vô Kỵ đã khiến trái tim cô tàn nát. Luôn miệng nói gì có tình cảm với cô nhưng một chút tin tưởng dũng không nỡ dành cho cô.

" Giấy xét nghiệm trên giường bệnh, anh tự mình xem ".

" Không cần xem. Bản tính của em tôi còn không rõ sao? Cố chấp để cứu một người, quá khứ em chống đối tôi để cứu Giác Mạc Thiên, lần này chỉ vì muốn cứu đứa con hoang kia nên thủ đoạn gì cũng có thể làm được ".

" Vô Kỵ! ".

Banc Nhược tức giận hét lớn tên anh. Helen nói không sai, người đàn ông này mắc bệnh đa nghi rất nặng, chữa không nổi.

" Nếu đã không đồng ý với điều kiện của tôi, anh có thể cút rồi ".

" Nhược Nhược, lần này em lừa tôi, phải trả giá ".

" Tôi không có lừa anh. Tiểu Hoạ chính là con ruột của anh ".

Một luồng nguy hiểm ập tới.

" Tôi khiến nó chết, em thấy thế nào? ".

" Nó là con của anh đấy. Thật sự là con của anh đấy ".

" Nếu nó thật sự là con của tôi tôi cũng khiến nó chết bởi vì nó lớn lên trong vòng tay của người đàn ông khác ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff