tổng tài bá đạo: ép phải yêu 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Nổ súng
" Vô Kỵ, anh điên rồi ".

Sắc mặt Bạc Nhược tái xanh, cõi lòng không ngừng run rẩy. Vào thời khắc này, khi đối diện với Vô Kỵ cô không ngừng động viên bản thân, động viên chính mình rằng những lời kia chỉ là vì anh tức giận mà có. Bởi sắc mặt của Vô Kỵ rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

" Đối với em, tôi lúc nào cũng giống như một thằng điên, phải không? ".

Vô Kỵ mỉm cười nhưng đáy mắt lại lạnh buốt. Diễn Phong nói, ngày ấy cô đích thực chăm sóc anh ba ngày. Nhưng đáng tiếc kết quả xét nghiệm lại là kết quả đã được làm giả, Vô Hi Hoạ không phải là con của anh mà là con của Vô Kỷ - Helen.

Cô chỉ vì muốn cứu đứa con hoang ấy mà lừa dối anh, thậm chí còn muốn anh phải tiến hành phẫu thuật ghép tuỷ. Ở trong lòng cô, vị trí trái tim cô hiện tại chỉ có hai người họ, còn anh không hề tồn tại.

Vậy nên kẻ điên phải là ai mới đúng? Là cô hay là anh?

" Muốn giết con của chính mình, anh nói xem anh có giống kẻ điên hay không? ".

" Đến mức này em vẫn cho rằng em lừa được tôi? Bạc Nhược, tôi cho em một cơ hội cuối cùng, Vô Hi Hoạ thật sự là con của tôi với em? ".

Hai tay để dọc theo chỉ quần đã khẽ siết lại. Bởi vì Vô Kỵ anh yêu cô nên mới nguyện ý cho cô một cơ hội cuối cùng để quay đầu. Anh có thể bỏ qua cô vì một phút sai lầm mà lừa dối anh, gạt anh nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ qua cô cố chấp lừa dối anh.

" Phải. Nó chính là con ruột của anh. Vô Kỵ, anh có thể đừng lúc nào cũng nghi ngờ như vậy có được không? ".

Bạc Nhược cô hoàn toàn thật lòng muốn nói cho anh biết tin tức này. Kỳ thực, dù Tiểu Hoạ không phát bệnh cô cũng sẽ tìm cơ hội để nói với anh, vì anh là ba ruột của con bé. Hơn nữa chuyện này không thể giấu được một đời.

" Ý em nói tôi không tin tưởng em? ".

" Anh có từng tin tưởng tôi sao? Vô Kỵ, con người anh thật sự khiến người ta chán ghét, vừa đa nghi lại vừa ích kỷ. Nếu anh không tin lời tôi nói, cũng không có lòng muốn cứu con bé vậy thì anh cút đi, biến khỏi phòng bệnh của tôi ".

Bạc Nhược không hề nể nang, hạ lệnh đuổi khách.

" Con người tôi khiến em chán ghét? Vậy con người Helen khiến em yêu thích? ".

Vô Kỵ tiến đến chỗ cô, người anh hơi cúi xuống rồi đưa tay nắm lấy cằm Bạc Nhược.

" Phải ".

" Vậy em có biết Helen và tôi có quan hệ gì không? ".

Chỉ trong lát Bạc Nhược lại cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập tới. Nhưng lúc này cô không hề có sức chống đỡ liền nhanh chóng tránh né.

" Tôi không quan tâm ".

" Trước khi lấy họ của Helen để đặt tên cho đứa con hoang kia, em không thấy họ của hắn trùng với họ của tôi sao? Nhược Nhược à, chúng tôi là anh em, anh là Vô Kỵ, em là Vô Kỷ, phía cuối còn có một em gái tên Tôn Nặc mà em đã từng gặp ".

Câu nói như sét đánh ngang tai Bạc Nhược. Không phải cô chưa từng hoài nghi qua, nhưng trên đời này việc trùng họ không phải không có nên Bạc Nhược cũng không để ý cho lắm, hơn nữa Helen trước nay chưa từng nhắc qua việc này với cô.

" Nhìn sắc mặt của em cũng có thể đoán được phần nào, là hắn giấu em ".

" Đủ rồi. Anh thành công ly gián quan hệ giữa hai chúng tôi, có thể rời đi được rồi ".

" Nhược Nhược, em quên rồi sao? Em lừa dối tôi thì phải nhận phạt ".

Ngay lập tức cửa phòng bệnh của Bạc Nhược được mở ra. Có hai người đàn ông cùng tiến vòng, trong đó trên tay một người còn bế theo một bé gái. Mà Bạc Nhược không thể không nhận ra bé gái ấy.

" Mẹ, mẹ bị bệnh sao? ".

Tiểu Hoạ vừa nhìn thấy cô liền mừng rỡ, nhưng tiếng gọi thứ hai có phần trầm xuống vì phát hiện Bạc Nhược ngồi trên xe lăn, gương mặt không mấy hồng hào.

Một khắc nhìn thấy con bé Bạc Nhược không biết nên vui vẻ hay nên lo lắng. Cô quay đầu nhìn Vô Kỵ, anh đứng ở gần cửa, ánh mắt hơi cụp xuống, Bạc Nhược cô hoàn toàn không đoán được tâm tư.

" Có vui không? ".

Vô Kỵ mỉm cười, lên tiếng nói.

Bạc Nhược không đáp lại lời anh, tầm mắt dịch chuyển lên người Tiểu Hoạ. Có vài ngày không gặp, con bé gầy đi rất nhiều. Lòng Bạc Nhược không khỏi xót xa.

" Mẹ, sao mẹ không nói gì, có phải không khoẻ không? ".

Vô Kỵ đánh mắt, người đàn ông bế Tiểu Hoạ trên tay liền hiểu ý thả con bé xuống, thấy vậy con bé liền chạy tới chỗ của Bạc Nhược. Sức khoẻ của Tiều Hoạ không tốt, đi mấy bước đều không vững, khó khăn lấy mới tới được chỗ cô.

Khoé mắt Bạc Nhược cay cay. Cô lắc đầu, đưa tay chạm lên gương mặt của con bé.

" Tiểu Hoạ, con có đau không? ".

" Không ạ. Tiểu Hoạ không đau, mẹ đừng lo nhé ".

Mới được hai tuổi đã phải chịu đựng căn bệnh quái ác này, cô cũng mới ở bên cạnh nó được hai năm, ông trời vì sao lại nhẫn tâm với hai mẹ con cô như thế?

Vào chính thời điểm Bạc Nhược đang mải mê cùng Tiểu Hoạ nói chuyện, Vô Kỵ ở phía xa có hành động. Anh giơ hiệu cho hai người đàn ông mặc áo đen, cả hai đều nhận lệnh mà nâng súng.

Đoàng.

Đoàng.

Hai viên đạn chuẩn xác ghim thẳng vào cơ thể yếu ớt của Tiểu Hoạ.

Chương 62: Chấp nhận giao dịch
" Tiểu Hoạ ".

Việc đến bất ngờ Bạc Nhược không thể nào kiểm soát. Con bé ngã trước mặt cô, rõ ràng là rất đau nhưng lại không hề bật khóc, cũng không hề gào thét.

" Mẹ... ".

Tiểu Hoạ nhìn Bạc Nhược, yếu ớt gọi một tiếng.

Lúc này Bạc Nhược hoàn toàn không quản quá nhiều chuyện, cô lao tới ôm lấy con bé, mười đầu ngón tay chạm vào vũng máu đỏ tươi. Vết thương trên người Tiểu Hoạ đều ở những nơi có thể lấy được mạng người, rất nguy hiểm.

Bạc Nhược không phải không có cảnh giác. Chỉ là Tiểu Hoạ vừa mới xuất hiện trước mặt cô, toàn tâm trí của cô đều đổ dồn về phía con bé. Là do cô quá sơ xuất!

" Tiểu Hoạ, đừng sợ, sẽ hết đau nhanh thôi ".

Con bé được Bạc Nhược ôm vào lòng, nét mặt có chút vui vẻ. Tiểu Hoạ khẽ gật đầu, hai mắt không chống đỡ nổi mà sụp xuống. Một lần nữa, tiếng hét thê lương của Bạc Nhược vang lên.

" Tiểu Hoạ! ".

Cô quay đầu nhìn Vô Kỵ ở phía sau, anh lúc này cũng đang nhìn cô, hai tay đút túi quần, bộ dạng thong thả vô cùng. Gương mặt Bạc Nhược ngập tràn căm phẫn, nhưng hiện tại cô thể manh động, cứu Tiểu Hoạ mới là chuyện quan trọng nhất.

" Vô Kỵ, xin anh... Xin anh giúp tôi gọi bác sĩ ".

" Vô ích thôi. Một đứa trẻ hai tuổi làm sao có thể chống đỡ được hai viên đạn, hơn nữa đều ở vị trí nguy hiểm ".

Vô Kỵ lấy khăn tay từ trong túi áo bước đến chỗ cô. Anh nắm lấy bàn tay của Bạc Nhược, cẩn thận lau sạch máu dính trên bàn tay cô. Bạc Nhược không hề kiêng dè, thẳng thừng hất tay anh ra.

" Anh nhất định phải nhẫn tâm với một đứa trẻ sao? Vô Kỵ, anh giết Tiểu Hoạ, không bằng giết luôn tôi ".

" Nhược Nhược, anh có thể ra tay với bất kỳ ai, chỉ riêng em là không thể ".

Chát.

Bạc Nhược dùng sức đánh lên gương mặt của Vô Kỵ. Sức lực của cô không phải dạng vừa, rất lớn khiến cho khoé miệng anh rỉ máu, nơi gò má còn in rõ dấu vết của một bàn tay.

" Tránh đường, tôi muốn đi tìm bác sĩ ".

Bạc Nhược cẩn thận đặt Tiểu Hoạ xuống. Cô bước lên chính vũng máu của con mình, trong lòng lạnh buốt, chân run run đến mức đứng không vững. Bạc Nhược cố hết sức bước đi. Tiểu Hoạ là đứa con cô trân trọng suốt bao năm nay, ai cũng đừng hòng khiến nó rời xa cô, nhất là Vô Kỵ.

Nhưng anh hoàn toàn không cho Bạc Nhược cơ hội ấy!

" Giữ lấy cô ấy, không được để cô ấy rời khỏi nửa bước ".

Thuộc hạ nghe lời liền chạy đến giữ lấy Bạc Nhược. Bạc Nhược tuy biết võ công nhưng hiện tại cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người đàn ông này.

" Vô Kỵ, anh khốn nạn, thả tôi ra, thả tôi ra ".

Bạc Nhược không ngừng phản kháng, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Cô được áp giải đến trước mặt Vô Kỵ.

" Tôi không phải nói với em rồi sao? Cái giá phải trả cho việc lừa dối tôi là rất lớn. Mạng sống của đứa con hoang này chỉ là để cảnh cáo em ".

" Nó không phải là con hoang, nó là con của anh, là con của anh! ".

" Em muốn cứu nó không? ".

Giọng Vô Kỵ trầm xuống. Anh ra hiệu cho hai người đàn ông thả cô ra. Bạc Nhược không còn sức lực, lảo đảo ngã xuống cũng may Vô Kỵ kịp thời đỡ lấy cô.

Bạc Nhược nghe vậy, hệt như cá gặp nước túm chặt lấy Vô Kỵ.

" Muốn ".

" Tôi để người vào cầm máu cho đứa con hoang kia trước. Nếu em thật sự muốn cứu nó, cho tôi... ".

Vô Kỵ đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, bàn tay nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, cởi bỏ hai nút áo bệnh nhân đầu tiên của Bạc Nhược.

Lòng Bạc Nhược run lên. Lúc này cô đang ở thế bị động, không thể không đồng ý với anh. Tiểu Hoạ là nguồn sống của cô, nó mà không còn trên thế giới này cô cũng không muốn sống nữa.

" Được ".

Vô Kỵ hài lòng, lên tiếng.

" Lôi đứa trẻ kia ra ngoài cầm máu trước, không có lệnh của tôi không ai được tiến vào phòng bệnh nửa bước ".

Hai người kia chẳng mấy chốc đã đưa Tiểu Hoạ rời bên. Bên trong giờ chỉ còn lại Bạc Nhược và Vô Kỵ.

Bạc Nhược cắn chặt răng đưa tay tháo từng chiếc nút áo xuống. Chiếc áo bệnh nhân rơi xuống nền đất, làn da trắng như ngọc như ẩn như hiện trước mắt Vô Kỵ.

Bạc Nhược cười một tiếng thê lương.

" Vô tổng đã hài lòng chưa? ".

Hai chữ đầu tiên lạnh nhạt xa cách. Vô Kỵ dĩ nhiên có thể cảm nhận được điểm đó, nhưng anh không hề bận tâm, bởi vì những việc anh làm ngày hôm nay chỉ vì muốn có được cô. Chỉ cần có được Bạc Nhược trong tay, dù có bị cô hận một đời đã là gì?

" Rất hài lòng ".

Dứt liền lời bế Bạc Nhược lên giường bệnh.

" Vô tổng lúc này có cảm thấy tôi đặc biệt giống Duẫn Giản Giao không? ".

Một câu nói liền khiến không khí trầm xuống, lạnh lẽo như bị đông cứng. Vô Kỵ trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, đôi đồng tử màu hổ phách có lẽ vì tức giận mà hằn lên những tia máu đỏ.

" Nhược Nhược, nếu em muốn giữ lại mạng đứa con hoang kia tốt nhất không nên chọc giận tôi ".

Thật ra cả Bạc Nhược và Vô Kỵ đều biết Tiểu Hoạ không thể cứu nổi. Nhưng cô vẫn là cố chấp thử muốn thử một lần. Ông trời trước nay không tuyệt đường sống của con người, nhất định Tiểu Hoạ của cô sẽ không sao.

" Vô tổng muốn làm gì thì nhanh tay một chút, mạng người là quan trọng ".

Chương 63: Vô kỵ hối hận
" Bạc Nhược đâu? ".

" Cô ấy ở trong phòng bệnh ".

" Vô Kỵ, anh đúng là nhẫn tâm thật đến mạng sống của một đứa nhỏ cũng không hề buông tha ".

Helen đứng trước mặt Vô Kỵ, giọng nói có chút châm biếm. Chuyện của Tiểu Hoạ truyền tới tai hắn, hắn lập tức chạy đến bệnh viện. Hắn biết, Bạc Nhược và Vô Kỵ có giao dịch, chỉ cần cô đồng ý với điều kiện của anh, Vô Kỵ sẽ đưa người đến cứu Tiểu Hoạ.

Nhưng, ngay từ đầu tất cả chỉ là một cái bẫy. Vô Kỵ từ lâu đã muốn mạng của con bé.

" Thế nào? Tôi giết con của cậu khiến cậu đau lòng rồi? ".

Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn Helen, như cười lại như không lên tiếng. Tiểu Hoạ chết chính là một mũi tên trúng hai đích, anh và Bạc Nhược không còn khuất mắc, cô và Helen không còn vướng víu.

" Bạc Nhược vẫn chưa nói cho anh biết Tiểu Hoạ là con của anh ư? ".

Helen nhoẻn miệng cười.

" Kết quả xét nghiệm là giả. Nếu cậu nghĩ có thể lừa được tôi thì cậu đã nhầm rồi ".

" Vậy thì thật đáng tiếc tôi là người tung tin kết quả xét nghiệm là giả, nói một cách khác tin tức mà anh nhận được không phải sự thật. Tiểu Hoạ là con của anh, Bạc Nhược không hề nói dối ".

Mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch của Helen. Hắn không muốn Tiểu Hoạ nhận lại Vô Kỵ, càng không muốn mất đi Bạc Nhược thế nên hắn mới cho người đi tung tin giả, lừa Vô Kỵ rằng Bạc Nhược nói dối, thực chất Tiểu Hoạ chính là con ruột của Vô Kỵ. Nhưng chỉ có điều hắn không ngờ Vô Kỵ sẽ nhẫn tâm giết chết Tiểu Hoạ.

" Mày nói gì? ".

Vô Kỵ bất thìng lình đứng dậy, túm lấy cổ áo của Helen dồn hắn vào tường. Đáy mắt anh đục ngầu, cơn tức giận không hề được kiềm chế. Nhưng Helen hiển nhiên không hề biết sợ.

" Tôi nói, kết quả xét nghiệm là giả là tin giả. Nói một cách dễ hiểu, Tiểu Hoạ đích thực là con của anh mà anh chính là kẻ giết chết con của chính mình ".

Vô Kỵ ra tay giết chết Tiểu Hoạ không phải là chuyện hoàn toàn xấu, chí ít chuyện này sẽ trở thành bức tường dày ngăn cách Vô Kỵ và Bạc Nhược.

Helen hắn có lỗi với đứa trẻ hai tuổi này... Một đời về sau sẽ thay nó ở bên cạnh Bạc Nhược.

" Thằng khốn! ".

Vô Kỵ tức giận đấm thẳng lên gương mặt của Helen. Hắn cũng không hề né tránh. Gò mắt bên trái của hắn đỏ ửng, khoé miệng rỉ máu tươi.

" Mày dám tính kế tao. Bao nhiêu năm nay con bé ở bên cạnh mày, đều do mày một tay chăm sóc. Đến cuối cùng mày lại lợi dụng nó để trả thù tao? Vô Kỷ, tao nói rồi, mày muốn báo thù cũng được nhưng là nhằm vào tao, vì sao cứ phải tổn thương người khác? ". KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc 𝑡r𝘶𝐲ệ𝓃 𝑡ại ﹏ 𝑡 r ù ⅿ 𝑡 r 𝘶 𝐲 ệ 𝓃.𝚟𝓃 ﹏

Bây giờ trong đầu Vô Kỵ chỉ toàn là hình ảnh của Tiểu Hoạ. Tuy anh không gặp con bé nhiều, nhưng lần nào gặp mặt nó đều để lại ấn tượng khá sâu sắc trong lòng anh. Nụ cười cùng giọng nói ngây ngô ấy tựa như lưỡi dao không ngừng đâm vào trái tim anh.

Khoảng khắc Tiểu Hoạ trúng đạn, con bé rất đau, nhưng đều không dám hé nửa lời bởi nó sợ Bạc Nhược lo lắng. Con của anh ngoan như vậy...

" Vô Kỵ, anh nghe cho rõ đây, tôi không phải muốn trả thù anh mà thứ tôi muốn là dành lại được Bạc Nhược. Ngay khi Bạc Nhược biết Tiểu Hoạ có bệnh, cô ấy đã định thú nhận tất cả. Nhưng nếu như để anh biết Tiểu Hoạ thật sự là con ruột của anh, cô ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi. Vậy nên nếu mạng sống của con bé có thể khiến Bạc Nhược mãi mãi ở bên cạnh tôi thì có đáng là gì? ".

" Vô Kỷ, mày điên rồi ".

Mọi chuyện diễn biến đến mức này là Vô Kỵ anh đã sai ư? Anh cứ cho rằng mình hoàn toàn có thể đối phó với Helen. Nhưng không ngờ bản thân anh lại trúng kế ly gián của hắn, thậm chí còn giết con của chính mình.

" Trong người chúng ta cùng chảy chung một dòng máu, vậy nên không thể nói rằng tôi điên được, phải là cả hai chúng ta đều điên rồi ".

Vô Kỵ buông Helen ra, có phần bất lực. Anh vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy Bạc Nhược đứng bên cạnh cửa, nước mắt rơi lã chã. Cô tiến lên một bước, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt ấy, hi vọng, khao khát mà hỏi anh.

" Tiểu Hoạ không sao phải không? Con bé sẽ không rời xa tôi phải không? ".

Vô Kỵ không biết nên đáp lại cô thế nào, chỉ khẽ lắc đầu. Helen đứng phía sau anh sống lưng căng cứng, ánh mắt cụp xuống.

" Không phải anh đã hứa chỉ cần tôi đồng ý với yêu cầu của anh, anh sẽ cứu con bé. Vô Kỵ, anh có thể lần nào cũng thất hứa với tôi, nhưng tại sao lần này lại không thể theo ý tôi một lần? ".

Bạc Nhược hận anh, hận cả người đàn ông đứng phía sau anh. Hai anh em nhà họ Vô chẳng có kẻ nào là thật sự tốt. Một kẻ năm lần bảy lượt ép cô phải thoả mãn yêu cầu của anh, một kẻ trên danh nghĩa bảo vệ cô ba năm nhưng thật chắc lại đang lợi dụng cô.

" Nhược Nhược, em mệt rồi ".

Từ khi Bạc Nhược xuất hiện, Helen không hề lên tiếng. Hắn đứng chếch sang một bên, nhìn cô và Vô Kỵ đối diện với nhau.

" Người mệt phải là hai người mới đúng, vất vả tính kế tôi thế cơ mà ".

" Nhược Nhược... ".

" Tôi muốn đi gặp Tiểu Hoạ ".

" Con chết rồi... ".

" Con? Từ khi nào nó trở thành con anh rồi? Ban nãy anh sống chết không nhận nó, còn muốn lấy mạng nó, bây giờ thì sao? Vô Kỵ, anh có phải không biết hối hận? ".

Bạc Nhược suy sụp ngã xuống nền đất, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Vô Kỵ đưa tay chạm lên mái tóc cô, chất giọng yếu ớt phủ trên đỉnh đầu.

" Xin lỗi em, Nhược Nhược ".

Chương 64: Vì muốn có được em
" Hai người đều cút đi ".

Dứt lời Bạc Nhược liền tự mình đứng dậy đi vào trong phòng bệnh rồi đưa tay khoá trái cửa. Qua cửa kính, Vô Kỵ nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh, tay không ngừng lau nước mắt.

Vô Kỵ cúi thấp đầu, một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống, đọng trên mu bàn tay anh. Vô Kỵ có phần sững sờ, vội vàng lau đi.

Chuyện lần này, anh đích thực đã sai!

[... ]

" Kết quả xét nghiệm thế nào? Con bé thật sự là con của tôi? ".

Vô Kỵ mím chặt môi nhìn Tiểu Hoạ ở trước mặt. Con bé nằm trên bàn sắt lạnh bóng, cơ thể nhỏ bé được phủ một lớp chăn mỏng màu trắng. Diễn Phong đứng đối diện anh rơi vào trầm mặc. Vô Kỵ không hề ép anh ta nói bởi chính anh cũng chưa dám đối diện với sự thật.

Một hồi sau, Diễn Phong lấy lại được sự bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh. Mười đầu ngón tay cuộn lại vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy.

" Tiểu Hoạ là con của anh với Bạc tiểu thư, kết quả xét nghiệm hoàn toàn trùng khớp. Vô tổng, tin tức lần này là tôi sơ xót... ".

Diễn Phong chưa nói hết câu Vô Kỵ đã đưa tay lên chặn lời. Là Diễn Phong sơ xót hay là do anh quá tàn nhẫn?

Dù cho tin tức là giả, Diễn Phong cũng không hề có lỗi bởi anh có thể lựa chọn không giết chết Tiểu Hoạ, nhưng vì anh tàn nhẫn, vì anh không tin tưởng Bạc Nhược, vì anh muốn cắt đứt quan hệ giữa cô và Helen nên anh đã thẳng thừng ra tay, ra tay không một chút đắn đo. Để rồi con của anh chết trong chính tay anh.

Khi ấy, Bạc Nhược cố chấp để anh nhận lại Tiểu Hoạ, anh không tin cô.

Khi ấy, cô nhiều lần nhắc nhở nếu anh động vào con bé anh sẽ hối hận cả đời, anh vẫn lựa chọn không tin cô.

Là Vô Kỵ anh quá cố chấp, quá không tin tưởng người khác... Lần này anh hoàn toàn không có quyền trách ai...

" An táng cẩn thận cho con bé, chôn nó dưới phần mộ của Vô gia. Có lẽ đây là chuyện cuối cùng tôi có thể dùng tư cách của một người ba làm cho nó ".

Giọng Vô Kỵ càng lúc càng nhỏ càng yếu đuối. Đây là lần đầu tiên anh hối hận đến phát điên. Kể cả khi anh không đành lòng để Bạc Nhược rời đi anh cũng không có thái độ như thế này, vì anh biết anh trước sau sẽ có được cô. Còn Tiểu Hoạ thì không như thế, con bé đã rời xa anh và Bạc Nhược mãi mãi.

Anh chưa được nghe một tiếng gọi 'ba', cũng hoàn toàn không có tư cách được nghe một tiếng 'ba' từ miệng con bé. Có người ba nào trong lòng chỉ tính toán làm sao có thể giết được con mình không chứ?

" Tôi biết rồi Vô tổng ".

Diễn Phong quay lưng đi, không dám nhìn Vô Kỵ bởi vì trong chuyện này anh ta là người có lỗi lớn nhất. Nếu như anh ta kiểm tra cẩn thận tin tức thì chuyện đáng tiếc này sẽ không có khả năng xảy ra.

" Còn nữa, chuyện của Tiểu Hoạ không được để Tôn Nặc biết. Nếu để con bé biết, nó sẽ hận tôi, trách tôi tàn nhẫn mất ".

" Vô tổng, anh mau trở lại phòng bệnh xem Bạc tiểu thư đi, cô ấy... Phát điên rồi ".

Một nữ y tá chạy đến phòng phẫu thuật tìm Vô Kỵ. Gương mặt cô ấy có một vết xước rất lớn, có lẽ là do Bạc Nhược gây nên. Dáng vẻ nữ y tá hoảng loạn. Lòng Vô Kỵ càng thêm rối bời.

Anh gật đầu, tỏ ý đã biết nhờ cô ấy ra ngoài trước.

Helen từng nói Bạc Nhược có bệnh về tâm lý, điều này anh đã từng cho người đi tra qua, hoàn toàn chính xác. Lần này Tiểu Hoạ rời đi đã trở thành gánh nặng lớn trong lòng cô. Anh biết, cô chịu không nổi rồi.

Tình hình của Bạc Nhược trước nay đều dùng thuốc để khống chế nên vẫn được tính là ổn. Nhưng liệu chữ 'ổn' này còn có thể duy trì được bao lâu?

" Diễn Phong, cậu nói xem tôi nên làm thế nào? ".

" Chỉ cần để Bạc tiểu thư quên tất cả mọi chuyện không phải là ổn rồi sao? Tiểu Hoạ, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hai người ".

" Không được, Tiểu Hoạ nhất định phải xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, nhưng là xuất hiện theo một cách ".

Diễn Phong hồ nghi.

" Vô tổng, anh muốn là gì? ".

" Tôi muốn điều chỉnh ký ức của cô ấy. Là Vô Kỷ giết chết Tiểu Hoạ, Vô Kỵ tôi vì muốn cứu con bé mà bị thương nặng ".

Helen hiện tại đã nhận ra được tình cảm của chính mình, dựa vào tình thế của anh ở trước mặt Bạc Nhược, anh hoàn toàn không có lợi thế. Nhưng nếu như điều chỉnh ký ức của cô, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Helen thì mọi chuyện sẽ khác. Trong mắt Bạc Nhược, anh sẽ lại là một người đàn ông tốt.

Vô Kỵ đưa tay vén tấm chăn mỏng liền để lộ gương mặt ngây ngô của Tiểu Hoạ. Gương mặt con bé giờ trắng bệch, lại lạnh buốt thật sự rất doạ người.

Anh chậm rãi đưa tay chạm lên gương mặt con bé, trái tim đau nhói.

Nhìn xem con bé lớn lên giống anh biết bao...

" Tiểu Hoạ, ba xin lỗi con ".

" Tiểu Hoạ, nếu như con muốn mẹ con thật sự hạnh phúc thì không nên trách ba. Ba là như vậy chỉ vì muốn tốt cho mẹ con. Cả đời này chỉ có ở bên cạnh ba, mẹ con mới có thể hạnh phúc ".

Chương 65: Thay đổi ký ức
Nói xong, Vô Kỵ nén đau thương đưa tay kéo lại tấm chăn trắng mỏng chen đi gương mặt ngây ngô của Tiểu Hoạ. Anh xoay lưng rời khỏi phòng phẫu thuật. Anh vừa bước ra đã có một đội ngũ tiến vào bên trong, đưa Tiểu Hoạ của anh rời đi.

Vĩnh biệt đứa con gái bé bỏng, đứa con gái mà anh chưa từng yêu thương, đứa con gái mà anh đã tận tay giết chết...

[... ]

Đứng bên ngoài phòng bệnh của Bạc Nhược anh đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn. Những gì có thể vứt được, phá hỏng được đều nằm một loạt dưới nền đất.

Bạc Nhược chân dẫm lên đống thuỷ tinh vỡ vụn, tầm mắt rơi vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Vô Kỵ đứng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng bước vào.

Ngay khoảng khắc anh đứng giữa ranh giới giữa phòng bệnh và bên ngoài, một con dao gọt trái cây được phi chuẩn xác về phía anh. Vô Kỵ một giây ngừng thở, nhanh nhẹ né tránh. Con dao cắm thẳng lên bức tường phía ngoài hành lang.

Bạc Nhược nhìn thấy anh có thể né tránh, chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay đi, gần như đây cũng là kết quả mà cô có thể dự đoán.

Nếu Vô Kỵ dễ chết như vậy, Tiểu Hoạ của cô cũng sẽ bình an vô sự. Chỉ là người đàn ông này giống như một con hồ ly sống lâu năm, không thể dễ dàng tính toán.

" Nhược Nhược, em bước ra đi, đừng để vết thương quá nặng ".

Vô Kỵ nhìn xuống dưới chân cô, dịu giọng lên tiếng. Những mảnh thuỷ tinh trắng sáng giờ đây bị máu của Bạc Nhược nhuộm đỏ. Cô vẫn đưa lưng về phía anh, hoàn toàn coi Vô Kỵ như không khí.

Anh thở dài. Xuyên qua đống đồ nằm ngổn ngang trên đất đi tới chỗ của Bạc Nhược, bế cô lên rồi đặt cô ngồi xuống giường bệnh. Lần này Bạc Nhược rất ngoan, không phản kháng.

Vô Kỵ lấy hộp dụng cụ y tế đã được chuẩn bị sẵn đặt trên tủ gỗ bên cạnh giường, bắt đầu xử lý vết thương cho cô. Anh cẩn thận nâng bàn chân cô lên đặt lên đùi của chính mình, đáy mắt vụt qua tia thương xót.

Hành động của Vô Kỵ rất cẩn thận, rất chậm chạm, tựa hồ như sợ sẽ khiến Bạc Nhược đau. Anh chăm chú xử lý vết thương cho cô, cô chăm chú nhìn anh. Không gian bốn bề đều được phủ lên một lớp yên tĩnh, thế nhưng đã bị Bạc Nhược phá hỏng.

" Nếu như Tiểu Hoạ còn sống, có phải anh cũng giống như thế này nâng niu nó trên tay không? ".

Bàn tay của Vô Kỵ khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt Bạc Nhược hiện tại trong vắt, anh gần như có thể nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong đôi mắt cô, có thảm thương, có thống khổ.

Chuyện của Tiểu Hoạ chính là vết dơ lớn nhất trong đời anh.

" Xin lỗi ".

Tình thế lúc này ngoài trừ câu nói 'xin lỗi' khi đối diện với cô anh không biết nên nói gì khác. Bởi vì anh luôn cho rằng cô lừa dối anh thế nên mới có kết quả như thế này.

Giác Mạc Thiên nói anh không xứng với cô.

Helen cũng nói anh không xứng với cô.

Hai người họ nói không hề sai, anh hoàn toàn không xứng với Bạc Nhược, cô ở bên cạnh anh định sẵn sẽ chỉ có đau khổ. Nhưng Vô Kỵ lại không có cách nào có thể buông bỏ cô, dù cho có phải trả giá đắt ra sao, thứ anh muốn luôn luôn là có được cô.

" Xin lỗi thì không cần, nhưng anh có thể sửa chữa lỗi lầm bằng cách khác ".

" Cách gì? ".

" Để Tiểu Hoạ sống lại ".

Bạc Nhược bật cười. Trong lòng cô hiện tại lạnh buốt, dù đang ở trong phòng bệnh ấm áp nhưng cô vẫn chưa thể hết lạnh, bởi thứ có thể sưởi ấm con người cô đã biến mất.

" Thế nào? Không thể làm được? ".

Bạc Nhược túm lấy cằm của anh, vân vê đùa nghịch nó trong lòng bàn tay của chính mình. Chỉ trong chốc lát, cơ thể Vô Kỵ trở nên nóng hơn, đáy mắt dần dần trở nên đục ngầu.

" Người đã chết không nên làm phiền ".

" Vậy ư? ".

Ánh mắt Bạc Nhược trở nên sắc bén. Lần này bàn tay cô không còn đặt trên cằm của Vô Kỵ nữa mà di chuyển xuống cổ của anh, đùa nghịch yếu hầu của anh.

Vô Kỵ không đáp. Bạc Nhược bỗng siết chặt cổ Vô Kỵ. Sắc mặt người đàn ông thoáng chốc liền trở nên khó coi, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn, không hề đẩy Bạc Nhược ra.

" Anh có tin tôi giết anh ở đây không? ".

Bạc Nhược không giống như đang đùa. Vô Kỵ biết anh có thể sẽ mất mạng bởi vì anh đã động đến đứa con yêu quý của cô. Người xưa có câu, tức nước thì vỡ bờ. Bạc Nhược hiện tại đang ở trong tình thế ấy.

" Anh tin ".

Vô Kỵ khó khăn đáp lại.

Bạc Nhược dần dần thu bớt lại sức, cô vẫn khống chế sức lực của chính mình, có thể khiến Vô Kỵ chịu đau đớn nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mạng anh. Tiểu Hoạ chết một cách thê thảm, thế nên nếu muốn giết chết người đàn ông này Bạc Nhược cô phải ra tay tàn độc nhất.

" Nhưng anh sẽ không để bản thân phải chết bây giờ. Nhược Nhược, em và anh một đời này phải ở bên nhau. Đây là anh đang ép em ở bên cạnh anh ".

Dứt lời Vô Kỵ liền đưa tay đập mạnh lên gáy của Bạc Nhược khiến cô ngất đi. Diễn Phong lập tức dẫn theo một người đàn ông lớn tuổi bước vào phòng bệnh. Vô Kỵ nhìn người đó, giọng trầm xuống.

" Tôi muốn cô ấy nghĩ là Helen giết chết Vô Hi Hoạ, Vô Kỵ vì muốn cứu con bé mà bị thương rất nặng ".

Chương 66: Tôi sẽ đưa cô ấy đi
" Vô tổng, anh chắc chắn sẽ làm thế ư? ".

Người đàn ông kia nhìn Vô Kỵ chăm chú.

" Chắc chắn ".

Quá trình thay đổi ký ức của Bạc Nhược diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ. Người đàn ông này thôn miên cô, sau đó bắt đầu dẫn dắt Bạc Nhược theo ý của Vô Kỵ.

Kết thúc quá trình này, mọi thứ của cuộc đời Bạc Nhược sẽ hoàn thay thay đổi. Hận thù của cô đối với Vô Kỵ hết thảy đều chuyển lên đầu của Helen, như vậy đối với anh mà nói là chuyện tốt, cô và hắn sẽ không còn cơ hội gần nhau nữa.

Người đàn ông kia ra hiệu cho Vô Kỵ rằng mọi thứ đã ổn thoả. Anh gật đầu, nhận lấy con dao trong tay Diễn Phong, tự đâm vào người chính mình hai nhát dao, vết thương tuy không thể lấy được mạng nhưng cũng khiến Vô Kỵ phải nằm trên giường bệnh trong mọi thời gian rất dài.

Đây cũng chính là sự chuộc lỗi của anh đối với Tiểu Hoạ. Hai nhát dao tương đương với hai viên đạn mà con bé đã chịu đựng.

Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền đất. Vô Kỵ siết chặt hai tay nén chặt cơn đau. Anh ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên kia.

Chỉ một cái búng tay đã khiến Bạc Nhược trở nên tỉnh táo. Người kia lập tức biến mất. Cô dần dần mở mắt, khung cảnh xung quanh gần như tối đen, chỉ có ánh đèn bên ngoài hắt vào phòng bệnh làm sáng một nửa gương mặt của Vô Kỵ. Anh đứng trong tối.

" A Kỵ... ".

Giọng nói yếu ớt của Bạc Nhược vang lên. Vô Kỵ sững sờ, hồi lâu không có phản ứng. Anh không biết đã bao lâu rồi mình mới nghe được cô gọi một tiếng 'A Kỵ'. Một tiếng 'A Kỵ' ôn hoà, ấm áp, ngập tràn yêu thương lọt vào tai Vô Kỵ khiến sắc mặt anh trầm xuống, đáng lẽ, anh nên vui mới đúng, vui vì cô đã trở về bên cạnh anh. Chỉ là cái giá phải trả cho việc này quá lớn...

" A Kỵ... ".

Bạc Nhược không nghe thấy tiếng người đáp liền lặp lại một lần nữa.

" Anh ở đây ".

Vô Kỵ lên tiếng nhưng không hề bước đến bên cạnh cô. Anh vẫn nấp trong bóng tối, dường như vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với Bạc Nhược.

" A Kỵ, vết thương của anh vẫn chưa được xử lý sao? ".

Bạc Nhược hơi dùng sức ngồi dậy, cô cẩn thận bước xuống giường, cố gắng dựa vào tiếng nói của anh để xác định vị trí của anh. Trong không khí có thể ngửi thấy rõ mùi tanh của máu, Bạc Nhược làm sao lại không thể phát hiện.

" Không có ".

Vô Kỵ vừa dứt lời, mười đầu ngón tay của anh đã được nắm lấy. Vết thương chảy rất nhiều máu, chính vì thế cơ thể của anh trở nên lạnh buốt.

" A Kỵ, vết thương của anh... ".

Máu tí tách rơi xuống, gần như đã tạo thành một vũng máu dưới chân Vô Kỵ.

Bạc Nhược kéo anh ngồi lên giường bệch. Bàn tay cô cũng không được tính là quá ấm áp, nhưng đặt lên gương mặt anh không hiểu sao Vô Kỵ làm cảm thấy một chút ấm áp như ánh nắng của mùa hạ.

" Em biết sự ra đi của Tiểu Hoạ khiến anh rất đau lòng. Anh và con... Vừa mới nhận nhau. A Kỵ, Tiểu Hoạ đã rời xa em, anh đừng có rời xa em nữa được không? ".

" Anh sẽ không rời xa em ".

" Nói dối! Nếu không muốn rời xa em vì sao đến bây giờ vẫn không xử lý vết thương? Anh coi thường mạng sống của chính mình như vậy? ".

" Xin lỗi, để em lo lắng rồi ".

" Em gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho anh ".

" Được ".

Xử lý vết thương xong xuôi, Vô Kỵ bị ép phải truyền thêm máu. Trong thời gian ấy, anh và Bạc Nhược nói chuyện với nhau rất nhiều. Đều là cô kể về chuyện của Tiểu Hoạ hồi nhỏ. Anh biết cô rất đau lòng, nhưng ở trước mặt anh hoàn toàn tự mình chống đỡ.

Nói chuyện một hồi, Bạc Nhược mệt đến mức thiếp đi bên cạnh giường bệnh. Vô Kỵ rút dây truyền máu của mình ra, cẩn thận bế cô lên giường bệnh.

[... ]

Ở bên ngoài phòng bệnh, Giác Mạc Thiên đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn vào bên trong, có lẽ hắn đã đứng đợi anh rất lâu.

" Giết chết con của chính mình, lợi dụng nó để làm bàn đạp tiến lên phía trước. Vô Kỵ, thứ tình cảm anh dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được, anh cảm thấy có thể giữ được bao lâu? ".

Giác Mạc Thiên thu lại ánh mắt, nhìn Vô Kỵ, trong thanh âm vừa có chút tức giận lại vừa có chút châm biếm. Đến người ngoài cuộc như hắn còn biết được Tiểu Hoạ chính là con ruột của Vô Kỵ, một người thông minh như anh sao có thể bị Helen gạt đến xoay vòng vòng?. 𝒯ruyện hay luôn có tại ( 𝒯 RuM𝒯RU𝘠𝖾𝑵.𝑉n )

" Một đời ".

Sắc mặt Vô Kỵ hơi nặng nề.

" Nếu để Bạc Nhược phát hiện, anh chỉnh sửa ký ức của cô ấy đổi trắng thành đen. Anh nghĩ cô ấy sẽ tha thứ cho anh sao? ".

" Cô ấy không có khả năng để phát hiện ".

" Được. Cứ coi như Bạc Nhược không phát giác ra chuyện này. Nhưng em trai anh, Vô Kỷ sẽ để yên? ".

" Có gì không đúng ư? Tất cả mọi chuyện đều vì hắn mà ra ".

Nếu như không có tin tức nói kết quả xét nghiệm là giả, Vô Kỵ anh giờ này có lẽ đang tiến hành xét nghiệm để cứu Tiểu Hoạ, và cũng có lẽ con anh vẫn còn sống.

" Không đúng. Vô Kỷ ly gián anh và Bạc Nhược. Còn anh lựa chọn bước vào trong kế hoạch của Vô Kỷ vì ngay từ đầu anh không tin cô ấy. Đợi Bạc Nhược tỉnh dậy tôi sẽ đưa cô ấy đi ".

Chương 67: Giết chết giác mạc thiên
" Anh muốn làm gì cơ? ".

Vô Kỵ cố tình như mình không nghe thấy, anh đứng đối diện với Giác Mạc Thiên, lạnh giọng hỏi lại. Kỳ thực, đây chính là một câu cảnh cáo.

Giác Mạc Thiên bật dậy. Hai người đàn ông vóc dáng cao to đối đầu nhau, khí chất đều không phải loại tầm thường, kẻ chín kẻ mười, không ai thua kém. Hắn đưa tay, đẩy mạnh Vô Kỵ ra xa, lớn giọng.

" Tôi nói, đợi Bạc Nhược tỉnh lại, tôi sẽ đưa cho cô ấy đi ".

" Anh có lá gan đấy ư? ".

Sắc mặt Vô Kỵ thoáng chốc trở nên khó coi. Anh trăm phương ngàn tính chỉ để có được sự ân cần, chăm sóc như hiện tại của Bạc Nhược. Anh đã hi sinh cả tính mạng của chính con mình để có được cô, giờ Giác Mạc Thiên nói muốn đưa cô đi là có thể đưa được hay sao?

" Có hay không anh rõ nhất. Vô Kỵ, anh nên nhớ tôi dám tính kế để giết chết đứa con đầu lòng của anh thì cũng dám đưa A Nhược đi ".

Giác Mạc Thiên nhếch mép cười. Đây là lý do vì sao hắn không muốn Bạc Nhược có bất cứ thứ gì dính dáng đến Vô Kỵ. Phải, người đẩy cô đến bên cạnh Vô Kỵ chính là hắn. Nhưng mấy năm trước hắn đã hối hận rồi, nếu không làm sao cần tốn sức khiến cô hận Vô Kỵ.

Đứa con đầu lòng của cô mất không hề đáng tiếc. Chỉ là hắn không ngờ Bạc Nhược sẽ lại tiếp tục có con với người đàn ông ấy. Ông trời đúng là trêu đùa sự nỗ lực của hắn.

" Vậy thì anh có tư cách gì để đưa cô ấy đi? Giác Mạc Thiên, anh là người giết chết đứa con đầu lòng của cô ấy, là người tổn thương cô ấy. Nếu luận về tư cách, anh là người không đáng có nhất ".

Năm xưa hắn tính kế anh, ép anh lựa chọn giữa Bạc Nhược và lợi ích. Vô Kỵ khi ấy hoàn toàn không hề hay biết trong cô đang mang thai và anh cũng nghĩ rằng ba viên đạn ấy hoàn toàn không thể tổn thương đến mạng sống của cô. Nhưng thứ anh không ngờ tới chính là Giác Mạc Thiên đã sắp đặt mọi thứ, chỉ đợi anh sa bẫy.

" Nếu như tôi không giết đứa con trong bụng cô ấy thì cô ấy ở bên cạnh anh chỉ có nước mất mạng ".

Quá khứ, Bạc Nhược liều mạng cứu hắn chỉ để vạch ranh giới rõ ràng giữa hắn và cô. Món nợ ân tình kia cô coi như gánh nợ, coi như vách ngăn không cho cô đến với Vô Kỵ. Vì thế cô cứu hắn, bất chấp tất cả. Bạc Nhược từng nói, đưa hắn rời đi, cô sẽ quay trở lại bên cạnh Vô Kỵ, sống một cuộc sống bình thường bên cạnh anh.

Nhưng Giác Mạc Thiên làm sao không hiểu tính cách của Vô Kỵ. Anh đã từng ép chết Duẫn Giản Giao thì cũng có thể ép chết Bạc Nhược. Hắn mất đi một đứa em gái đã đủ rồi, không thể mất thêm một Bạc Nhược nữa.

" Tôi có thể động thù với bất kỳ ai nhưng tuyệt đối sẽ không động đến cô ấy ".

Vô Kỵ quát lớn.

Mọi người xung quanh ai cũng nói rằng là anh ép Bạc Nhược đến đường cùng, anh đều có thể coi những lời này như gió thoảng qua tai. Nhưng Bạc Nhược của anh cũng nghĩ như vậy...

" Anh sẽ động thôi. Đến con của hai người anh cũng dám giết huống hồ gì là cô ấy. Vô Kỵ, anh buông tha cho A Nhược đi, đừng kéo cô ấy thêm sâu nữa ".

" Đủ rồi. Bạc Nhược cần nghỉ ngơi, anh đừng đến đây làm phiền. Nếu một lần nữa tôi thấy anh xuất hiện ở đây, tôi sẽ... ".

" Sẽ làm gì? Sẽ giết tôi ư? ".

Giác Mạc Thiên đoán đúng tâm tư của Vô Kỵ, anh cũng chẳng hề phủ nhận.

" Phải ".

" Ồ? Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi ".

Người Vô Kỵ toả ra hàn khí lạnh buốt. Hành lang rộng lớn không bóng người bỗng chốc nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất. Nể tình Bạc Nhược nên anh không động đến Giác Mạc Thiên, nhưng lần này không động có vẻ là không được rồi.

Một cái nháy mắt qua đi, Giác Mạc Thiên đã ngã xuống nền đất. Trên lồng ngực ghim chặt một cái dao. Máu tí tách rơi xuống nền đá cẩm thạch, từng giọt từng giọt, rất nhanh đã tạo thành một vũng máu lớn.

Thời điểm này là thời điểm bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh, có rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không phải ai cũng dám lại gần.

Vô Kỵ hơi cúi người xuống, miệng khẽ cười.

" Có biết người nào không phiền phức nhất? ".

Cổ họng Giác Mạc Thiên như có thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không thể lên tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt trợn to nhìn Vô Kỵ.

Người đàn ông này càng cười càng lớn hơn.

" Chính là người chết. Giác Mạc Thiên, anh xen vào chuyện giữa tôi và Bạc Nhược cũng đủ rồi, nên chết rồi ".

Dứt lời, bàn tay to lớn của Vô Kỵ nắm chặt lấy con dao ghim trên lồng ngực của Giác Mạc Thiên, anh dùng hết sức, đâm thật sâu khiến cho mũi dao xuyên qua cả người hắn. Giác Mạc Thiên trợn mắt thật to, cuối cùng không chịu nổi nữa, cánh tay buông thõng.

Cả một quá trình rất dài, Vô Kỵ không hề hay biết bản thân bị người ta theo dõi. Bóng hình nhỏ bé nhìn anh rất lâu, tựa hồ như bị hành động của anh rút sạch cả tâm hồn lẫn thể xác. Nước mắt khẽ rơi xuống, từng tiếng nấc nhẹ bị người ấy cố gắng chặn lại.

Chương 68: Bạc nhược thay đổi
Ngày hôm sau, Vô Môn có chuyện nên Vô Kỵ từ sáng sớm đã rời bệnh viện. Bạc Nhược muốn anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa nhưng anh nói chuyện này chỉ có mình anh mới có thể giải quyết. Vô Kỵ trước nay luôn coi trọng sự nghiệp, Bạc Nhược hiểu tính nên không khuyên nhủ nhiều.

Vô Kỵ rời đi chưa lâu, Helen đã xuất hiện.

" Em ổn chứ? ".

Hắn mang theo rất nhiều đồ để giúp Bạc Nhược hồi phủ thân thể, đặt tất cả những thứ ấy trên tủ gỗ bên cạnh giường bệnh rồi Helen mới kéo ghế đến ngồi đối diện với Bạc Nhược.

Lúc này, tầm nhìn của cô vẫn vô định, có thể là một điểm nào đó trên bức trường trắng xoá mà cũng có thể là một nơi nào đó xa xăm bên ngoài bầu trời rộng lớn. Cho đến khi Helen ngồi đối diện cô, Bạc Nhược mới thu lại ánh mắt, đặt trọn vẹn lên người hắn.

" Vì sao lại giết Tiểu Hoạ? ".

Helen có phần kinh ngạc, nhưng hắn ít nhiều vẫn giữ được bình tĩnh.

" Câu hỏi này em nên hỏi Vô Kỵ mới đúng, không phải sao? ".

Bạc Nhược nhếch mép cười một tiếng, không hề che giấu bộ dạng châm biếm của mình đối với Helen.

Đôi đồng tử của cô phản chiếu bóng hình hắn, mang theo một chút bi thương, một chút hận ý.

" Tôi nên gọi anh là Helen tiên sinh hay là gọi anh là Tiểu Vô tổng, Vô Kỷ ".

" Em biết hết rồi? ".

Năm ấy Bạc Nhược quyết định để Tiểu Hoạ theo họ Helen vì hắn mang họ Vô, Vô Kỵ cũng mang họ Vô. Bạc Nhược nghĩ rằng đây là trùng hợp, thế giới nhiều người trùng họ như thế, họ nhất định không có quan hệ gì. Nhưng ông trời vẫn là cứ thích trêu đùa, Helen và Vô Kỵ là anh em ruột.

Bảo sao Giác Mạc Thiên nói cuộc sống của cô thật thê thảm, vướng vào một Vô Kỵ đã đủ rồi đằng này còn vướng thêm một Helen.

" Đúng là tôi biết rồi. Chờ ngày anh nói ra có phải là khi đứng trước mộ tôi không? ".

" Bạc Nhược, giấu em chỉ vì muốn tốt cho em ".

" Giết Tiểu Hoạ cũng là muốn tốt cho tôi? Anh giết người có thể không nhận nhưng cũng đừng đổ cho người khác được không? Vô Kỵ vì cứu nó mà bị thương rất nặng ".

Helen nhíu mày. Hắn quan sát sắc mặt của Bạc Nhược cảm thấy cô không giống như nói đùa. Ngày Tiểu Hoạ mất, Bạc Nhược rõ ràng là người chứng kiến thế nên người động thủ cô cũng rõ hơn ai hết.

Vậy mà Bạc Nhược nói hắn giết người rồi đổ lên đầu Vô Kỵ, còn nói Vô Kỵ vì cứu Tiểu Hoạ mà bị thương nặng? Rốt cuộc là Bạc Nhược đã bị người đàn ông kia làm cái gì?

" Bạc Nhược, em nói Tiểu Hoạ rõ anh giết? ".

" Còn không phải? ".

Hai tay Helen siết chặt lại. Hắn đứng dậy muốn chạy đi tìm Vô Kỵ hỏi cho rõ ràng, nhưng Bạc Nhược lại nhanh hơn một bước, trên tay cô cầm lấy con dao, cầm rất chắc, đâm một nhát vào bụng hắn.

Helen ngơ ngác quay đầu nhìn Bạc Nhược, gương mặt không còn một hột máu. Đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, một màn máu me đập thẳng vào mắt Vô Kỵ.

" Helen dùng mạng của anh để đền mạng cho Tiểu Hoạ! ".

Bạc Nhược hét lên. Dường như cô thật sự muốn lấy mạng Helen, một nhát dao không đủ cô còn muốn đâm thêm một nhát nữa, cũng may Vô Kỵ kịp thời ngăn Bạc Nhược lại.

Không biết có phải do đau quá mà Helen sinh ảo giác. Hắn tựa hồ đã nghe thấy từ Bạc Nhược một tiếng xin lỗi.

" Nhược Nhược, em bình tĩnh lại ".

Vô Kỵ ôm chặt lấy Bạc Nhược khiến con dao trong tay cô rơi xuống nền đất. Bạc Nhược ngược lại không hề can tâm, cô đẩy Vô Kỵ ra, cười khểnh.

" A Kỵ, người chết là con gái anh đấy! Anh có thể niệm tình hắn là em ruột của anh nên bỏ qua nhưng mối thù này em không thể không trả ".

Bạc Nhược cúi đầu nhặt lấy con dao. Ngay lúc đó, Vô Kỵ đã nhanh đưa tay đập mạnh lên gáy cô khiến cô ngất đi.

[... ]

Sau khi sắp xếp cho Bạc Nhược ổn thoả, Vô Kỵ lập tức gọi bác sĩ đến xem vết thương cho Helen. Vết thương không sâu, ngất đi vì do mất nhiều máu.

Một tiếng kế tiếp đó, hắn đã tỉnh lại.

" Anh đã làm gì cô ấy rồi? ".

Vô Kỵ nghe thấy tiếng động liền xoay người lại. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt lên bóng lưng của anh làm cái bóng của anh đổ xuống phủ kín cơ thể của Helen.

Anh khẽ cười, chậm rãi đáp lại.

" Làm những gì để khiến cậu và cô ấy không có kết quả ".

Anh đổi ký ức của Bạc Nhược, nguyên nhân lớn nhất chính là không muốn cô gần Helen thêm một khắc nào nữa.

" Vô Kỵ! ".

Helen gằn từng tiếng, có lẽ đại khái đã hiểu được Vô Kỵ đã có hành động gì. Trước đây vì muốn chữa khỏi hoàn toàn bệnh tâm lý cho Bạc Nhược, hắn đi hỏi vô số người, có người nói chỉ cần khiến cô quên đi tất cả những chuyện không hay làm lại một cuộc đời mới. Vô Kỵ đã dùng cách này, chỉ là dùng theo một phương pháp mới.

" Nếu không muốn chết đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa ".

" Vô Kỵ, anh làm như thế có thể giữ cô ấy được bao lâu ".

" Tôi đã nói rồi, một đời ".

Những cách có thể giữ được Bạc Nhược bên cạnh mình dù tàn nhẫn ra sao anh vẫn có thể làm hết.

Chương 69: Muốn cầu hôn cô
Vô Kỵ trở về Bạc Nhược đã tỉnh dậy. Cô ngồi thu mình trên giường bệnh rộng lớn, đầu gục xuống đầu gối, mái tóc dài phủ xuống đến mu bàn chân.

Bạc Nhược rõ ràng đã nghe thấy tiếng động, cũng đoán được người tới là ai, nhưng cô vẫn không có phản ứng.

" Em tỉnh rồi? ".

Vô Kỵ đi chậm về phía cô, ôn hoà lên tiếng. Bạc Nhược không đáp lại anh, cũng không hề ngẩng đầu lên nhìn anh. Vô Kỵ biết cô đang oán trách anh, oán trách anh vì sao ban nãy không để cô tự tay giết chết Helen để báo thù cho Tiểu Hoạ.

" Nhược Nhược, em đừng như vậy có được không? ".

Vô Kỵ ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cô vào lòng. Ngay lập tức, Bạc Nhược ở trong lòng anh khóc lớn, bàn tay đang đan vào mái tóc cô khẽ khựng lại.

Phải rất lâu rồi Bạc Nhược chưa từng khóc trước mắt anh, là chưa từng không lo nghĩ gì mà khóc lớn như thế này.

Vô Kỵ ngồi im không động đậy, áo sơ mi trước ngực đã ướt sũng một mảng. Rất lâu sau, tiếng khóc thu thít đã trở thành từng tiếng nấc nhẹ. Bạc Nhược thoát khỏi lòng Vô Kỵ, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong vắt đỏ ửng đến đáng thương.

" Vì sao khi ấy anh lại xuất hiện? Vì sao lại không để em tận tay giết chết hắn ta? ".

Vô Kỵ khẽ thở dài một tiếng. Cũng may cô đã lên tiếng trách mắng, nếu không cứ im lặng mãi thế này lòng Vô Kỵ sẽ không được yên.

Bởi vì anh đã thay đổi ký ức của cô, nên anh không có quyền được giết Helen, cũng không có quyền để cô giết hắn. Nhưng lần này cũng đã đủ để khiến Bạc Nhược và Helen không còn cơ hội tái hợp.

" Nhược Nhược, Tiểu Hoạ sẽ cảm thấy vui khi em là như vậy sao? ".

Vô Kỵ đưa tay chạm lên gương mặt cô, Bạc Nhược vì tức giận mà cương quyết né tránh. Anh cũng không ép buộc, để mặc cô tuỳ ý.

Bạc Nhược cười khểnh, đáp lại.

" Nó còn bé không hiểu chuyện. A Kỵ, mối thù này không trả không được ".

Vô Kỵ có phần bất lực. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Anh cố chuyển ra chuyện khác, cũng may Bạc Nhược chịu phối hợp cùng anh nói chuyện một lúc lâu. Sau khi ăn cơm xong, Bạc Nhược cũng đã mệt nên thiếp đi rất nhanh.

Vô Kỵ đứng nhìn cô ngủ một lúc rồi mới rời đi. Ngay khi bước chân ra khỏi phòng bệnh đã thấy Diễn Phong đứng đợi ở đó.

" Vô tổng, cuộc họp cổ đông đã được tổ chức theo sự sắp xếp của anh. Mỗi cổ đông đều chuẩn bị kỹ lưỡng một bản kế hoạch hoàn chỉnh ".

Diễn Phong nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của Vô Kỵ. Anh ta nhận lấy áo vest từ trong tay anh, vừa bước đi vừa bóng cáo. Trong bóng tối, hành lang rộng lớn vang lên những tiếng bước chân đều đều và giọng nói trầm thấp.

" Được rồi, lập tức đến Vô Môn ".

Vô Kỵ đưa tay nới lỏng cà vạt, thanh âm có phần hời hợt.

Mọi chuyện cũng nên kết thúc tại đây...

[... ]

Trời đã tối, mặt trời tự lâu đã nhường chỗ cho mặt trăng, đường lớn cũng trở nên vắng vẻ. Giờ này đáng lẽ người người đã bắt đầu nghỉ ngơi thế nhưng trên tầng cao nhất của toà nhà Vô Môn vẫn có những con người chăm chú.

Sáng sớm, tất cả vị cổ đông lớn nhỏ được Vô Kỵ hạ lệnh phải chuẩn bị một bản báo cáo, không ai được giống ai. Nếu như là dùng trong công việc, họ tất nhiên không phàn nàn nửa chữ nhưng đây lại là dùng riêng cho việc của Vô Kỵ.

Nhưng không có cách nào khác, họ hoàn toàn không phải là đối thủ của anh. Một mình Vô Kỵ đã nắm giữ năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn, dù những cổ đông khác cộng lại cũng chỉ đứng ngang hàng anh, hoàn toàn không có khả năng áp chế hay lật đổ.

Trong phòng họp vang lên những tiếng thảo luận sôi nổi, nhưng khi nhìn thấy Vô Kỵ xuất hiện thì tất cả đều chìm trong im lặng. Vô Kỵ ngồi ở chính giữa, Diễn Phong ngồi đầu hàng bên tay trái của anh.

" Bắt đầu đi ".

Vô Kỵ ngả người ra phía sau, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương để giảm bớt sự mệt mỏi.

Diễn Phong nhận lại, lập tức trình chiếu từng bản kế hoạch lên màn hình lớn, từng người từng người lên thuyết trình bản kế hoạch của họ.

Người đầu tiên là người có cổ đông lớn thứ hai, chỉ đứng sau Vô Kỵ - cổ đông Trần.

" Trước khi làm bản kế hoạch này tôi đã tham khảo ý kiến của vợ tôi. Cô ấy nói phụ nữ đều yêu thích sự lãng mạn. Vô tổng nếu muốn cầu hôn Bạc tiểu thư có thể đợi cô ấy ra viện. Vào ngày cô ấy xuất viện, anh có thể nhờ tất cả nhân viên trong bệnh viện xếp thành một hình trái tim, sau đó... ".

Cổ đông Trần còn chưa kịp nói hết câu Vô Kỵ đã đưa tay lên ngắt lời. Kế hoạch này nhìn chung quá lằng nhằng, hơn nữa cũng không có lãng mãn là mấy. Đến anh còn không thích, Bạc Nhược chắc chắn sẽ không thích.

Người thứ hai là cổ đông Triệu. Đây là vị cổ đông trẻ tuổi nhất, cũng là người mà Vô Kỵ đặt kỳ vọng nhiều nhất.

" Vô tổng, thứ phụ nữ cần nhiều khi không phải là sự lãng mạn mà là sự an toàn, một lời bảo đảm từ người đàn ông của mình. Nếu anh muốn cầu hôn Bạc tiểu thư, trước hết hay tự hỏi rằng mình đã cho cô ấy đủ cảm giác toàn, đủ sự tin tưởng hay chưa. Nếu như đủ rồi dù lễ cầu hôn của anh là trang trọng, sa hoa hay sơ sài, đơn giản thì cô ấy vẫn sẽ đồng ý ".

Lời nói này của cổ đông Triệu khiến Vô Kỵ rơi vào trầm tư.

Phải rồi, anh đã cho cô đủ cảm giác an toàn chưa?

Đã cho cô một lời đảm bảo chưa?

Chương 70: Lễ phục ngày hôn lễ
" Kết thúc cuộc họp đi ".

Vô Kỵ gõ tên lên mặt bàn hạ lệnh cho Diễn Phong, dứt lời anh liền rời đi ngay. Đám cổ đông trong phòng đều là những gương mặt không hiểu chuyện nhìn theo, Diễn Phong cũng như vậy. Anh ta thở dài đầy bất lực, làm theo lệnh của Vô Kỵ.

Nơi cao nhất của tập đoàn Vô Môn chính là văn phòng làm việc của Vô Kỵ, được thiết kế riêng một tầng. Anh đứng trước cửa sổ sát sàn rộng lớn, tầm nhìn rơi vào cảnh vật về đêm bên ngoài.

Thời điểm hiện tại đã rất muộn rồi, bên dưới con đường kia vắng tanh không một bóng người.

Có tiếng động cửa rất lớn, Vô Kỵ biết người bước vào là Diễn Phong nên chẳng hề quay đầu. Dáng vẻ cao gầy của anh ta được phản chiếu lên lớp kính, anh ta đứng sau lưng Vô Kỵ.

" Diễn Phong, cậu nói xem Bạc Nhược sẽ đồng ý lấy tôi không? ".

Sau bao nhiêu chuyện đều là anh tổn thương cô. Tuy Vô Kỵ đã thay đổi ký ức của Bạc Nhược nhưng trong lòng anh vẫn sợ hãi. Lời của cổ đông Triệu khiến anh không yên tâm.

" Bạc tiểu thư sẽ nhận ra anh là người đối xử tốt nhất với cô ấy thế nên sớm muộn cô ấy sẽ đồng ý thôi ".

Diễn Phong mím môi, vừa suy nghĩ vừa đáp. Lúc này nên cố gắng không nói những lời chọc giận Vô Kỵ là tốt nhất.

Vô Kỵ gật đầu một cái.

Phải rồi, trên đời này người đối xử tốt với cô ngoài anh ra chẳng có ai. Helen lợi dụng cô, Giác Mạc Thiên tính kế cô, còn anh mới là người thật lòng yêu thương cô.

" Cô ấy nhất định sẽ đồng ý thôi ".

Vô Kỵ lẩm bẩm tựa hồ như đang an ủi chính mình.

[... ]

Anh quay trở về bệnh viện trời đã rạng sáng. Vốn tưởng Bạc Nhược đã ngủ say nên Vô Kỵ chỉ định vào nhìn cô một cái, nhưng anh vừa xoay người muốn rời đi, đã nghe thấy âm thanh trong trẻo có phần mệt mỏi của người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.

" A Kỵ... ".

" Anh làm phiền đến em rồi ư? ".

Vô Kỵ khựng lại, quay đầu nhìn Bạc Nhược. Chẳng biết từ khi nào cô đã ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, chăm chú nhìn anh.

" Em đang đợi anh trở về ".

Bạc Nhược nhẹ nhàng đáp.

Một câu nói đơn giản lại khiến lòng Vô Kỵ đau nhói. Rất lâu, rất rất lâu anh chưa được nghe lại thứ giọng nói ôn nhu, ấm áp mà nhẹ nhàng của cô. Thời khắc này khiến Vô Kỵ cảm nhận được những gì anh đánh đổi để có được cô thật sự xứng đáng.

Anh tiến về phía cô, ngồi bên cạnh Bạc Nhược, tay nắm lấy tay cô, đầu hơi cúi thấp.

" Xin lỗi em ".

" Công việc của anh bận, em biết nên đừng nói những lời như thế làm gì ".

Bạc Nhược mỉm cười, đưa tay ôm lấy anh. Vô Kỵ vùi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít hương thơm trên Bạc Nhược. Hai người im lặng một lúc lâu.

" A Kỵ... ".

Bạc Nhược bỗng gọi tên anh.

" Anh đây ".

" Chúng ta kết hôn đi ".

Sống lưng Vô Kỵ cứng đờ, anh hoàn toàn không ngờ tới người đề cập đến chuyện này lại là Bạc Nhược. Anh im lặng không lên tiếng, dường như vẫn chưa thể tin tưởng.

" Em đã mất Tiểu Hoạ rồi không thể mất thêm anh nữa. A Kỵ, chúng ta kết hôn có được không? ".

Bạc Nhược buông Vô Kỵ ra, cô nhìn anh chăm chú.

" Nhược Nhược, em có hối hận không? ".

Anh đột nhiên sợ cô sau này sẽ hối hận.

" Không hối hận ".

Bạc Nhược chắc nịch đáp.

" Ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới, sau đó lập tức kết hôn ".

" Được ".

[... ]

Ngày sau hôm Bạc Nhược chính thức xuất viện, đồ của cô được Diễn Phong cho người đưa về nhà. Còn Vô Kỵ và Bạc Nhược thì đi thẳng đến tiệc thử đồ cưới.

Bạc Nhược không hề hay biết chỉ vì một câu nói của cô mà mấy chục nhà thiết kế bị gọi dậy, thức trắng đêm để cho ra bộ lễ phục mà Vô Kỵ vừa ý nhất.

Nơi hai người họ đến là một tiệc thử đồ cưới lớn nhất của thành phố. Bên trong không một bóng khách hàng, đến nhân viên cũng chỉ vỏn vẹn có hai - ba người. Không cần nghĩ cũng biết Vô Kỵ đã sớm bao trọn cả tiệc đồ này.

Bạc Nhược được hai nhân viên đưa đi thử đồ. Bộ đồ mà Vô Kỵ cho Bạc Nhược kỳ thực rất kín đáo, không hở hang một chút nào nhưng vẫn có thể tôn lên được vóc dáng mảnh khảnh của Bạc Nhược.

Bạc Nhược đứng nhìn mình trong gương, bức ảnh trong lòng bàn tay đã bị cô siết chặt đến mức biến dạng.

Cùng Vô Kỵ kết hôn là ước nguyện một đời của cô, cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Bạc Nhược hơi nâng tay, lòng bàn tay mở ra, bên trong chỉ có một bức ảnh đã bị cô vò nát. Bạc Nhược chăm chú nhìn nó, đáy mắt thoáng chốc đã nhuốm một màu bi thương.

Nhân viên đứng bên cạnh thấy cô không có phản ứng, nhỏ giọng lên tiếng.

" Bạc tiểu thư, cô thấy bộ váy này có ổn không? ".

Bạc Nhược khẽ cười, nắm chặt tay lại. Bi thương nơi đáy mắt hoàn toàn biến mất tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Một lần nữa, cô ngẩng đầu ngắm chính mình trong gương.

" Được rồi, bộ đồ này tôi rất vừa ý ".

" Là Vô tổng đích thân chọn cho chị đấy ạ ".

Bạc Nhược chỉ cười, không nói gì thêm.

" Bạc tiểu thư, nếu không có vấn đề gì chúng ta nên ra ngoài thôi, Vô tổng đã sớm đợi chị rồi ".

" Được ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff