Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X về đêm luôn mang đến sự cám dỗ khó tránh. Trong sự xa hoa, trù phú của thành phố X là đầy rẫy những nguy hiểm. Những toà cao ốc, những con đường thẳng tắp, những ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đâu ai biết rằng trong những con hẻm nhỏ là những cuộc ẩu đả. Ngay bên đường, nhà nghỉ, khách sạn, quán bar đều có hết. Và mỗi khi về đêm, ánh đèn điện ngoài đường mập mờ có vẻ rất thơ mộng, nhưng thực chất chỉ là sự mờ ảo bẩn thỉu do con người tạo ra để cám dỗ bất cứ ai mà thành phố này muốn. Thành phố X luôn là nơi quy tụ của những người giàu có. Những gia tộc giàu nứt vách đổ tường hay những ông trùm tung tiền như tung rác. Vì vậy việc thấy được những quán bar là chuyện thường.

Trong phòng Vip của quán bar Tân Nhật
- Phong thiếu! Chỉ là một tờ giấy thôi mà, ngài không thể kí sao
Nhật Dật ông đây chưa bao giờ phải cầu xin hay hạ gối trước mặt ai. Một mình ông lăn lội trên thương trường bao lâu nay, ai trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo đều nể phục ông. Nhưng con người ngồi đối diện ông lại là một người không nên chạm vào, ông cố lá gan để mờ anh ta đến đây kí giấy chuyển nhượng "hàng" đã là siêu lắm rồi.

- Vậy hả? Nhưng đối với tôi tờ giấy đó bằng cả mạng người đấy, ông Dật ạ!

Phong Ngạo Thần lên giọng mỉa mai

-  Ây da, cậu xem! Hai người bên cạnh cậu là hai người tôi thuê đấy. Đã thế lại còn là hàng "xịn"! Phong thiếu à, cậu nể cậu nể tình tôi một chút được không. Tôi giúp cậu chơi, cậu giúp tôi kí! Hai bên vậy là công bằng mà.

Ông vừa nói vừa liếc nhìn hai người phụ nữ quyễn rũ bên cạng Ngạo Thần, hai người này là ông thuê, đã thế còn trong sạch và sing đẹp, thử hỏi ai mà không muốn "ăn".

- Ha ha ha! Vậy cám ơn ông đã giúp tôi, nhưng mà ông không thấy tôi chưa làm gì hai người này sao, tôi chỉ ngôi trên ghế và dang tay lên thành ghế, ai ngờ lại có hai người nhào vào lòng tôi rồi sờ mó tôi, vậy ông định bồi thường chuyện này thế nào đây hả ông Dật

Phong Ngạo Thần nói với vẻ trào phúng khinh thường, ông già này đúng là có gan lớn. Còn dám ra điều kiện với anh

Nhật Dật nhất thời cứng họng

-  Tôi ...

Ngạo Thần biết ông ta không còn gì để nói nữa liền nói:

- Hai cô gái này tôi trả ông, còn tờ giấy tôi sẽ không kí, hôm nay ông đã chọc tức tôi, tôi nhất định sẽ xem xét đến chuyện thu mua cái công ti của con ông, ông cứ chờ đi

Bốn chữ cuối cùng anh dằn mạnh nói và đẩy hai cô gái trong ngực mình ra

- Lương Duật, chúng ta về

Phong Ngạo Thần phất tay với Lương Duật ý bảo về, bỏ lại Nhật Dật và hai cô gái còn đang ngơ ngác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro