Chương 4: Triệu Bách Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ đây là tô bún cá tệ nhất Huyền Thục Đan từng ăn qua. Cô ăn ngấu nghiến như đang nhai cậu bạn kia vậy.

Ăn xong cô bỏ đi không hề quay đầu lại, lúc nãy do hết chỗ ngồi nên cô đành ngồi trước tên xấu xa kia.

Cô không hề biết rằng, ánh mắt hắn đã dõi nữa theo cô đến khi khuất bóng.

Đây có lẽ là bửa ăn thoải mái nhất của Tuấn Lãnh hôm nay, hắn đã rất bực khi bạn cùng phòng làm ướt đồ và bị thầy giám thị lập biên bản.

Khoác chiếc áo bảy màu của thằng bạn làm hắn ức không chịu được. Nhưng dáng vẻ tức giận không thể kìm nén của cô gái, cái mái tóc xoăn dường như xù hẳn ra cùng ánh mắt hận không thể đánh chết hắn làm tan hết mọi phiền não.

Hắn nhanh chóng thu mắt lại nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được suy nghĩ " Cô gái này thật đặc biệt" Một ý nghĩ chợt vụt qua nhưng nhanh chóng bị não bộ loại bỏ. Ngoài hóa học hắn không nên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

Huyền Thục Đan vừa bước ra khỏi trường thì liền nhận được tin nhắn đậu phỏng vấn xin việc làm. Cô sẽ bắt đầu làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi gần trọ.

Tìm được một công việc khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn, cô vứt hết mọi u sầu.

Nghĩ về tương lai làm cô thấy cuộc sống này tràn ngập hi vọng. Cô đi vài bước, không nhịn được lại bước nhanh lên, cuối cùng nhảy chân sáo theo một điệu hát.

Dưới hàng cây, người qua đường đều đưa mắt lướt qua cô gái trẻ, mọi thứ xung quanh cô mang theo một sức sống ngào ngạt. Có vẻ nó giúp họ có thêm niềm tin vào hôm nay.

Ngày đi làm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, công việc thu ngân không quá cực nhọc cũng không nhàn hạ. Đứng suốt buổi làm chân Huyền Thục Đan rất mỏi.

Nhìn đồng hồ điểm 19:30, cô nhủ rằng chỉ còn 30 phút nữa là có thể tan làm. Cô càng chuyên tâm hơn thanh toán cho một hàng dài người đang chờ tính tiền.

Trên bàn xuất hiện vài chai nước suối. Cô đưa tay lấy lên. Chưa kịp quét mã, một bóng lớn bước tới.

Một gã đàn ông say khướt, đứng loạng choạng. Hắn vứt mấy lon bia lên bàn. Lớn tiếng bảo "Tính tiền"

Thấy hắn chen ngang cô nói " Xin quý khách vui lòng xếp hàng ạ"

Hắn gằng giọng " Tao đang gấp, mày tính tiền lẹ lên "

Thấy gương mặt dữ tợn lại say của gã, cô hơi sợ nhưng vẫn nghiêm mặt đáp lớn hơn:

"Rất nhiều người đang đợi ạ, quý khách vui lòng xếp hàng"

Không đạt được mục đích gã điên tiết lên

" Cái con ranh này, dám bảo tao xếp hàng, mày có tin tao phá nát chỗ này không" Nói xong hắn đưa tay lên định hù dọa cô

Lúc này cô rất hoảng hốt, ngày đầu đi làm lại gặp phải tình huống này không biết phải làm sao.

Nếu tính tiền cho hắn có lẽ sẽ bớt phiền phức. Nhưng dung túng cho hành động sai trái này cô không làm được.

Cô nắm chặt chai nước suối trong tay, nếu hắn dám đánh cô, cô sẽ dùng nó phản kháng lại.

Lúc hắn đưa tay lên, cô cũng định lấy chai nước đập lên đầu hắn. Ngay lúc này một giọng nói vang lên "Muốn chen hàng cũng nên hỏi người bị chen có đồng ý không"

Chủ nhân giọng nói chính là khách hàng mua chai nước suối cô cầm trên tay. Lúc này cô mới nhận thức giọng nói trầm tĩnh ấy là của một chàng trai cực kỳ cao lớn.

Anh mặt áo thun và quần jean, tổng quan rất đạm mạc nhưng lại toát ra một vẻ năng động lạ kỳ. Mái tóc gọn gàng làm ngũ quan giấu sau lớp khẩu trang thêm phần chín chắn.

Gã say rượu quay sang chàng trai "Mày muốn ăn đập đúng không" nói xong hắn giơ nắm đấm về phía chàng trai.

Thục Đan sợ hãi nhanh chóng đi ra, cô định lấy cái ghế đánh về phía gã. Nhưng chàng trai còn phản ứng nhanh hơn, anh nhanh chóng nắm lấy tay gã vặn ra phía sau. Chân đạp về phía gã.

Lúc gã té xuống còn không quên tặng thêm vài cú đạp. "Ông không nên xuất hiện tại đây nữa, gặp một lần tôi sẽ đánh một lần"

Gã ta sợ hãi run rẩy, trên gương mặt bầm dập hiện lên vẻ khiếp sợ. "Còn không mau đi! Muốn tôi gọi cảnh sát đến đón ông sao"

Nghe lời chàng trai gã sợ hại bỏ chạy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Thục Đan vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khác hẳn vẻ hung dữ vừa rồi " Dọa tới em sao, ông ta đi rồi, không cần sợ"

Cô vội vàng đáp " Cảm ơn anh nhiều lắm". Nói xong lại luống cuống "Để em tính tiền cho anh"

Triệu Bách Nhân lấy nước và hóa đơn, trước khi đi anh đưa tay trước mặt cô gái nhỏ.

Cô không hiểu nhưng nhìn vào mắt anh lại nhẹ nhàng đưa tay ra. Một viên kẹo rơi xuống lòng bàn tay. Đôi mắt anh cong cong như đang cười " Em mạnh mẽ lắm, cố lên nhé". Nói xong anh bước đi.

Không hiểu sao lúc này cô vội vớ lấy những cái bánh sắp hết hạn của cửa hàng. Thường thì nhân viên có thể lấy sử dụng tránh lãng phí. Cô chạy theo và đưa bánh cho anh.

Bách Nhân khá bất ngờ nhưng cũng nhận lấy anh nghe cô nói " Anh ăn lẹ kẻo hết hạn nhé".

Lúc nói xong cô mới biết việc tặng bánh sắp hết đát để cảm ơn là thất lễ đến nhường nào. Cô không hiểu nổi mạch não ngu ngốc của mình nữa. Cô ngượng ngùng mở miệng " Em...em xin lỗi ạ"

Dường như hiểu được sự lo lắng của cô, anh liền xé cái bánh, mở khẩu trang và cho vào miệng. Ăn xong một miếng anh cười nói " Cảm ơn em nhé, anh thích lắm". Anh nói với cô anh tên Triệu Bách Nhân, anh có việc gấp nên đi trước.

Cô trở lại quầy thu ngân hoàn thành công việc. Cái tên Triệu Bách Nhân cứ quay quẩn trong đầu cô. Triệu Bách Nhân, sao anh có thể tốt bụng và dịu dàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro