Chương 3: Anh đưa em đến hoá, cá đưa em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các tiết học thời sinh viên trải qua tương đối nhàm chán. Ánh nắng đầu hạ chiếu qua cửa sổ, nhuộm một màu vàng cam.

Trong tiếng giảng đều đều của giáo sư, hầu hết sinh viên đã chìm vào giấc ngủ. Người thì cúi đầu nghịch điện thoại.

Duy nhất một bóng lưng thẳng tắp, lẻ loi ngay dãy bàn đầu tiên. Huyền Thục Đan lắng nghe rất cẩn thận, nhìn cô như đang nghe một khúc hòa tấu chứ không phải những kiến thức đại cương nhàm chán.

Thục Đan vừa nghe vừa phân tích và ghi nhớ bởi cô không có thời gian để học lại. Cô phải nhanh chóng tìm một công việc làm thêm. Dù đã nhận được học bổng toàn phần nhưng đó vẫn chưa là đủ với một sinh viên theo đuổi mỹ thuật.

Kết thúc buổi học, Thục Đan đi đến nhà ăn. Căn tin trường đã bị lắp đầy bởi các sinh viên. Cô nhanh chóng xếp hàng lấy thức ăn.

Khi đến lượt, bác nhân viên hỏi cô ăn món nào. Cô đáp " Bún cá ạ"

" Bún cá"

Cùng lúc đó hàng kế bên cũng lên tiếng, cô ngước mặt lên, thật trùng hợp đó là anh chàng "Mĩ thuật" cô gặp ở sân trường.

"Chỉ còn một phần thôi, hai đứa có ai ăn món khác được không?"

Cô cũng không có yêu cầu cao về thức ăn nên đành lựa món khác. Chỉ vì đó là món đầu tiên lọt vào mắt cô. Chưa kịp mở miệng cô đã nghe

"Tôi đã đáp trước cô ta một giây, theo quy định phần ăn đó là của tôi"

Bác nhân viên đành nhìn cô với vẻ mặt áy náy. Bởi có lẽ ai cũng nghỉ rằng chàng trai sẽ nhường cho cô bé gầy gò kia.

Còn cô cũng tương đối bất ngờ, con trai trường này nhỏ nhen thế sao. Cô không thèm so đo, kêu một phần gà viên sốt cà.

Nhà ăn đã rất đông chỉ còn một vài chỗ xen kẽ những đám sinh viên, cô đã nhìn trúng một ghế đơn gần cửa sổ. Nơi đó vừa riêng tư lại thoáng mát rất thích hợp cho những người hướng nội như cô.

Nhưng khi vừa đến, bóng dáng cao lớn kia đã ngồi vào.Hắn ngước nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, nơi khoé môi cong lên

" Xin lỗi nhé, tôi lại đến trước"

Nói xong nhanh chóng cúi đầu ăn

Huyền Thục Đan bây giờ không thể nhịn nữa, mái tóc xoăn bây giờ đã muốn dựng lên. Cô gào thét trong lòng "Sao cậu không đi chết luôn đi!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro