tổng tài bá đạo: ép phải yêu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Lời đe doạ trước hôn lễ
Rèm cửa ngăn cách bên ngoài với phòng thay đồ được nhân viên kéo ra hai bên. Vô Kỵ đúng như lời họ nói đã ở bên ngoài đợi Bạc Nhược từ lâu. Cô không hề xoay người lại, chỉ để lại bóng lưng cho anh nhưng vẫn không hề che giấu được vẻ đẹp động lòng người ấy.

Vô Kỵ nhìn cô đến ngẩn ngơ. Chiếc váy cưới lộng lẫy kia hoàn toàn phù hợp với Bạc Nhược, nhẹ nhàng mà quý phái, kín đáo mà trang trạng. Ngoài cô ra có lẽ chẳng ai đủ dũng cảm mà mặc nó.

Bạc Nhược nhìn Vô Kỵ qua gương, cõi lòng tựa như có một dòng nước lạnh chảy qua khiến nó trở nên lạnh buốt. Nét mặt Vô Kỵ ngập tràn dáng vẻ hạnh phúc hoặc là thứ xúc cảm không tên nào đó, nói chung tâm trạng anh rất tốt. Không giống như Bạc Nhược. Hai bàn tay để phía trước đã âm thầm siết chặt lại, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mạnh đến bật máu.

" Nhược Nhược ".

Vô Kỵ gọi tên cô, anh chậm rãi tiến về phía cô. Lúc này Bạc Nhược mới xoay người lại, gương mặt lạnh nhạt khó coi đã trở nên ngọt ngào như được rắc thêm đường. Cô nhìn anh, mỉm cười.

" Anh thật sự rất đẹp ".

" Em cũng vậy ".

Anh vốn tưởng rằng mất đi Duẫn Giản Giao anh sẽ không có cơ hội được bước vào nơi này một lần nữa, không có cơ hội được nhìn người con gái mình yêu mặc trang phục dành riêng cho hôn lễ. Cho đến khi Bạc Nhược xuất hiện, cô đã biến tất cả những mộng tưởng kia thành sự thật.

" Nhược Nhược, em sẽ đồng ý lấy anh, phải không? ".

Vô Kỵ đột nhiên quỳ xuống, lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một hộp gấm đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Bạc Nhược không có nửa điểm chần chừ liền đưa tay của mình ra trước mặt anh, dịu giọng.

" Cả cuộc đời này em chỉ có thể là của anh ".

Bạc Nhược rất mong cảnh tượng này xuất hiện, nhưng tất cả khát vọng đều đã chìm trong dĩ vãng, hiện tại vốn không biết sẽ ra sao...

[... ]

" Anh chắc rằng hôn lễ này sẽ được tổ chức? ". Ngôn Tình Ngược

Nhìn Bạc Nhược được nhân viên đưa trở lại phòng thay đồ, Helen mới xuất hiện. Vô Kỵ nhíu mày, kéo hắn ra chỗ khác.

Anh đáp.

" Chắc chắn sẽ tổ chức, là Bạc Nhược tự nguyện đồng ý muốn lấy tôi ".

Ánh mắt của Helen bỗng rơi vào trầm ngâm, là loại ánh mắt sâu thẳm như đáy biển, người ngoài nhìn vào sẽ đoán không nổi tâm tư. Vô Kỵ không hề nhìn hắn, bởi anh sợ một lần nữa bản thân sẽ bị rơi vào trò chơi nguy hiểm, giống như ngày trước, vì hắn mà anh đã giết Tiểu Hoạ.

Helen lên tiếng, thanh âm lần này ngập tràn phẫn nộ.

" Cô ấy đồng ý? Nếu không phải anh thay đổi ký ức của cô ấy, cô ấy làm sao đồng ý? Vô Kỵ, quá khứ hay hiện tại anh đều vì muốn có được mà bất chấp tất cả. Giống như chuyện của A Giao vậy. Rõ ràng người A Giao yêu là tôi, muốn lấy là tôi, nhưng đến cuối cùng anh vẫn ép buộc cô ấy phải trở về bên cạnh mình ".

Cảnh tượng Duẫn Giản Giao mặc váy cưới kết thúc mạng sống của chính mình Helen vẫn không thể quên, Vô Kỵ càng không dám quên. Hai người họ vốn quen biết trước, là Duẫn Giản Giao và Helen động lòng lẫn nhau. Nhưng chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ đã đem hai người chia cắt, đem cơ hội của cả hai nhấm chìm nơi đáy biển.

Vô Kỵ vừa gặp đã đem lòng yêu Duẫn Giản Giao, dù biết đấy chính là người yêu của em trai mình anh vẫn không hề nương tay. Anh ép Duẫn Giản Giao rời xa Helen, ép buộc cô ấy phải trở về bên cạnh anh. Chính vì vậy mới tạo nên bi kịch, ngày hôn lễ của Vô Kỵ và Duẫn Giản Giao, cô mặc bộ váy cưới đẹp đẽ nhất một mình chạy đi, Vô Kỵ và Helen đuổi theo phía sau nhưng vẫn không thể ngăn cản lại mọi thứ. Để rồi Helen mất đi người con gái mình yêu nhất.

Hiện tại, Vô Kỵ lại tiếp tục muốn đưa Bạc Nhược của hắn đi. Vì sao? Vì sao anh luôn dành những thứ mà hắn trân trọng nhất?

Đối diện với sự phẫn nộ của Helen, Vô Kỵ chỉ trầm mặc.

" Thế nào? Không nói được gì nữa? Vô Kỵ, anh buông tay đi, đừng làm khổ cô ấy nữa. Bạc Nhược đã bị anh làm tổn thương rất nhiều, anh đã khiến cô ấy sống không bằng chết, anh định bức chết cô ấy giống như bức chết A Giao sao? ".

" Là cô ấy đồng ý kết hôn cùng tôi. Vô Kỷ, tôi không có ép buộc ".

" Vì anh thay đổi ký ức của cô ấy nên mọi chuyện mới như vậy. Nhưng anh có biết không? Dù anh thay đổi thế nào trong lòng cô ấy Giác Mạc Thiên vẫn là ân nhân cứu mạng lớn nhất. Nếu để cô ấy biết anh đã giết Giác Mạc Thiên, hôn lễ này còn có thể tổ chức trên tinh thần tự nguyện nữa không? ".

Helen cười khểnh. Vô Kỵ chỉ thay đổi suy nghĩ trong lòng Bạc Nhược, đồng thời đem tất cả những lỗi lầm của anh đổi lên đầu Helen hắn. Nhưng anh lại quên mất trong lòng Bạc Nhược tồn tại một Giác Mạc Thiên, vị trí của hắn ta không hề kém hai người họ.

Vô Kỵ nhíu mày, gằn từng tiếng.

" Mày dám để cô ấy biết? ".

Chương 72: Diễn phong - Anna
" Có dám hay không phải để xem thái độ của anh thế nào. Huỷ bỏ hôn lễ hoặc là ép Bạc Nhược đến con đường dẫn đến cái chết, giống như Duẫn Giản Giao của mấy năm về trước ".

Helen biết Vô Kỵ sẽ không dễ dàng buông tha cho Bạc Nhược dù cho hắn có nói Giác Mạc Thiên là do anh giết cho cô nghe, dù cho cả đời này anh sống cùng sự hận thù của cô cũng quyết không buông tha cho Bạc Nhược. Thế nên hắn mới nhấn mạnh việc của Duẫn Giản Giao, nhấn mạnh bi kịch của mấy năm về trước.

Hắn thừa nhận, quá khứ là do hắn không đủ mạnh mẽ mới khiến Duẫn Giản Giao bị Vô Kỵ ép chết. Nhưng hiện tại đã khác xưa, Vô Kỵ nắm giữ thế lực trong tay, hắn cũng nắm giữ, không thua kém gì. Vậy nên hắn đã đủ dũng cảm để bảo vệ Bạc Nhược. Mất một Duẫn Giản Giao đã đủ, hắn không thể mất đi một Bạc Nhược nữa.

Lúc này nhân viên chạy đến chỗ Vô Kỵ, nói rằng Bạc Nhược đã thay xong đồ, ý tứ là cô đang đợi anh. Helen không đợi câu trả lời của Vô Kỵ liền rời đi ngay, vì hắn biết Vô Kỵ nhất định sẽ không khiến hắn thất vọng.

" Diễn Phong... ".

Bóng hình Helen vừa khuất sau bức tường màu trắng trước mắt, Vô Kỵ liền đưa điện thoại áp sát lên tai. Đầu bên kia dường như đang có việc bận, bắt máy hơi lâu.

" Vô tổng, có chuyện gì? ".

" Giải quyết Vô Kỷ, nhớ không được lấy mạng người ".

Anh với Helen suy cho cùng cũng là anh em, trong người chảy chung một dòng máu thế nên anh mới nương tay để cho hắn một con đường lui. Hôn lễ giữa anh và Bạc Nhược, anh đã đợi suốt bao năm nay càng không thể vì một người mà trì hoãn.

" Tôi biết rồi ".

Dứt lời Diễn Phong liền cúp máy.

Đặt điện thoại sang một bên, Diễn Phong đưa tay tháo cà vạt ném xuống giường, tiện tay tháo hai nút áo sơ mi đầu tiên. Bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp của người phụ nữ nhanh như một cơn gió lao đến ôm chầm lấy anh ta.

" Nhớ người ta không? ".

Khoé môi Diễn Phong hơi nhếch lên. Anh ta xoay người, chỉ một cái xoay nhẹ đã đem người phụ nữ đang dính chặt trên người mình đặt xuống giường. Đối với hành động này người kia cực kỳ hưng phấn, phát ra tiếng cươi khanh khách.

" Không nhớ người ta à? ".

Người phụ nữ kia không thấy Diễn Phong trả lời, gương mặt hơi trĩu xuống, mi tâm cau lại. Vẻ mặt này đã thành công chọc cười Diễn Phong. Anh ta đưa tay vuốt vuốt mi tâm của người phụ nữ ấy, đáp.

" Nhớ ".

Dứt lời, đôi môi bạc mỏng chuẩn bị đáp xuống đôi môi hồng nhuận của người kia thì liền bị người kia chặn lại.

" Đáp ứng với em một yêu cầu đã ".

Đáy mắt người phụ nữ thoáng chốc lạnh buốt. Sắc mặt của Diễn Phong cũng trầm đi, dường như đã đoán được yêu cầu kia là gì. Anh ta đứng dậy, đi đến cửa sổ sát sàn, toan rút một điếu thuốc, nhưng chần chừ hồi lâu vẫn quyết định để lại trong bao.

" Em nói đi ".

Giọng nói được phát ra gần như có thể xoay chuyển cả không khí, lạnh lẽo giống như thái độ bây giờ của Diễn Phong. Nhưng người kia vốn không để tâm.

" Ngăn hôn lễ của Vô Kỵ với Bạc Nhược lại. Em không thể để cô ấy ở bên cạnh người đàn ông này thêm một giây nào nữa. Tiểu Hoạ dễ thương như thế, rõ ràng là con của hắn mà hắn cũng nhẫn tâm bắn chết ".

" Anna ".

Diễn Phong quát lớn. Có ý muốn nhắc nhở cô, nhưng Anna lúc này làm sao có tâm tư muốn để tâm, thứ cô để ý nhất chính là làm cách nào để ngăn căn hôn lễ, không cho nó diễn ra.

Anna chính là người bên cạnh của Vô Kỵ. Từ rất lâu cô đã được anh cài vào, làm tay trong cho mình ở tổ chức của Helen. Cũng vì thế cô trở thành đồng nghiệp, bạn thân của Bạc Nhược.

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

Đáng lẽ Anna phải báo cáo mọi chuyện với Vô Kỵ, bao gồm cả chuyện Bạc Nhược sinh Tiểu Hoạ, bao gồm cả việc đứa bé là con ai. Nhưng Anna đã lựa chọn giấu giếm Vô Kỵ bởi vì những tổn thương của Bạc Nhược. Đối với Anna, Bạc Nhược là người bạn tốt, cô không muốn bán đứng Bạc Nhược, mà cô càng biết rõ Tiểu Hoạ trong lòng Bạc Nhược quan trọng ra sao, đây chính là lý do cô lựa chọn che giấu.

Nhưng Anna không ngờ tới chính bản thân đã gián tiếp gây ra cái chết của Tiểu Hoạ. Nếu như cô không che giấu, nếu như ngày ấy cô thành thực khai báo cho Vô Kỵ, mọi chuyện sẽ khác.

Ngày Tiểu Hoạ phát bệnh, Anna lo lắng đến mức luống cuống chân tay. Cô biết, Bạc Nhược chắc chắn sẽ không đi cầu cứu Vô Kỵ, vì thế cô một mình chạy đi tìm người có tuỷ phù hợp với con bé. Thế nên Anna không hề biết việc Helen tung tin giả. Đây lại là sự sơ suất của cô.

Nếu lần này Bạc Nhược với Vô Kỵ thật sự kết hôn, Anna nhất định sẽ cảm thấy có lỗi cả một đời.

" Anh có giúp em không? ".

Cô biết làm như vậy là làm khó Diễn Phong, nhưng cô không còn cách nào khác...

" Anh đã có lỗi với Vô tổng vậy nên hôn lễ lần này bắt buộc phải diễn ra thành công ".

" Anh có lỗi với hắn vậy anh có cảm thấy bản thân có lỗi với em không? Suốt bao năm nay anh dành thời gian giúp việc, phụ hắn. Còn lại anh ở bên cạnh em được bao nhiêu? Đến hôn lễ giữa hai chúng ta cũng phải tổ chức lén lút bởi vì em là gián điệp, bởi vì sợ Helen phát giác ".

" Anna... ".

Diễn Phong xoay người về phía cô, thanh âm nhỏ dần đi.

" Anh vẫn quyết định không giúp em có đúng không? ".

" Anh... ".

" Vậy thì em tự giải quyết. Hôn lễ này em nhất quyết không để nào diễn ra ".

Chương 73: Quyết định của diễn phong
" Em đấu không lại Vô tổng đâu. Anna, em đừng náo loạn nữa có được không? ".

Diễn Phong bước đến chỗ Anna, mặc cô phản kháng, vùng vẫy ra sao anh ta đều cố gắng ôm chặt cô vào lòng. Anna bị Diễn Phong ôm lấy, trong lòng thoáng chốc đã trở nên mềm nhũn, nhưng vì Tiểu Hoạ, vì Bạc Nhược cô không thể không ngăn cản hôn lễ.

Anna đương nhiên biết rõ cô đấu không lại Vô Kỵ, một kẻ làm bề dưới sao thắng nổi bề trên? Nhưng nếu không thử một làm sao có thể nói trước, không phải đến rùa còn nhanh hơn thỏ ư?

Anna không động đậy nữa, ngoan ngoãn ở trong lòng của Diễn Phong. Cô chỉ nói một câu mà khiến sống lưng Diễn Phong cứng đờ, trong lòng ngập tràn sợ hãi.

" Diễn Phong, anh có xứng ngăn cản em không? ".

Phải, anh ta có xưng ngăn cản Anna không?

Bạc Nhược chịu tổn thương nhiều thế nào, anh ta thân là người bên cạnh Vô Kỵ hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Anh ta cũng biết Bạc Nhược không nên kết hôn với Vô Kỵ. Nhưng anh ta có thể ngăn cản không? Anna cũng có thể hay không?

Đến Giác Mạc Thiên năm xưa thế lực hùng hậu còn bị Vô Kỵ truy cùng đuổi tận hay Helen thân là em ruột của Vô Kỵ còn bị anh hạ thủ không thương tiếc chứ đừng nói là anh ta và Anna. Vô Kỵ nể tình Anna làm việc dưới trướng của anh và là vợ của Diễn Phong nên mới tha cho cô một mạng. Nếu là người khác, tội che giấu thân phận của Tiểu Hoạ đã đủ mất mạng từ lâu.

Lúc này người không nên động đến Vô Kỵ nhất chính là Anna.

" Anh không xứng để ngăn cản, cũng không có ý làm người tốt. Anna, anh chỉ cần có thể bảo vệ được em, chuyện hôn lễ lần này em không được tham gia ".

" Để rồi Bạc Nhược giống như Giản Giao đều chết trong tay Vô Kỵ? Diễn Phong, em đã mất một người bạn rồi, anh còn muốn em tiếp tục mất thêm một người nữa ư? ".

Năm xưa là Duẫn Giản Giao cứu sống Anna, cũng là Duẫn Giản Giao giao cô cho Vô Kỵ, nhờ thế lực của anh Anna mới có thể bảo toàn mạng sống. Đây là lý do kể cả khi Duẫn Giản Giao bị ép chết Anna vẫn yên phận làm việc cho Vô Kỵ, bởi anh cũng là ân nhân của cô.

Nhưng lần này không thể tiếp tục được nữa, mất một người là đủ rồi...

" Còn có anh ở bên cạnh em ".

" Có anh? Diễn Phong, một năm anh gặp em được bao nhiêu lần? Chúng ta kết hôn bao nhiêu năm nay đến bây giờ vẫn chưa có con không phải vì do anh quá bận sao? ".

Anna cười nhạt. Những lúc cô cô đơn nhất, lo lắng sợ hãi nhất người ở bên cạnh cô không bao giờ là Diễn Phong, chỉ có Duẫn Giản Giao hoặc là Bạc Nhược.

" Anh xin lỗi. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em, có được không? ".

" Muộn rồi. Diễn Phong, chúng ta ly hôn đi ".

Năm chữ cuối cùng nói ra lòng Anna nặng trĩu. Cô thật sự muốn khóc, nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Không phải vì cô không còn yêu Diễn Phong mà nói ly hôn chỉ bởi vì cô không muốn liên luỵ anh. Phá huỷ hôn lễ của Vô Kỵ là chuyện lớn, một mình Anna cô chịu là đủ rồi.

" Em nói gì? ".

Diễn Phong buông cô ra, đôi đồng tử chìm trong sương lạnh.

" Em muốn ly hôn, cuộc sống như thế này em chán rồi. Đến gặp chồng mình cũng phải lén la lén lút. Anh có cảm thấy nực cười không? ".

" Đợi Bạc Nhược kết hôn với Vô tổng xong, em không cần phải làm gián điệp nữa. Đến khi ấy chúng ta sẽ sống như những cặp vợ chồng khác ".

" Nhưng đáng tiếc, em sẽ không để hôn lễ này diễn ra. Diễn Phong, trước nay lời em nói ra em đều sẽ không thay đổi và không hối hận. Chúng ta nên ly hôn ".

Dứt lời Anna chỉnh lại trang phục của mình rồi rời đi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Diễn Phong đứng đó, anh ta siết chặt tay, nện một cú đấm mạnh mẽ lên tường.

[... ]

" Thế nào? Cãi nhau với Anna rồi? ".

Vô Kỵ thấy Diễn Phong trầm ngâm, tâm tư không đặt vào công việc liền khẽ cười.

" Không có ".

Diễn Phong che giấu hết thảy tất cả cảm xúc, phục hồi trạng thái rất nhanh. Anh ta đứng dậy, nhường Vô Kỵ ngồi vào vị trí của mình.

" Diễn Phong, quản lý Anna cho tốt, nếu như hôn lễ lần này xảy ra việc gì mạng của cô ấy tôi không lấy có lẽ là không được rồi ".

Lòng Diễn Phong khẽ run lên. Anh ta biết không có gì là có thể qua được mắt Vô Kỵ. Người đàn ông kia thấu hiểu lòng người chỉ cần nhìn một lần là có thể đoán trúng. Vô Kỵ biết quan hệ giữa Anna và Bạc Nhược không tồi thế nên Anna nhất định vì Bạc Nhược mà phá hỏng hôn lễ.

" Hôn lễ nhất định sẽ không có vấn đề ".

" Ngày mai chuẩn bị thế nào rồi? ".

Bởi vì không muốn chậm trễ nên Vô Kỵ đã tổ chức luôn hôn lễ vào ngày mai. Ai nấy đều tăng ca để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này.

" Đều đã ổn ".

" Phía Helen đã giải quyết xong chưa? ".

Nhắc đến Helen lòng Vô Kỵ lại trầm xuống. Có quá nhiều vấn đề phức tạp giữa hắn và anh, đến hiện tại mọi chuyện phát triển cả trở nên rối rắm khiến Vô Kỵ đau hết cả đầu.

Diễn Phong liếc điện thoại một cái, mỉm cười.

" Tai nạn xe, người thực vật ".

Chương 74: Hôn lễ
Chỉ trước hôn lễ một tiếng đồng hồ, Helen gặp tai nạn phải nhập viện. Bác sĩ gọi điện thoại nói với Vô Kỵ rằng cần người nhà đến gấp, tai nạn nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng.

Vô Kỵ nhận được cuộc điện thoại này, cộng thêm những tấm ảnh minh chứng mà Diễn Phong đưa, cõi lòng nặng trĩu cuối cùng cũng có thể trở nên nhẹ nhõm.

Chỉ cần Helen không chết, dù hắn sống như một người thực vật cũng không có vấn đề gì.

[... ]

Hôn lễ được tổ chức rất trang trọng, vì ngày này Vô Kỵ đã dồn không ít tâm tư. Nhìn vào lượng khách mời cũng có thể nhận ra điểm này. Những người tới tham dự không phải là người máu mặt trong giới thương trường cũng là người đứng đầu một tổ chức trong giới hắc đạo. Tuy Vô Kỵ ba năm trước đã rời khỏi giang hồ, nhưng những mối quan hệ phức tạp kia vẫn không thể nào cắt bỏ.

" Sắp xếp người ổn thoả rồi chứ? ".

Vô Kỵ nhìn Diễn Phong. Hôm nay anh vận bộ vest màu đen, là kiểu phù hợp với váy cưới của Bạc Nhược. Diễn Phong đứng trước cửa sổ sát sàn, tâm trạng phập phồng lo lắng.

" Bảo an đã được cài quanh hiện trường hôn lễ. Vô tổng, anh yên tâm ngày hôm đảm bảo không có vấn đề gì ".

Vô Kỵ hài lòng gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn chìm trong một đợt sương mù âm u. Giống như thể đã linh cảm được sẽ có việc gì đó không hay xảy ra.

Giờ cử hành hôn lễ đã sắp tới, khách khứa đã tới đông đủ, hội trường rộng lớn thoáng chốc đã chật ních người, tiếng cười nói vang lên đều đều. Tuy là đến tham gia hôn lễ nhưng thực chất các cuộc đấu ngầm cùng tranh giành lợi ích vẫn được diễn ra tại nơi này.

" Bạc tiểu thư, chị nhìn xem trang điểm kiểu này có phù hợp không? ".

Bạc Nhược ở trong phòng cô dâu. Cô ngồi trước gương, tâm trạng không mấy vui vẻ. Đối với mỗi người con gái, hôn lễ là ngày quan trọng, vui vẻ nhất trong đời. Nhưng đối với Bạc Nhược thì hoàn toàn ngược lại.

Bạc Nhược không đáp lại lời của nhân viên trong điểm. Tầm mắt cô rơi vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay, nắng không chói chang, sắc nắng vàng nhạt phủ lên mọi vật rồi dần dần tắt đi, giống như cô của bây giờ.

" Bạc tiểu thư, chỉ có vừa ý không? ".

Nhân viên trong điểm không thấy Bạc Nhược trả lời lại liền lên tiếng hỏi cô một lần nữa. Lúc này Bạc Nhược mới xoay người trở lại, cô khẽ cười, giọng nói có phần yếu ớt.

" Được rồi, cô lui ra ngoài trước đi ".

Dù hôm nay cô có trở thành cô dâu đẹp đẽ nhất thì đã sao? Lòng Bạc Nhược vẫn không thoát khỏi ám ảnh mà Vô Kỵ để lại. Cô biết, anh muốn thay đổi ký ức của bản thân cô bởi vì cô cảm nhận được chính mình bị dẫn dắt. Nhưng có lẽ sự hận thù của Bạc Nhược giành cho Vô Kỵ quá lớn, cái chết của Tiểu Hoạ khiến cô rất đau lòng thế nên đoạn ký ức này không thể quên được, việc thay đổi ký ức của Vô Kỵ thất bại hoàn toàn.

Bạc Nhược nhẫn nhịn mọi thứ, chỉ đợi đến ngày hôm nay.

Lồng ngực bất chợt truyền đến cơn đau dữ dội, sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch. Bạc Nhược đưa tay đặt lên lồng ngực, đè nén cơ đau đang bộc phát.

Đúng lúc này, cửa phòng chờ được mở ra, Vô Kỵ bước vào. Bạc Nhược hít một hơi thở sâu, trong nháy mắt sự lạnh lẽo ở gương mặt nhỏ nhắn đã biến mất, thế vào đó là sự ngọt ngào như mật.

" Anh đến rồi ".

Bạc Nhược chủ động tiến lên phía trước. Cô muốn đi về phía anh, nhưng mặc chiếc váy này làm cho cô khó di chuyển. Vô Kỵ mỉm cười, nhanh chóng tiến về phía cô giúp cô nâng váy cưới.

" Phải, đến rồi. Nhược Nhược, giờ cử hành hôn lễ đã tới ".

Dáng vẻ Vô Kỵ dịu dàng vô cùng, mấy ngày gần đây Bạc Nhược tựa như không nhận ra anh, bởi từ trước đến giờ ở trước mặt cô dù là tâm trạng anh có tốt đến mất cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ như thế này.

Cô nói.

" Đi thôi ".

" Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Nhược Nhược, em có hối hận không? ".

Vô Kỵ đột nhiên dừng bước, một lần nữa đôi đồng tử của anh chìm trong mây mù. Bạc Nhược vẫn mỉm cười, đáp lại.

" Em trước giờ đều là người phụ nữ của anh. Câu trả lời này, anh đã thoả mãn chưa? ".

Vô Kỵ bất chợt kéo Bạc Nhược vào lòng, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Bạc Nhược không hề phản kháng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, ngang nhiên đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Chỉ là Vô Kỵ không hề hay biết trong lòng Bạc Nhược từ lâu đã đổ lệ.

Kết thúc nụ hôn nồng cháy kia, Vô Kỵ dẫn Bạc Nhược vào đại sảnh hôn lễ. Khi hai người họ tiến vào, tiếng reo hò vang lên rất lớn cả những lời chúc phúc nữa.

Gương mặt Vô Kỵ ngập tràn hạnh phúc, Bạc Nhược đến bên cạnh anh từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười nhạt. Hai người tiến lên phía trước, Cha Xứ đã ở đó đợi sẵn.

" Vô tiên sinh, anh có nguyện cả đời chăm sóc người phụ nữ đứng bên cạnh, dù cho cô ấy có nghèo đói hay ốm đau bệnh tật, anh có nguyện ý không? ".

Vô Kỵ nhìn qua Bạc Nhược bởi vì cô cúi thấp đầu nên không quan sát được nét mặt cô.

" Tôi đồng ý ".

" Bạc tiểu thư, cô có nguyện cả đời chăm sóc người đàn ông đứng bên cạnh, dù cho anh ấy có nghèo đói hay ốm đau bệnh tật, cô có nguyện ý không? ".

Lời Cha Xứ vừa dứt, cả hội trường bỗng vang lên tiếng hét rất lớn.

Bạc Nhược đột nhiên rút dao, nhằm về phía của Vô Kỵ...

Chương 75: Hôn lễ (2)
Tất cả mọi người đến tham dự đều không ngờ tới hành động của cô dâu. Con dao hướng về phía Vô Kỵ, nhưng hình như anh đã đoán được trước cô sẽ làm như vậy nên hoàn toàn có thể tránh né. Anh nắm chặt lấy bàn tay đang cầm con dao của cô. Một cái chớp mắt trôi qua, nhiệt độ giữa hai người liền giảm xuống đến mức thấp nhất.

" Anh đã sớm nhận ra rồi? Phải không? ".

Sớm nhận ra cô không hề bị thay đổi ký ức, sớm nhận ra kế hoạch của cô.

Vô Kỵ không hề giấu giếm, đáp một cách thẳng thắn.

" Phải ".

Sau khi kết thúc, người đàn ông thôn miên để thay đổi ký ức của Bạc Nhược đã nói cho anh biết, tỉ lệ thành công là năm mươi trên năm mươi bởi nhận thức của Bạc Nhược rất kiên định, khó mà đánh đổ.

Ban đầu anh lựa chọn tin rằng đoạn ký ức gây tổn thương cho cô nhất đã bị anh sửa đổi, nhưng dần dần thái độ, cách hành xử của Bạc Nhược khiến lựa chọn của anh thay đổi. Nhưng dù có thế nào, anh vẫn kiên quyết với hôn lễ này.

" Vậy nên anh là muốn xem trò cười của tôi? ".

Bạc Nhược cười nhạt. Chính vì biết anh đa nghi nếu cô đã đâm Helen một nhát dao, nhẫn tâm chứng kiến cảnh Giác Mạc Thiên bị anh giết chết mà không có phản ứng. Nhưng tất cả mọi chuyện cô làm vẫn không đủ để xoá sự hoài nghi trong lòng anh.

" Anh đã từng hỏi em có hối hận khi quyết định lấy anh không, em trả lời là không hối hận. Vậy nên anh làm như không có chuyện gì, thứ nên làm thì sẽ làm, hôn lễ nên tổ chức thì sẽ tổ chức ".

Lòng bàn tay Bạc Nhược nới lỏng khiến con dao cầm trong tay cô rơi xuống đất.

" Coi như là không có chuyện gì? Chuyện anh giết chết con của chính mình anh cũng coi như không có chuyện gì, phải không? Vô Kỵ, anh quá tàn nhẫn ".

Giọng nói Bạc Nhược mang theo bi thương khiến người ta thương xót. Ngày hôm nay, những người tham dự hôn lễ được chứng kiến một vở kịch đặc sắc. Tính cách của Vô Kỵ thế nào, người trong giới thương trường hay trong giới hắc đạo đều hiểu rõ. Anh tàn nhẫn, không có tính người, thủ đoạn tàn độc thế nên lời nói của Bạc Nhược họ hoàn toàn không chút nghi ngờ.

" Chuyện của Tiểu Hoạ là anh có lỗi với em, thế nên nếu như em thật sự muốn trừng phạt anh, đâm đi ".

Vô Kỵ cúi người nhặt con dao rơi ở dưới đất lên nhét vào trong lòng bàn tay. Nhưng cô không nhận lấy. Bạc Nhược hạ thấp người, đem chiếc váy cô dâu xé rách phần dưới, rút khẩu súng đã được buộc sẵn ở bắp đùi.

" Con tôi chết vì hai phát súng của anh. Thế nên anh muốn tôi trừng phạt bằng dao là chuyện không thể nào ".

Dứt lời, Bạc Nhược liền nâng súng, nhắm chuẩn xác vào người Vô Kỵ.

" Em có thể khiến anh tổn thương để hả giận. Nhưng Bạc Nhược, em không được giết chết anh, bởi vì chính em đã nói cả đời này em là người phụ nữ của anh vậy nên chúng ta phải ở bên cạnh nhau, không phân không ly ".

Bạc Nhược cười khểnh, châm biếm đáp lại.

" Đến mức này anh vẫn còn cho rằng những lời tôi nói là thật? Đến mức này anh vẫn còn tin rằng hôn lễ sẽ được suôn sẻ diễn ra? ".

" Chỉ cần thứ anh muốn, anh nhất định sẽ có được ".

Đoàng!

Tiếng súng bất chợt vang lên nhưng không phải do Bạc Nhược nổ súng mà là do Anna. Cô ấy ở trên tầng hai, dùng súng bắn vào cánh tay Vô Kỵ. Anna xuất hiện, Diễn Phong ngay lập tức chìm trong lo sợ.

" Bạc Nhược, chạy mau đi ".

Cô ấy nhìn về phía Bạc Nhược hét lên. Bạc Nhược vẫn còn ngây người, một giây sau kịp phản ứng thì súng trên tay đã bị Vô Kỵ cướp mất.

Đoàng!

Một tiếng súng nữa vang lên, là Vô Kỵ nhắm về phía Anna. Không phải là cô ấy không đủ khả năng né tránh mà là Diễn Phong muốn bảo vệ cô ấy đến cùng. Kết thúc chuyện ngày hôm nay, Vô Kỵ nhất định sẽ không tha cho Anna vậy nên Diễn Phong dùng mạng của mình để đổi lấy mạnh sống của cô ấy.

Vô Kỵ sững sờ, Anna ngây ngốc.

" Đừng chạy xuống đây ".

Diễn Phong ôm lấy miệng vết thương, nhìn lên bóng hình nhỏ bé đang đứng trên tầng hai.

" Anh bảo em đừng chạy xuống đây ".

Anna căn bản không nghe lời Diễn Phong, cô ấy muốn chạy xuống xem anh ta như thế nào. Diễn Phong không cho phép, một lần nữa lặp lại lời nói, lần này giọng nói trở nên cứng rắn.

" Chúng ta rõ ràng đã ly hôn, anh có phải bị điên không? ".

Để không liên luỵ đến anh ta, cô ấy đã đem quan hệ giữa hai người cắt đứt. Nhưng...

" Anh vốn dĩ vẫn chưa ký tên, trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng. Anna... ".

Có lẽ đã không thể chịu nổi nữa Diễn Phong ngã xuống nền đất. Sắc mặt trắng bệch không một hột máu. Từ khi hôn lễ diễn ra, ánh mắt anh ta chỉ chạy đi tìm kiếm Anna, đợi mãi, cuối cũng đã đợi được.

" Anh xin lỗi ".

Dứt lời, Diễn Phong liền nhắm chặt hai mắt lại. Anna ở trên tầng hai tựa như một kẻ điên. Cô ấy nâng súng, nhưng còn chưa kịp lên nòng đã bị Vô Kỵ bắn chết.

Bạc Nhược đứng phía sau anh thất kinh. Kỳ thực cô đã biết quan hệ giữa Diễn Phong và Anna, giữa Anna và Vô Kỵ. Trong một lần tình cờ cô bắt gặp cô ấy và Diễn Phong cùng đi vào khách sạn. Cô không có vạch trần Anna bởi cô ấy không lừa dối cô ngược lại đối tốt với cô, còn giúp cô giấu thân phận của Tiểu Hoạ.

Hành động ban nãy của Diễn Phong kẻ ngốc nhìn cũng hiểu. Anh ta là muốn dùng mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống cho Anna, chỉ trách Diễn Phong đã nhìn nhầm người.

" Vô Kỵ! ".

Bạc Nhược hét lớn, hô hấp đột nhiên lại trở nên khó khăn. Cô ôm lấy lồng ngực đang đau đớn, bất giác ngất đi.

Chương 76: Bệnh tình của bạc nhược
" Cô ấy thế nào rồi? ".

" Vô tổng, Bạc tiểu thư có dấu hiệu của việc suy tim, nếu như không cẩn thận, có thể...!".

Bác sĩ nói đến đây bỗng ngừng lại.

Nhưng ông biết Vô Kỵ cũng đã hiểu ý của ông.

Anh cho người tiễn bác sĩ trở về.

Bạc Nhược nằm ở trên giường, mái tóc phù xuống che đi một nửa gương mặt của cô.

Anh vốn tưởng là làm như không có chuyện gì cô có thể sống yên ổn, chì là không ngờ tới sống như thế này lại khiến Bạc Nhược sinh bệnh.

Cô ngày ngày chìm trong lo lắng, mệt mỏi tính toán để giết được anh lại bị nỗi đau khi mất Tiểu Hoạ dằn vặt.

Anh biết như vậy đối với Bạc Nhược rất không công bằng, nhưng làm sao đây, anh hoàn toàn không thể buông tay cô.

Hôn lễ hôm nay bị phá nát, tin tức cũng đã được Vô Kỵ sai người phong toả, nếu kẻ nào dám đề cập đến vấn đề này anh sẽ không nhân nhượng mà giết chết.

Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi anh đã mất đi quá nhiều thứ.

Mất đi sự dịu dàng tuy giả dối của cô, mất đi trợ thủ đắc lực là Diễn Phong.

Đáng lẽ Diễn Phong không cần phải gánh tội vào người.

Người có lỗi và đáng chết phải là Anna mới đúng.

" Buông tha cho Bạc Nhược đi, anh không xứng với cô ấy ".

Helen bất thình lình xuất hiện.

Một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt Vô Kỵ, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Anh đứng dậy kéo hắn ra ngoài.

" Tôi đánh giá thấp cậu rằng, đến Diễn Phong cũng mua chuộc được ".

Hoá ra là Diễn Phong sắp đặt mọi chuyện, thế nên anh ta mới không tiếc nuối mà dùng mạnh sống của chính mình để bảo vệ Anna.

" Anh nhầm rồi, là anh đánh giá thấp tình cảm của Anna và Diễn Phong.

Anh nhìn người ta xem, vì ủng hộ quyết định của người mình yêu đến mạng sống cũng không cần ".

" Muốn nói gì thì nói đi, tôi rất bận ".

" Buông tha cho Bạc Nhược ".

" Không thể ".

" Cô ấy dưới sự hành hạ của anh đã mắc bệnh suy tim rồi, anh còn muốn gì nữa? ".

Helen siết chặt tay.

Hắn rất hận người đàn ông trước mặt nhưng lại không có cách nào cứu Bạc Nhược ra.

Kỳ thực, hắn vốn nhận ra Bạc Nhược không hề bị thay đổi ký ức, ngày hôm ấy cô vì bất đắc dĩ nên mới đâm hắn một dao, vị trí vết thương nhìn bên ngoài tưởng rất nặng nhưng thực chất là không có vấn đề gì.

Hắn và Anna đã bày mưu tính kế phá hỏng hôn lễ, lại có một phần trợ giúp của Diễn Phong nhưng tất cả đều đấu không lại sự tàn nhẫn của Vô Kỵ.

Vô Kỵ đáp.

" Cô ấy sẽ không chết được ".

" Vô Kỵ, anh còn có chấp đến bao giờ? Bạc Nhược chỉ hận anh chứ không hề yêu anh ".

Mi tâm Vô Kỵ nhăn lại.

Một câu nói của Helen đã khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Anh luôn tự hào hay nói cách khác là luôn cho rằng Bạc Nhược yêu anh.

Nhưng từng chữ kia đã thức tỉnh Vô Kỵ, cô của hiện tại hình như chỉ có hận anh.

Trong lòng không ngừng rợn sóng nhưng Vô Kỵ vẫn dùng sự bình tĩnh để che giấu tất cả những cảm xúc lo âu kia.

" Quá khứ người cô ấy yêu là tôi ".

" Phải, quá khứ anh là người cô ấy yêu nhất, nhưng hiện tại anh là người cô ấy hận nhất.

Anh không phải là người phù hợp với cô ấy ".

" Tôi không phải cậu phải chắc? ".

" Chúng ta đều không phải ".

Helen cười đắng chát.

Hai anh em nhà họ Vô có lẽ là người không có tư cách nói lời yêu cô nhất.

Vô Kỵ yêu cô nhưng chỉ đem đến cho cô đau khổ, Helen hắn yêu cô nhưng lại lợi dụng cô để phục thù.

Hôn lễ hôm nay hắn chứng kiến hết thảy, chỉ là không xuất đầu lộ diện.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Bạc Nhược lấy dao đâm Vô Kỵ, khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô phẫn nộ nhìn Anna chết trước mặt mình hay khoảnh khắc hắn thấy cô ôm lồng ngực, gương mặt vì khó thở mà trắng bệch...!Khi ấy hắn phát hiện cả hắn và Vô Kỵ đều không phải người phù hợp.

Bạc Nhược bây giờ giống như một con chim bị nhốt trong lòng sắt, thứ cô cần nhất là sự tự do, nếu không có nó một con chim trong trạng thái tù đầy dù khoẻ mạnh đến đâu vẫn có thể chết đi.

Đạo lý này hắn hiểu, nhưng Vô Kỵ thì không.

Vô Kỵ vốn định đáp lại lời của Helen nhưng có người lại chạy tới chỗ anh, nói gì đó với Vô Kỵ khiến sắc mặt của anh xấu đi.

Anh không hề chần chừ mà quay người chạy theo người đó.

Helen cũng có linh cảm được có chuyện không ổn liền nhanh chóng đuổi theo.

Đồ đạc trong phòng Bạc Nhược mấy giây trước đã biến thành đống đổ nát.

Cô nhìn mọi thứ rơi vương vãi dưới đất, bản thân ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch, bàn tay đặt lên lồng ngực.

Vô Kỵ và Helen chạy đến, cả hai đều ngây ngốc một giây.

" Nhược Nhược, em làm sao vậy? Em cảm thấy khó chịu chỗ nào? ".

Helen tiến lên phía trước đẩy Vô Kỵ về phía sau.

Hắn giữ chặt lấy gương mặt của cô, giọng nói dịu dàng ôn hoà.

" Nhắm mặt lại, thở từ từ từ từ ".

Nhưng Bạc Nhược không hề làm theo hắn.

Cô khẽ cười, là loại nụ cười lạnh khiến người ta dựng tóc gáy.

Lồng ngực Bạc Nhược đau nhức, nhịp tim đập rất nhanh, hố hấp ngày một khó khăn.

Bạc Nhược hơi nghiêng người để nhìn Vô Kỵ.

" Anh sẽ lại hối hận, cả đời này anh đã định sẵn phải sống trong hối hận.

Vô Kỵ, anh thành công rồi, thành công ép chết tôi giống như ép chết Duẫn Giản Giao ".

Bạc Nhược bật cười thành tiếng, tiếng cười khanh khách của cô vang lên trong không gian âm u, vắng lặng càng thêm rợn người.

Khi lồng ngực đã đau đến cực điểm, Bạc Nhược không chịu nổi nữa mà ngất đi.

Trong phòng chỉnh còn lại tiếng gọi hoảng hốt của Helen và Vô Kỵ.

" Nhược Nhược ".

" Bạc Nhược ".

Chương 77: Bệnh tình của bạc nhược 2
#77

" Vô tổng, lúc này chúng tôi buộc phải nói sự thật với anh ".

Bác sĩ gọi Vô Kỵ ra gặp mặt riêng.

Mới ban nãy còn gặp mặt hiện tại tình hình của Bạc Nhược đã chuyển xấu hoàn toàn.

" Nói đi ".

Vô Kỵ cuộn chặt hai bàn tay đang run rẩy.

" Chúng tôi kiểm tra được Bạc tiểu thư uống thuốc SSRIS và Opiods.

Đây là loại thuốc chống trầm cảm và thuốc giảm đau.

Thuốc chống trầm cảm hoạt động bằng cách tăng cấp độ của hợp chất 'hormone hạnh phúc'.

Thuốc giảm đau có thể có tác dụng tương tự.

Trong đó, khi nồng độ hợp chất quá cao có thể gây kích động, làm nhiệt độ thân thể cao, tăng nhịp tim và thở gấp.

Chính điều này đã khiến Bạc tiểu thư mắc bệnh suy tim, hơn nữa tình trạng đã đặc biệt nguy hiểm.

Những ngày gần đây cô ấy sống trong lo lắng, sợ hãi đã khiến tinh thần không thoải mái cộng thế những tác dụng phụ của thuốc.

Trong kết quả kiểm tra nồng độ máu, cô ấy dùng thuốc chống trầm cảm quá nhiều nên có thể đã gây ra các triệu chứng tức ngực, khó thở, sau đó vì khó chịu mà tiếp tục sử dụng các loại thuốc giảm đau ".

Mấy ngày gần đây anh cảm thấy Bạc Nhược không có gì khác lạ, ngoại trừ việc cô cố gắng che giấu cảm xúc không để anh phát hiện rằng ký ức của cô không hề bị anh thay đổi.

Nhưng Vô Kỵ không ngờ tới Bạc Nhược sẽ lại phải chịu nhiều thứ thế này.

Chỉ vì ảnh hưởng của tâm trạng mà cô phải sử dụng thuốc quá liều nên mới dẫn tới suy tim loại nặng.

Anh cứ cho rằng chỉ cần cô ở bên cạnh anh mọi chuyện có ra sao anh đều không cảm thấy lo lắng.

Nhưng hiện tại anh biết sợ rồi, sợ Bạc Nhược sẽ lại xảy ra chuyện.

Trước khi cô ngất đi đã có nói cả đời này anh sẽ sống trong hối hận, còn nói anh đã thành công ép cô bước vào con đường giống như Duẫn Giản Giao đã đi.

" Tình trạng của cô ấy hiện tại ra sao rồi? ".

" Không khả quan cho lắm.

Ban nãy tim đã có dấu hiện ngừng đập.

Bạc tiểu thư rơi vào hôn mê, khi nào tỉnh chưa thể nói được.

Nhưng Vô tổng, anh nên chuẩn bị tâm lý đến việc cấy ghép tim mới cho cô ấy ".

Cả người Vô Kỵ trở nên căng cứng.

Vị bác sĩ kia đã đi từ bao giờ nhưng anh vẫn chẳng thể động đậy nổi.

Cửa phòng Bạc Nhược được mở ra, Helen đứng nhìn anh, tâm trạng cũng không đỡ hơn anh là mất.

" Hối hận rồi? ".

Những lời bác sĩ nói với Vô Kỵ hắn cũng nghe rất rõ.

Với tình trạng hiện tại của Bạc Nhược nguy cơ phải thay tim là rất cao.

Nhưng ai cũng biết để tìm một trái tim thích hợp không phải chuyện dễ dàng.

Trên thế giới có bao nhiêu người đã phải mất mạng trong cái thời gian tìm kiếm ấy.

Vô Kỵ không nói gì.

Anh đi qua người Helen rồi bước vào phòng bệnh, đóng cửa lại.

Bên trong mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến khó chịu.

Bạc Nhược hiện tại trông rất yên tĩnh, trên người cô là vô số những sợ dây mà đến anh nhìn cũng không hiểu.

Vô Kỵ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh với lấy bàn tay cô, bàn tay xinh đẹp ấy vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lại mang theo một thứ gì đó như đâm vào lòng người khác.

" Nhược Nhược, chúng ta bắt đầu gặp nhau từ khi nào nhỉ? Trước khi gặp anh, em là một sát thủ người người kính nể, là một cô gái có cuộc sống bình thường.

Nhưng sau khi gặp anh, mọi thứ đều đã thay đổi ".

Vô Kỵ nói đến đây đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Bạc Nhược, cõi lòng lạnh buốt.

" Ban đầu, anh muốn giữ lại em vì em có phần giống với Duẫn Giản Giao.

Nhưng bất chi bất giác, anh không hề hay biết lúc nào đã yêu em.

Anh ép buộc em phải cắt đứt quan hệ với Giác Mạc Thiên vì anh sợ một ngày nào đó sẽ mất đi em.

Rồi anh buông tay để em đi vì anh sợ anh sống trong giới giang hồ sẽ khiến em nguy hiểm.

Thời gian em rời đi, anh đã nỗ lực cố gắng thoát khỏi sự hiểm nguy ấy.

Anh muốn mang lại những gì tốt đẹp cho em nhất.

Nhưng thứ anh làm được chỉ khiến em đau khổ ".

"Sự xuất hiện của Tiểu Hoạ khiến anh vừa đau lòng vừa vui mừng.

Nhưng có lẽ cảm xúc ấy phải hình dung bằng hai chữ hối hận mới đúng.

Anh nên tin tưởng em, nên tin rằng Tiểu Hoạ là con của chúng ta.

Nếu không phải anh giết chết con bé, bây giờ em cũng sẽ chẳng phải nằm đây.

Nếu thời gian quay ngược trở lại thì tốt biết mấy nhỉ?".

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Từng giọt nước mắt đều đã diện cho sự hối tiếc của Vô Kỵ.

Nhưng anh biết tất cả đều đã muộn màng, anh đã khiến người phụ nữ anh yêu thân bại danh liệt.

Không gian yên tĩnh đột nhiên vanpg lên những tiếng tít tít.

Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện nhịp tim Bạc Nhược có chiều hướng giảm xuống.

Anh vội chạy đi gọi bác sĩ.

Qua ô cửa nhỏ, anh nhìn thấy bác sĩ không ngừng nỗ lực giúp Bạc Nhược có cơ hội sống sót.

Nhưng anh không biết là cô sẽ trân trọng cơ hội ấy hay không.

Chương 78: Sự chuộc tội của vô kỵ
Hai tiếng đồng hồ cấp cứu, khó khăn lắm bác sĩ mới giữ được tính mạng cho Bạc Nhược.

" Vô tổng, tình hình của Bạc tiểu thư chuyển biến xấu rất nhanh, buộc phải thay tim thôi ".

Mấy năm lăn lộn trong giới y học đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp thế này.

Ban đầu chỉ là mắc triệu chứng suy tim nhẹ, nhưng chỉ trong vỏn vẹn mấy tiếng đống hồ ngắn ngủi, bệnh biến chứng nặng, trái tim gần như không còn hoạt động nữa.

Bạc Nhược hiện tại chỉ còn sót lại một chút ý thức.

Kỳ thực điều này một phần cũng phải do sự nỗ lực của bệnh nhân.

Khi ông cứu sống Bạc Nhược, dường như không cảm nhận được một chút khát khao muốn sống của cô.

" Tôi sẽ lập tức cho người đi tìm trái tim phù hợp với cô ấy.

Bác sĩ, làm ơn đừng để cô ấy gặp nguy hiểm ".

Vô Kỵ thở dài một tiếng.

" Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức nhưng cũng phải dựa vào Bạc tiểu thư, nếu cô ấy muốn sống tình hình có thể chuyển biến tốt, nhưng nếu cô ấy...!".

Vô Kỵ im lặng không đáp lại.

Anh dĩ nhiên hiểu lời nói của bác sĩ, nếu muốn Bạc Nhược có thể khôi phục lại sức khoẻ không chỉ dựa vào mình bác sĩ mà còn dựa vào ý chí của cô.

Và anh cũng biết Bạc Nhược không còn lý do gì để sống.

Anh là người đã nhẫn tâm cắt đứt mọi khát vọng của cô, anh đem Tiểu Hoạ đi, đem tất cả những người cô coi trọng giết hết sạch.

Vô Kỵ hiện tại biết hối hận cũng đã muộn.

Nhưng chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ để cô bình an sống tiếp.

Vì tình hình của Bạc Nhược không khả quan nên phòng bệnh của cô luôn phải có một bác sĩ túc trực.

Đối với y thuật của những bác sĩ ở đây, Vô Kỵ chỉ có thể tạm yên tâm.

[...!]

Vô Môn.

Kể từ khi Diễn Phong mất, tầng cao nhất của tập đoàn bỗng trở nên vắng vẻ bởi chỉ còn mỗi mình Vô Kỵ.

Công việc dồn hết trên vai anh, bao nhiêu văn kiện và hợp đồng cần anh xét duyệt nhưng Vô Kỵ lại chẳng hề có tâm trạng, càng không có thời gian.

Bởi Bạc Nhược của anh đã ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Vô Kỵ đã cho người đi tìm kiếm trái tim phù hợp với cô, anh biết công cuộc tìm kiếm này rất khó khăn, xác suất tìm thấy là rất bé.

Trên tay Vô Kỵ cầm ly rượu vang, anh không uống chỉ đơn thuần là đùa nghịch trong lòng bàn tay.

Dù bản thân anh biết mình đã sai nhưng nếu như có thể lựa chọn lại lần nữa anh vẫn chọn ép cô yêu anh.

Bạc Nhược là tất cả của anh, một đời này đã định sẵn như thế.

Anh nhớ tới ngày cùng cô đi thử áo cưới.

Anh nhận ra rõ cô không hề vui vẻ, cũng không hề tình nguyện nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hạnh phúc, ngọt ngào.

Vô Kỵ biết những thứ đó chỉ là cảm xúc hư ảo, giả dối nhưng chỉ cần là cô cho anh, anh vẫn nguyện đắm chìm trong nó.

Nhưng anh không biết sự ích kỷ của anh đã khiến tính mạng của Bạc Nhược rơi vào nguy hiểm.

Bệnh tình của cô mỗi giây mỗi phút đều chuyển nặng, thậm chí là có thể lúc anh không hay biết, cô sẽ ra đi.

" Vô Kỵ, giờ này anh còn ở đây ư? ".

Helen đẩy cửa phòng bước vòng.

Bên trong rất tối, chỉ có ánh sáng từ đèn bàn đặt trên bàn làm việc phát ra.

" Bác sĩ nói trái tim của Bạc Nhược lại ngừng đập một lần nữa ".

Sắc mặt Vô Kỵ trắng bệch, anh vội kiểm tra điện thoại phát hiện phải có tới gần trăm cuộc gọi đến từ bệnh viện.

Bạc Nhược của anh lại một lần nữa đối diện với tử thần.

" Vô Kỵ, anh thấy chưa? Anh thấy những việc anh làm chưa? Đáng lẽ anh không nên ép cô ấy trở về bên cạnh mình, đáng lẽ anh nên buông tha cho cô ấy ".

Helen lúc này rất sốt ruôt.

Hắn biết Bạc Nhược cần phải làm phẫu thuật thay tim, hắn cũng đã cho người đi tìm.

Nhưng một trái tim còn quý hơn vàng hơn ngọc, biết đi đâu mà tìm đây? Hắn chỉ sợ cô không trụ nổi nữa mà bỏ hắn đi.

Cả đời này sai lầm lớn nhất của hắn chính là lợi dụng Bạc Nhược để trả thù.

" Hiện tại nói những lời này còn có ích sao? Bạc Nhược cần một trái tim mới ".

Vô Kỵ đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương.

Anh chặn lời Helen lại, không để hắn tiếp tục nhắc lại những sai lầm của chính mình.

" Được.

Vậy anh nói xem, trái tim mới này lấy ở đâu? ".

Vô Kỵ với lấy tập tài liệu vứt xuống nền đất.

Helen nhíu mày nhặt lên xem.

Hắn ngây ngốc, hai tay bất chợt run rẩy không thể kiềm chế được.

Thứ mà Vô Kỵ muốn Helen xem là kết quả từ bệnh viện.

Trái tim của Vô Kỵ hoàn toàn phù hợp với Bạc Nhược.

" Anh điên rồi? ".

Một Vô Kỵ tàn nhẫn sẵn sàng bỏ cả sự sống để cứu lấy Bạc Nhược, Helen làm sao có thể tin?

" Sao? Bất ngờ phải không? ".

Ngay khi bác sĩ nói Bạc Nhược có khả năng cần thay tim anh đã lén lút làm xét nghiệm này.

Nhìn thấy hai chữ phù hợp in trên giấy trắng, lòng Vô Kỵ mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút.

Chí ít vời thời khắc cô gặp nguy hiểm nhất anh vẫn có thể cứu sống cô, dù cho anh biết bản thân cô không còn thiết tha gì với cuộc sống tại nơi này.

Nhưng đây là những gì Vô Kỵ anh nợ Bạc Nhược, vậy nên anh dùng trái tim của mình để chuộc tội.

Chương 79: Kết cục của tất cả mọi việc
" Vô Kỷ, đến bệnh viện trước đi, tôi sẽ đến sau ".

" Anh nhất định phải làm như thế? ".

" Tôi muốn cô ấy sống ".

Vô Kỵ buông một câu như thế Helen cũng không hỏi nhiều nữa.

Hắn liền xoay người vội vàng trở lại bệnh viện.

Tuy hắn đối với quyết định của Vô Kỵ vẫn còn nghi ngờ, nhưng nếu như anh có thể hi sinh chính mình để cứu Bạc Nhược thì đó chính là chuyện tốt.

Những gì Vô Kỵ mắc nợ cô đâu thể gói gọn trong một trái tim này.

[...!]

Helen rời khỏi, Vô Kỵ sau khi xử lý những thủ tục cần thiết cũng không ở lại Vô Môn quá lâu.

Anh lái xe ra biển, gió đêm rất mạnh không ngừng đập vào cửa kính.

Vô Kỵ ở trong xe, nhìn cảnh biển bên ngoài qua lớp kính dày cộp.

Thứ anh luyến tiếc nhất hiện tại chính là không thể gặp lại Bạc Nhược lần cuối.

Vô Kỵ lấy điện thoại, anh gõ được một chữ rồi lại xoá đi, phải như thế rất nhiều lần mới gõ được một đoạn hoàn chỉnh.

Anh gửi cho Helen, nhờ hắn sau khi Bạc Nhược tỉnh lại thì đưa cho cô.

Làm xong mọi việc, Vô Kỵ liền tắt nguồn điện thoại.

Anh khởi động xe, không chần chừ lao thẳng xuống biển.

Anh từng nói vì Bạc Nhược anh có thể rời khỏi giang hồ, cũng từng nói vì cô anh có thể một lần nữa bước vào nơi nguy hiểm ấy.

Lần này, anh lại vì cô mà hi sinh tính mạng.

Bạc Nhược, anh thật sự rất yêu em nhưng đáng tiếc lại là yêu sai cách.

[...!]

Một tháng sau.

Phẫu thuật cấy ghép tim của Bạc Nhược rất thuận lợi.

Kể từ khi tỉnh lại Bạc Nhược không hề nói gì, cũng không phối hợp với sự điều trị của bác sĩ.

Helen có khuyên cỡ nào cô cũng chẳng nghe lọt tai.

" Bạc Nhược, em định như thế này mãi sao? ".

Cơm nguyên, thuốc không uống, Bạc Nhược thờ thẫn ngồi trên giường.

Bác sĩ hết cách nên đành gọi điện thoại cho Helen.

Hắn tới, mở lời nói với cô, nếu như bình thường Bạc Nhược sẽ lờ đi không để ý, nhưng hôm nay cô đã đáp lại hắn.

" Đúng thế.

Một kẻ một lòng muốn chết như tôi vì sao còn phí công phí sức cứu sống? ".

Helen ngây người, không ngờ Bạc Nhược sẽ nói thế.

" Vì muốn tốt cho em.

Bạc Nhược, em phải sống, sống khoẻ mạnh với trái tim mới này ".

Bạc Nhược bất chợt đặt tay lên lồng ngực, ánh mắt nhìn Helen vô hồn, cười khểnh.

" Có phải thứ nằm trong này là của Vô Kỵ không? ".

Ban đầu Bạc Nhược chỉ là đoán bởi từ khi cô phẫu thuật cho đến khi tỉnh lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng anh.

Cho đến ngày hôm nay nghe xong lời nói này của Helen thì cô hoàn toàn chắc nịch.

Helen cũng không giấu giếm, hắn gật đầu.

Lấy điện thoại, mở đoạn tin nhắn mà Vô Kỵ nhờ hắn gửi cho cô.

Nội dung tin nhắn cũng phải là dài.

" Nhược Nhược, khi em khoẻ mạnh lại có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ bởi vì em đã hoàn toàn thoát khỏi anh.

Anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ hạnh phúc của em dưới ánh nắng ấm áp, nụ cười ngọt ngào, cùng cả giọng nói dịu dàng thanh thoát.

Những thứ đó chỉ xuất hiện khi anh rời đi có phải không? Nhược Nhược, anh biết dùng mạng sống của anh cũng không thể trả hết nhưng thứ anh nợ em, anh cũng biết em không còn muốn tiếp tục sống trên đời này nữa.

Nhưng Nhược Nhược, anh đã từng hứa sẽ không để em chết đi.

Em phải sống, là sống nhờ trái tim của anh.

Nhược Nhược, dù anh đã rời đi nhưng xin em hãy yêu anh chỉ một chút, hãy trân trọng và yêu quý trái tim này ".

Bạc Nhược bật cười thành tiếng.

Bộ dạng của cô khiến Helen hoảng sợ.

Vô Kỵ rốt cuộc là thứ gì? Anh có tư cách gì quyết định cô phải nhận trái tim của anh? Có tư cách gì ép cô phải tiếp tục sống? Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu tự tin cùng bá đạo để rồi đến cuối cùng vẫn ép cô phải yêu anh?

" Mộ anh ấy ở đâu? Tôi muốn đi ".

" Em ăn hết cơm và uống thuốc theo sự dặn dò của bác sĩ, anh đưa em đi ".

" Được ".

[...!]

Ngày cuối tuần, Helen đã giữ lời hứa đưa Bạc Nhược đến thăm mộ của Vô Kỵ.

Mộ của Vô Kỵ được đặt trên một ngọn núi gần biển, đây là Helen dựa vào sở thích của anh.

Helen chỉ đưa cô đến đây rồi lặng lẽ lui xuống.

Hắn biết lúc này Bạc Nhược chỉ muốn ở một mình.

Bia mộ của Vô Kỵ không có ảnh.

Bạc Nhược lấy trong túi xách một tấm ảnh đã được đóng khung cẩn thận rồi đặt bên dưới.

Tấm ảnh này cô chụp từ rất lâu, là chụp một góc ở gương mặt của Vô Kỵ nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp riêng biệt của anh.

Khi ấy có lẽ là khoảng thời gian cô yêu anh điên cuồng nhất nên thường xuyên chụp trộm anh, giờ chỉ còn duy nhất một bức hình này.

" Vô Kỵ à, anh cảm thấy anh cho tôi trái tim này thì tôi sẽ sống tiếp sao? ".

Bạc Nhược cúi người, chạm tay lên tấm ảnh, khẽ cười.

Cảm thấy sau khi giết sạch toàn bộ những người xung quanh cô chỉ một mạng người là có thể bù đắp tất cả ư?

Thật ra cô không hề trách Giác Mạc Thiên.

Ngay từ đâu hắn đích thực là muốn tốt cho cô.

Nếu như ngày ấy cô không mang thai Tiểu Hoạ có lẽ kết cục có phải tốt hơn bây giờ không?

Giác Mạc Thiên không muốn cô có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Vô, vì thế mới tính kế khiến cô mất đi đứa con đầu lòng, khiến cô hận Vô Kỵ thấu xương.

Nghĩ lại đây là quyết định đúng đắn nhất.

" Đến khi chết rồi anh vẫn tính toán thật kỹ lưỡng.

Vô Kỵ, anh muốn tôi mắc nợ anh đúng không? Dùng trái tim này để khiến tôi nhớ mãi anh mới là người cứu sống tôi.

Nhưng đáng tiếc, tôi không cần! ".

Sống còn có ý nghĩa khi Bạc Nhược đã mất đi Tiểu Hoạ sao?

Thứ mà khiến Bạc Nhược không muốn sống nhất không chỉ là mất đi Tiểu Hoạ mà bản thân cô vẫn còn yêu Vô Kỵ, là hận thù đan xen tình yêu.

Nực cười phải không? Người đàn ông khiến cô thân bại danh liệt, tổn thương cô khiến trên người Bạc Nhược toàn vết thương, ấy và mà cô vẫn yêu anh.

Bạc Nhược chán ghét chính mình.

Nếu như chết là cách duy nhất để cắt đứt đoạn tình cảm này cô sẽ không chần chừ mà lựa chọn.

Vô Kỵ từng nói, anh sẽ ép em phải yêu anh dù sống hay chết.

Bạc Nhược nhìn người đàn ông trong gương, đáp.

" Mọi chuyện sẽ không theo ý anh ".

Cô lấy một con dao, đâm thẳng vào lồng ngực, một nhát dao phá huỷ trái tim của Vô Kỵ cũng phá huỷ chính mạng sống của cô.

Kỳ thực chết không phải là một chữ mang hàm nghĩa bi thương, đau khổ mà đôi khi nó còn mang hàm nghĩa hạnh phúc.

Giống như Bạc Nhược lúc này, cô bị trói buộc bởi những đau khổ, chữ chết ấy tựa hồ như chìa khoá có thể trả lại cô tự do.

Bạc Nhược cả đời này hối hận nhất chính là gặp phải Vô Kỵ và yêu anh.

[...!]

Ngày Bạc Nhược mất, Helen dường như đã trả giá cho chính tội lỗi của mình.

Tâm trí hắn trở nên không bình thường.

Trong tiềm thức của hắn, Bạc Nhược không hề chết, cô vẫn ở trong bệnh viện điều trị.

Ngày nào Helen cũng tới bệnh viện, không thấy bóng dáng của Bạc Nhược lại bắt đầu làm loạn.

Dù có bao nhiêu người chạy tới nói sự thật với hắn, hắn cũng chẳng hề tin.

Bạc Nhược của hắn, Bạc Nhược của hắn hiện tại đang ở đâu?

( HOÀN)

( Cảm ơn một người trong hơn hai tháng này đã ủng hộ bộ truyện này.

Những kiến thức liên quan đến căn bệnh suy tim, một phần mình tìm ở trên mạng, một phần vì phù hợp với bối cảnh truyện nên nghĩ ra, nên những bạn có vốn hiểu biết phong phú hãy thông cảm cho mình.

Có lẽ kết thúc này của truyện các bạn cảm thấy nhàm chán nhưng mình nghĩ đấy lại là sự giải thoát cho tất cả các nhân vật.

Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn).
Truyện đã hoàn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff